Chương 3 : Tình tứ nơi Ma đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chính Quốc thức dậy liền không thấy Tại Hưởng đâu, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Y liền chạy ra khỏi phòng tìm hắn mà không để ý trên người chỉ mặt một lớp y phục mỏng manh

Thấy y, những người trong Tại bang đều nhìn y bằng ánh mắt sát khí lẫn đề phòng, nếu không phải Ma tôn đã căn dặn không được làm hại người này dù chỉ là đứt một sợi tóc, nếu không tuân theo liền giết

Tại Hưởng đi ra từ một căn phòng, hai bên là những lão quản của Ma tộc. Tại Hưởng nhìn thấy thân ảnh Chính Quốc thì liền nhíu mày, sát khí từ hắn nổi lên khiến các lão quản không khỏi sợ hãi, theo phản xạ lui xuống một bước

Hắn đột nhiên xuất hiện từ phía sau, giọng hắn lạnh như băng mang theo sự tàn bạo :"Chính Quốc!". Hắn nghĩ Chính Quốc đang muốn lợi dụng sự buông thả đề phòng của hắn mà trốn đi

Nghe được âm thanh quen thuộc, Chính Quốc quay người về phía sau, thấy hắn liền ôm chầm lấy hắn :"Tại Hưởng"

Hành động của cậu khiến hắn một phen lại bất ngờ, ôn nhu ôm đáp lại, hắn vuốt ve lưng cậu, dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói :"sao ngươi lại ra đây?"

Chính Quốc ngước mặt nhìn hắn, chân mày nhíu lại, đôi môi mim mím, dùng giọng điệu giận dỗi nói :"là không thấy ngươi nên ta tưởng ngươi....." nói đến đây, cậu bỗng chốc dừng lại một hơi rồi thở dài nói tiếp :"sau này đừng tự ý rời khỏi ta lúc ta không biết, nếu không ta sẽ chia phòng!"

Gương mặt cũng giọng điệu của Chính Quốc, trong mắt hắn lại là sự dễ thương vô đối. Hắn cười ôn nhu :"được, sẽ nghe lời ngươi. Sau này có đi đâu đều nói với ngươi". Thấy Chính Quốc nhíu chân mày thêm chút nữa, hắn mới cười ra hai tiếng, hôn lên mắt trái y rồi nhìn vào mắt y, với đầy y cười mà nói :"phải là đi đâu cũng dẫn ngươi theo". Thấy chân mày y dãn ra hoàn toàn mới ghé vào tai y, thở một đợt hơi nóng nói :"dù có đi tắm, cũng sẽ dẫn ngươi theo". Nói xong liền thấy mặt y bỗng chốc đỏ ửng, không cần biết là vì ngượng hay tức giận cũng khiến hắn không khỏi vui vẻ mà cười lớn

Bị Chính Quốc đánh một cái lên ngực như vuốt ve, Tại Hưởng mới ngưng cười thành tiếng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi :"được được, về phòng, ta cùng ngươi ăn sáng"

Chính Quốc gật gật đầu rồi ngước nhìn hắn, giọng như làm nũng, nói rất nhỏ đủ cho hai người nghe :"nhưng ngươi phải bế ta! Ta mỏi chân lắm rồi"

Tại Hưởng đương nhiên muôn vàn đồng ý. Một hơi liền bế ý phi công thẳng về phòng hai người

Ây za quả thật cái màn tình tứ lúc nãy của hai người khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Đây có phải là Ma tôn đáng sợ lạnh lùng lãnh huyết vô tình tàn bạo của Ma giới không? Họ chưa bao giờ thấy hắn cười dù chỉ là một cái nhếch mép, lúc đối diện với họ thì luôn là gương mặt không cảm xúc như một con búp bê với đôi mắt lạnh lùng như chứa tảng băng ngàn năm

Nhưng họ không hoa mắt chứ? Ma tôn thế mà lại cười nói vui vẻ với nam nhân ấy, lại còn dùng giọng điệu cưng chiều, ánh mắt ôn nhu như vậy

Theo họ biết thì Ma tôn rất ghét ai động vào mình, nhưng lúc nãy là Ma tôn đã chủ động bế nam nhân kia đấy

Theo họ biết Ma tôn là người không thích nhiều lời nhưng lúc nãy nếu không lầm thì trong cả hai, Ma tôn là người nói nhiều nhất

Nghe đồn Ma tôn đã bắt về một nam nhân xinh đẹp, lại còn là Bang chủ Chính bang. Còn cưng chiều vô cùng, nếu không lầm thì Bang chủ Chính bang ấy chắc chắn là nam nhân này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro