Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Sơ đã chết, sau đó cậu trọng sinh.

Là một người Trái Đất trọng sinh vào tinh cầu Trùng tộc cách tận mấy tỷ năm ánh sáng, cậu giống như vai chính trong mấy bộ truyện sảng văn dựa vào hào quang nam chính và bàn tay vàng mở ra nhân sinh sáng lạn.

Sau khi trọng sinh, cậu đánh quái thăng cấp, vả mặt vai ác cuối cùng ôm được vợ về, đi lên đỉnh cao nhân sinh, tất cả cũng chẳng có gì mới mẻ.

Chỉ có một việc không giống, thỉnh thoảng cậu sẽ nhớ tới Thẩm Sơ lúc trước của thế giới này, cũng nhớ tới vai ác có kết cục thê thảm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điên cuồng si dại Tạp Ôn kia.

Khi ý thức của Thẩm Sơ tiến vào một trong gian lơ lửng, cậu thấy Thẩm Sơ ở thế giới này,  thiếu niên giống cậu y như đúc nghe được âm thanh sau lưng liền quay đầu lại, toàn thân bao phủ bởi nắng sớm vừa nhu hòa lại sáng ngời, bên cạnh hốc mắt và khóe môi đều mang theo thương tích, khóe miệng cong cong giống như đang cười, nhưng đuôi mắt hơi rũ xuống lại giống như đang khóc, miễn cưỡng lộ ra nụ cười lễ phép, chẳng qua là nhìn giống sắp khóc đến nơi.

"Xin chào...anh đã đến , tôi cũng phải đi rồi..." Thẩm Sơ ở thế giới này nhẹ nhàng mỉm cười, trên gương mặt lộ ra sự thoải mái đã được giải thoát.

"Chào cậu...cậu, cậu nhất định phải đi sao? Tôi..." Thẩm Sơ có chút áy náy bởi vì chiếm mất thân phận của người ta.

"Anh có thể tới, tôi rất vui... Nhớ lại cả cuộc đời này của tôi thật sự rất ngắn ngủi mà nực cười, sinh mệnh của tôi đã chấm dứt, sau này, trong thế giới này, anh chính là tôi, không có tôi nữa, tiếp tục sống, tôi làm không được, hy vọng có một trùng khác giúp tôi thực hiện..."

"Ừm, vậy cậu có nguyện vọng nào chưa thực hiện được không? Hoặc là có người nào mà cậu quan tâm?" Thẩm Sơ vội vàng hỏi, cậu cảm thấy tình huống của thiếu niên chắc chắn có việc, cậu có nghĩa vụ thực hiện nó.

"Không còn nữa, tính ra tôi nên xin lỗi anh, thân phận của tôi....thật sự rất...liên lụy đến anh..." Khóe mắt đuôi mày của thiếu niên mang theo ý cười làm người khác đau lòng.

Thân thể thiếu niên dần dần trở nên trong suốt, cậu cứ như vậy mỉm cười, phất phất tay với Thẩm Sơ.

Một giây trước khi hoàn toàn biến mất, thiếu niên vẫn không nhịn xuống được mà tiến về phía trước một bước, " Vẫn là nhờ anh giúp tôi đem cái này đưa cho hắn, tôi không thích hắn..."

Thẩm Sơ ngơ ngác nhìn thiếu niên mỉm cười nước mắt lại rơi, đôi mắt cong cong ậng nước có quyến luyến, càng có nhiều tan nát cõi lòng, tan biến vào hư không.

Thẩm Sơ mở mắt ra, bị ánh sáng màu xanh chiếu vào làm cậu hơi nheo mắt lại. Sau khi thích ứng với ánh sáng một chút liền vội vàng tìm kiếm món đồ cuối cùng mà thiếu niên giao lại cho cậu, một hòn đá nhỏ trên sợi dây. Cúi đầu nhìn mặt dây đeo trên cổ, Thẩm Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lúc này mới phát hiện tay chân của mình bị cố định lại, toàn thân trần trụi không thể cử động. Thẩm Sơ vừa sợ vừa thẹn , muốn giãy giụa , trong nháy mắt sau cổ đã bị điện giật mãnh liệt, Thẩm Sơ không có cách nào miêu tả được sự đau đớn này, cậu cảm giác nơi bản thân bị giật điện vô cùng mẫn cảm, giống như bị dòng điện đánh nát, là một nhân loại, trực giác làm cậu cảm thấy cơ thể của mình chắc chắn đã xảy ra biến hóa.

Động tĩnh bên này gây chú ý, Thẩm Sơ nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện vang lên " Đã bị ép khô mà lại còn sống? Cái gì? Cơ thể khôi phục về trạng thái bình thường?"

Đột nhiên, một bàn tay đeo găng tay cao su cầm vào dương vật của cậu, thô bạo dùng que kim loại tròn đâm vào niệu đạo.

"A! Mạng cũng thật cứng, cũng tốt, có thể tiếp tục sản sinh ra không ít dịch pheromone."

Đừng nhìn thấy Thẩm Sơ yếu đuối, tính tình không hề dễ bắt nạt, "Tên biến thái chết tiệt, cút xa ông đây ra!"

Nghe được lời này, trùng cái đang xoay người lắp đặt dụng cụ sửng sốt, không thể tin được mà quay đầu lại, hôm nay trùng đực nhỏ này đổi tính hả? Nhiều ngày như vậy cũng chưa từng thấy cậu phản kháng chút nào, còn dám mắng chửi trùng khác?

Bố Lôi Khắc vừa mới đi vào phân xưởng sinh sản cũng sửng sốt, sau đó lại cảm thấy thú vị mà cong khóe môi, ai dô, không nghĩ tới ở nơi này cũng tồn tại một trùng đực không bị "dạy dỗ" đến sợ hãi.

Bố Lôi Khắc không màng cấp dưới ngăn cản, lập tức vào trong phân xưởng sinh sản, muốn nhìn một chút trùng đực có lá gan không nhỏ này.

Bị cố định trên giường lấy tinh dịch, trùng đực mặt đỏ bừng thoạt nhìn vô cùng khó coi nhưng vẫn không cam lòng yếu thế mà hung tợn trừng mắt nhìn trùng đang làm việc bên cạnh, thấy hắn tiến vào lập tức quay sang hung hăng mà trừng hắn.

"Tất cả đều là biến thái! Cút hết đi! Ông đây không tha cho các người, chờ đó cho tôi!" Thẩm Sơ thấy lại có vài người đi vào, giống như đang vây xem khỉ ở sở thú mà nhìn cậu, tức giận đến mức chửi to.

Bố Lôi Khắc buồn cười mà nhìn nhìn trùng đực nhỏ cả người trắng bóng, bảo sao, trên người không có một chút thương tích, xem ra là còn chưa ăn khổ.

"Trùng đực này có bán không?" Bố Lôi Khắc quay đầu hỏi trùng cái bên cạnh.

"Thưa thượng tướng, tên này theo lý thuyết có thể bán ra...nhưng mà cậu ta lại do cấp dưới của thượng tướng Tạp Ôn đưa tới, gia tộc Yorkshike cố ý dặn bọn tôi "chăm sóc" cậu ta nhiều chút, do vậy nên là..."Trùng cái cúi đầu cung kính trả lời.

"Vậy cũng không nói rõ là không thể bán ra?" Bố Lôi Khắc tiếp tục hỏi.

"...A...Đúng vậy..." Trán trùng cái bắt đầu đổ mồ hôi, hai bên đều không thể đắc tội, ngược lại là đang làm khó đám tôm tép như bọn họ.

"Ta sẽ mua hắn, bên phía thượng tướng Tạp Ôn ta sẽ giải thích sau." Bố Lôi Khắc  liền mở quang não của mình ra thanh toán.

"Mấy người coi tôi như không tồn tại sao? Mua ai? Tôi là người, không phải đồ vật!" Thẩm Sơ trần truồng nằm đó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu dồn khí vào đan điền la lớn lên, chẳng qua là nhìn có chút buồn cười.

Ý cười của Bố Lôi Khắc ngày càng sâu, bước lên trước cúi đầu, "Vật nhỏ giọng không nhỏ nha, hy vọng em ở trên giường cũng dùng hết sức mà kêu như vậy, ha ha ha!"

Tạp Ôn biết được tin Thẩm Sơ bị Bố Lôi Khắc mua đi khi đang ở trang viên Yorkshire uống trà chiều, ánh mặt trời màu cam xuyên qua cửa sổ cổ kính loang loang lổ lổ chiếu vào mặt hắn.

Tạp Ôn nhíu nhíu mày, có chút bực bội.

Đây là trùng cái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da tinh tế trắng nõn, dáng người cao gầy cân xứng. Đứng ở giữa đám trùng cái cường tráng phổ biến, có vẻ không phù hợp lắm, nếu chỉ xem mặt, Tạp Ôn càng giống á thư trùng* hơn là trùng cái.

(*Cũng là giống cái nhưng có thân thể mảnh mai nhỏ xinh, năng lực sinh sản yếu hơn trùng cái, thể lực cao hơn trùng đực yếu hơn trùng cái, không có tinh thần lực.)

Tạp Ôn xoay người nhìn về hướng tâm phúc phó quan kiêm người hầu - trùng cái Mạch Nhĩ Sâm đến báo cáo, "Hừ, quả nhiên là thứ hạ tiện, cách xa mông của trùng cái một chút liền không chịu nổi, đưa đến nơi như nhà máy này mà nhanh như vậy đã bám vào Bố Lôi Khắc, có bản lĩnh, xem ra là chưa dạy dỗ đủ!"

Trùng cái vốn dĩ đang ngồi trên sopha bên cửa sổ sát đất hoa lệ đứng dậy, nặng nề đem chén trà tinh xảo đập lên bàn.

Mạch Nhĩ Sâm thăm dò hỏi "Vậy ý của ngài là?..."

"Liên quan gì đến ta? Đồ vật ta đã chơi chán, Bố Lôi Khắc tình nguyện nhặt thì nhặt về đi!" Tạp Ôn lạnh mặt khinh thường nói, thế nhưng tức giận vẫn khó mà ức chế liên tục tràn ra ngoài.

Mạch Nhĩ Sâm vừa nghe liền vội vàng câm miệng, xem ra là bản thân lắm mồm, liền xin cáo lui.

Đi ra đến cửa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của Tạp Ôn đột nhiên lên tiếng: "Từ từ, nói với Thư phụ, để người an bài Bố Lôi Khắc đi xử lý tinh hệ K20 có đàn thú bạo động đi, không phải thích xen vào việc của người khác sao? Cho hắn đi đi!"

Đôi lời: có vài chỗ mình đọc bản QT không hiểu lắm, tra từ điển không ra nên có hơi lủng củng, có gì mọi người góp ý mình nha.
Chỗ Thư phụ Hùng phụ mình sẽ giữ nguyên, vì dịch ra cha đực cha cái thì nó kỳ lắm :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro