Chương VI : Chỉ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nhịp nhàng như tiếng thở yếu ớt của một sinh mệnh sắp tàn. Không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm lấy Thẩm Duật. Hắn vẫn đang ôm chặt thân thể lạnh giá của Tô Ngọc trong vòng tay mình, mong chờ từng nhịp đập nhỏ nhoi của trái tim cậu.

Trong căn phòng u tối, hơi thở của Thẩm Duật nặng nề, trái tim hắn đập nhanh như muốn xé tan lồng ngực. Những ký ức về khoảnh khắc Tô Ngọc mở mắt, những lời cậu thì thầm với hắn, như một giấc mơ quá đỗi thực tại.

Nhưng rồi, khi cơn mưa dần ngớt, Thẩm Duật cảm nhận được sự bất thường. Đôi mắt của hắn mở to hơn, như cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt của Tô Ngọc. Cậu vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Cơn gió lạnh bên ngoài luồn vào, thổi qua mái tóc đen của cậu, nhưng không có dấu hiệu của sự sống.

“Không…” Thẩm Duật lẩm bẩm, bàn tay hắn run rẩy chạm vào gương mặt Tô Ngọc. Hơi lạnh băng giá từ da thịt cậu truyền vào tay hắn. Hắn cảm nhận được rằng cậu vẫn nằm đó, không có sự sống, không có hơi ấm.

Mọi thứ chợt vỡ tan như bong bóng nước.

Hắn chớp mắt, và tất cả chỉ là một ảo ảnh. Khoảnh khắc Tô Ngọc tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng và lời nói tha thứ của cậu – tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mộng mà Thẩm Duật đã tự đánh lừa bản thân giữa đau khổ và tuyệt vọng.

Tô Ngọc chưa bao giờ sống lại. Cậu vẫn nằm đó, lạnh lẽo và vô hồn.

“Không… không thể nào…” Thẩm Duật lẩm bẩm, giọng nói hắn vỡ vụn, như không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Hắn siết chặt thân thể Tô Ngọc trong vòng tay, đôi mắt hắn đỏ hoe, cố gắng tìm lại hình ảnh của Tô Ngọc trong cơn mơ kia.

Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Mọi thứ hắn vừa trải qua, từ khoảnh khắc cậu mở mắt, nụ cười yếu ớt trên môi cậu, tất cả chỉ là giấc mộng mà hắn tự vẽ ra để an ủi bản thân.

Thẩm Duật bật cười, tiếng cười khô khốc, như thể hắn đang chế nhạo chính mình. Hắn đã nghĩ rằng cậu có thể sống lại, rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua hận thù và đau thương. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa của số phận. Hắn đã tự tay đẩy cậu vào cái chết, và giờ đây, cái giá phải trả chính là sự cô đơn và tuyệt vọng vô bờ bến.

“Ngươi… sẽ không bao giờ trở về với ta nữa…” Thẩm Duật thì thầm, giọng nói đầy đắng cay. Hắn cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt.

Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, không ngừng nghỉ, như tiếng thở dài của số phận. Trong màn mưa ấy, Thẩm Duật ngồi đó, ôm chặt lấy thi thể của Tô Ngọc, một lần cuối cùng. Hắn biết, giấc mộng kia sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, và cậu sẽ không bao giờ quay lại.

Tất cả đã kết thúc.

Ngoài trời, cơn mưa lạnh lẽo phủ xuống kinh thành, kéo theo bóng tối bao trùm lên trái tim của Thẩm Duật. Giữa màn đêm và bão tố, hắn nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không đủ để cứu rỗi tất cả. Và cái chết của Tô Ngọc chính là hồi kết mà không giấc mơ nào có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro