Chương VII : Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối bao trùm cả kinh thành, nhưng trong lòng Thẩm Duật, cơn bão của cảm xúc vẫn chưa lắng dịu. Hắn đứng một mình trong phòng, đôi mắt dán chặt vào ngọn đèn dầu le lói trên bàn. Bóng tối bao phủ quanh hắn, nhưng tâm trí hắn lại không ngừng sáng rực với những ký ức về Tô Ngọc.

Kể từ ngày cậu ra đi, Thẩm Duật vẫn luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra giữa họ. Cảm giác mất mát, trống trải, và hối hận không ngừng dày vò hắn từng đêm. Hắn đã từng nghĩ rằng thù hận là tất cả, rằng việc khiến Tô Ngọc chịu đựng nỗi đau là cách để hắn xoa dịu lòng mình. Nhưng thực ra, từ sâu thẳm trong lòng, Thẩm Duật biết mình không còn ghét cậu nữa.

Có lẽ sự thật ấy đã bắt đầu len lỏi vào lòng hắn từ lâu, nhưng hắn cố tình phớt lờ, bịt kín trái tim mình bằng hận thù. Nhưng giờ đây, khi Tô Ngọc đã không còn bên cạnh, hắn mới hiểu rõ rằng sự căm ghét mà hắn nghĩ rằng mình dành cho cậu chưa bao giờ là thật. Hận thù chỉ là cái cớ để che đậy những cảm xúc sâu kín hơn mà hắn không dám thừa nhận.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, kéo Thẩm Duật ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Người hầu bước vào, khuôn mặt có phần lo lắng. "Vương gia, đã muộn rồi. Ngài không nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Duật không đáp lại ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi ngọn đèn dầu. Sau một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, giọng nói trầm buồn như vọng từ nơi xa xôi nào đó.

"Ngươi có biết… hận thù sẽ làm con người ta trở nên mù quáng không?" Thẩm Duật nói, ánh mắt u uất.

Người hầu cúi đầu, không dám trả lời. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Thẩm Duật thở dài, hắn quay lưng về phía người hầu, tay khẽ chạm vào mảnh lụa mà Tô Ngọc từng để lại. Cảm giác mềm mại của tấm vải trong tay hắn khiến mọi ký ức ùa về, và trái tim hắn như bị siết chặt thêm một lần nữa.

"Ta đã nghĩ… rằng ta ghét cậu ấy," Thẩm Duật tiếp tục, giọng nói chậm rãi, đầy nặng nề. "Nhưng thực ra… ta không còn ghét ngươi nữa, Tô Ngọc."

Những lời đó tự nhiên thốt ra từ miệng Thẩm Duật, nhưng chúng như khắc sâu vào trái tim hắn. Đã quá muộn để hắn nhận ra điều này, quá muộn để thay đổi mọi thứ. Hắn đã đánh mất Tô Ngọc, không chỉ vì thù hận mà còn vì sự yếu đuối của chính mình.

Hắn tự trách bản thân, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, tình cảm dành cho Tô Ngọc đã len lỏi vào lòng hắn từ lâu. Những lần gặp gỡ, những khoảnh khắc bên nhau, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tô Ngọc đều để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Thẩm Duật. Cậu đã yêu hắn một cách vô điều kiện, nhưng hắn lại không nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn.

"Ngươi biết không?" Thẩm Duật quay lại nhìn người hầu, giọng nói khàn đi vì xúc động. "Ta đã tự nhủ rằng cậu ấy đáng phải chịu khổ. Nhưng giờ đây, ta chỉ mong mình có thể quay ngược thời gian, để sửa chữa tất cả."

Người hầu vẫn giữ im lặng, không dám nói gì thêm. Thẩm Duật cũng không trông đợi câu trả lời. Hắn quay lại nhìn ngọn đèn, ánh sáng mờ nhạt như phản chiếu sự hối hận sâu sắc trong lòng hắn. Tô Ngọc đã rời xa hắn mãi mãi, nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu giờ đây đã không thể phủ nhận.

Đêm dài dần trôi, Thẩm Duật đứng lặng bên cửa sổ, để mặc gió lạnh thổi qua, cuốn đi mọi niềm hối hận mà hắn không thể bù đắp. Trong lòng hắn, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: Liệu nếu có thêm một cơ hội, hắn có thể yêu cậu đúng cách, mà không bị hận thù che mờ?

Và trong đêm đen ấy, Thẩm Duật biết rằng, dù thế nào đi nữa, hắn đã không còn ghét Tô Ngọc. Hắn chỉ còn lại tình yêu sâu đậm, và nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro