Chương VIII : Được sống lại,lần này chắc chắn sẽ chăm sóc ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhạt dần tắt lịm trong mắt Thẩm Duật khi hắn cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh buốt đâm vào lồng ngực. Cơn đau xuyên thấu, nhưng không đau bằng nỗi mất mát đã hành hạ hắn bấy lâu. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh của Tô Ngọc vẫn rõ ràng trong tâm trí hắn – khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương và sự thấu hiểu. Hắn đã vĩnh viễn đánh mất cậu. Cảm giác đó cứ bám chặt lấy hắn, như một lời nguyền không dứt.

"Ta... sẽ đến bên ngươi..." Lời thì thầm cuối cùng của Thẩm Duật tan biến cùng hơi thở cuối cùng.

---

Nhưng rồi, ánh sáng lại ập đến một cách bất ngờ. Thẩm Duật bừng tỉnh, cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt mình. Hắn mở mắt ra, hơi thở dồn dập. Trước mắt hắn là một căn phòng quen thuộc, không phải bóng tối vĩnh cửu mà hắn tưởng mình sẽ chìm vào.

Cảm giác đầu tiên là sự bàng hoàng. Hắn cảm nhận được cơ thể mình – không phải cái xác lạnh lẽo của người đã chết, mà là một cơ thể sống, đầy sinh lực. Tim hắn vẫn đập, máu vẫn chảy trong mạch, và cơn đau từ lưỡi kiếm đã biến mất.

Thẩm Duật ngồi bật dậy, đôi mắt đầy bối rối quét khắp căn phòng. Đây là phòng của hắn, trong phủ vương gia, không có dấu hiệu gì của cái chết hay nỗi đau mà hắn vừa trải qua. Hắn đưa tay lên ngực, nơi mà lưỡi kiếm đáng ra phải xuyên qua, nhưng không có vết thương nào cả. Thậm chí cả cảm giác đau nhói cũng đã tan biến.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Thẩm Duật lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Hắn bước xuống giường, cảm giác chân chạm mặt đất vững chãi. Tất cả mọi thứ đều quá thật.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Một người hầu bước vào, khuôn mặt tươi cười và cung kính như thường lệ. "Vương gia, ngài đã dậy rồi? Có lẽ ngài đã ngủ quá lâu. Hôm nay là ngày đặc biệt, đừng để lỡ."

"Ngày... đặc biệt?" Thẩm Duật nhíu mày, không hiểu ý người hầu.

"Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên ngài sẽ gặp Tô công tử từ nhà họ Tô," người hầu trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy vương gia có vẻ không nhớ gì. "Ngài có quên sao?"

Tim Thẩm Duật đập loạn nhịp. Ngày đầu tiên gặp Tô Ngọc? Chẳng phải chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi sao? Hắn đã trải qua tất cả những bi kịch đó... Nhưng bây giờ... hắn đang ở đâu? Ngày hôm nay là gì?

Bàng hoàng, Thẩm Duật chạy ra ngoài, qua sân trước phủ. Ánh mặt trời chói chang như chứng minh rằng đây không phải là mơ. Mọi thứ xung quanh hắn đều quen thuộc, nhưng lại quá xa lạ. Đầu óc hắn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Có phải hắn đã chết, và giờ đây, bằng một cách nào đó, hắn đang sống lại trong quá khứ?

Thẩm Duật đứng lặng trước cổng phủ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Ngọc. Hắn nhớ rõ ngày đó – ngày mà hắn gặp cậu lần đầu tiên. Cậu đứng dưới ánh nắng, đôi mắt sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng không một chút toan tính.

"Trùng sinh..." Thẩm Duật thì thầm, giọng nói khản đặc vì xúc động. Hắn thực sự đã quay lại quá khứ. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Hắn biết trước những gì sẽ xảy ra. Hắn biết tình yêu mà Tô Ngọc dành cho hắn, và hắn biết rằng thù hận sẽ chỉ dẫn đến bi kịch.

Trái tim Thẩm Duật đập mạnh trong lồng ngực. Đây là cơ hội để sửa chữa sai lầm, để không lặp lại những đau thương mà cả hai đã phải chịu đựng. Hắn không biết vì sao số phận lại trao cho hắn cơ hội này, nhưng hắn sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa.

Khi bóng dáng của một thiếu niên xuất hiện ở xa xa, dáng vẻ thanh thoát và ánh mắt hiền lành, trái tim Thẩm Duật thắt lại. Đó là Tô Ngọc – cậu vẫn như trong ký ức của hắn, hồn nhiên và trong sáng. Tô Ngọc chưa biết gì về tương lai bi thảm mà hai người sẽ trải qua. Nhưng Thẩm Duật biết. Và hắn sẽ làm mọi cách để thay đổi nó.

Hắn sẽ không để thù hận che mờ trái tim mình nữa.

Hắn sẽ yêu Tô Ngọc, bảo vệ cậu, và lần này, không ai có thể ngăn cản hắn.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống con đường trước mặt Thẩm Duật, như soi sáng cho con đường mới mà hắn sắp đi. Một con đường mà hận thù sẽ bị xóa bỏ, chỉ còn lại tình yêu và sự hối cải chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro