Chương 15: Có biến (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Linhoon.

Guan Lin và Jihoon tới chỗ trò chơi tàu lượn siêu tốc. Đương nhiên hai người ngồi đầu hàng, bánh xe lăn tàu lên tới chỗ cao nhất, chuẩn bị ào xuống thì đằng sau có người hét lớn lên, anh và cậu quay ra đằng sau thì có một bóng khói đen đang bắt lấy một người trên đoàn tàu.

Là quỷ Đen?! Sao chúng lại ở đây?!

Ở xứ sở Devil, những loại quỷ này song rất nhiều ở vùng ngoại ô Lâu đài. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm hiu quạnh, thức ăn chính của chúng là hút hồn người nào nếu bị chúng nhắm trúng. Hửm? Thật lạ! Bây giờ là ban ngày, sao chúng lại xuất hiện? Hay là có người điều khiển... Guan Lin khoanh tay ngẫm nghĩ.

Trong lúc, anh ngồi suy ngẫm tư liệu thì Jihoon đã tháo dây an toàn ra, lấy một hủ túi bột trong giỏ xách, cậu rắc xung quanh mình, những bột màu trắng bay lả tả với không khí, thời gian bỗng ngừng lại, chiếc tàu cũng đứng hình, trừ những người có ma thuật ra thì ai cũng bị vô hiệu hoá hoạt động.

"Cậu định làm gì?!" Guan Lin cũng tháo dây an toàn ra, đăm chiêu nhìn cậu.

"Haizzzz, giải quyết cái thứ đen đen kia chứ gì nữa! Cậu giúp tôi đi."

"Xin lỗi, tôi đang bị mất sức mạnh, lần này chắc cậu chiến một mình nhé!" Guan Lin nở nụ cười tươi tắn.

A!! Tự nhiên Jihoon cậu muốn xé xát tên này ra ghê luôn á! Đang cận chiến mà còn cười được như thế sao?! Tức chết với anh ta rồi!

"Anh... sao không chết luôn cho xong!!" Jihoon gằng giọng "Tôi sẽ xơi tên đó."

Nói dứt câu, Jihoon rút ra một thanh đao, đứng trên mũi đầu con tàu, cậu đưa đôi mắt sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tên đen ghê tởm kia, đây là nhiệm vụ của một Angles, một hoàng tử như cậu phải lập công chứ!

"Là đao à? Cây đao này, tôi thấy, nó còn to hơn thân hình của cậu nữa đấy, Jihoon."

"Kệ tôi! Anh bớt mồm và ngồi im cho tôi cái."

Nói thì là xơi vậy thôi chứ lần đầu tiên cậu thấy thứ này, người không ra người mà ma cũng không ra ma, nhưng cậu chắc chắn tên này là một Devil. Vì vậy cậu càng có mục tiêu tiêu diệt.

Jihoon bắt đầu thầm suy nghĩ thì Guan Lin lên tiếng bảo, lần này giọng của anh phát ra khá nghiêm túc và có phần gắt.

"Jihoon, đây là Quỷ Đen, chúng thuộc cấp C, không khó tiêu diệt đâu. Đánh như lúc hôm trước đi, không cần tính toán với Quỷ Đen."

Sao anh hiểu sâu quá vậy nhỉ? Hừm, haizzz, thôi bỏ vậy đây không phải là lúc cậu tò mò về thân phận của anh, điều quan trọng bây giờ là cậu phải dẹp loạn cứu người.

"Được, cảm ơn đã nhắc nhở!"

Jihoon cười nhẹ, cậu giơ thanh đao lên, đưa tay vào thành đao lấy ra một thanh đao nữa.

Guan Lin ngạc nhiên, lẩm bẫm: "Đó là Song đao... không ngờ nhóc con này cũng giỏi quá đấy chứ!"

Cậu hươ nhẹ, rồi chân phóng như ninja, cậu chém hình chữ X vào Quỷ Đen, hắn né được và đá cậu một phát, cậu ôm chân hắn, quật mạnh làm hắn té ra sau. Jihoon cầm hai thanh đao, dùng lực, song đao phát ra nguồn ánh sáng, cậu nhảy lên rồi chém 4 phát vào hắn. Không những hắn né được mà còn xuất chiêu đánh cậu, tay hắn dài ra quấn lấy chân cậu lôi cậu áp sập xuống đất. Những giọt máu chảy xuống, cậu nhếch mép nhìn hắn.

"Hộc... hộc... Tiếp chiêu!" Jihoon nhảy lên, chặt đứt đầu hắn, nhưng không ngờ hắn có thể tự lành lại được, cậu tức giận lườm.

Guan Lin lo lắng: "Jihoon! Đừng đánh gần như vậy, coi chừng Quỷ Đen nhả ra độc thủ đấy!"

Jihoon gật đầu, nhảy về sau 2,3 bước, hắn được cái lấn tới, cậu phóng đao, hắn cầm lại, cậu cười, đuôi đao thả ra dây xích, cậu nắm lấy xích kéo đao về phía mình, đồng thời quất mạnh thanh đao kia về phía hắn một lần nữa, hắn né không kịp, dính đòn.

Rầm!!

"Jihoon, cậu truyền lực thật mạnh vào Song đao đi, ghép hai thanh đao lại, một phát chém vào sợi dây ở trên cổ hắn, đó là thứ điều khiển Quỷ Đen!!" Guan Lin hét.

"Được, tôi hiểu rồi."Jihoon nghe lệnh, lướt mắt nhìn đám khói.

Bỗng có nhiều cánh tay phóng đến chỗ cậu, chúng xuyên qua người cậu, đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi và bất lực. A~ đây là, đừng nói đây là độc của Quỷ Đen nhá?!

"Park Jihoon, cẩn thận, phía sau cậu!!" Guan Lin vừa chạy tới chỗ cậu vừa nói.

"A...!" Jihoon quay lại không kịp, cậu bị đấm một phát vào bụng, cậu khuỵu xuống, ca này khó quá rồi!

Guan Lin rất tức giận và lo lắng khi cậu bị đánh như vậy, nếu con người thường bị trúng độc thủ của Quỷ Đen thì trong vòng 24h sẽ mất hết sức lực, còn người ở thế giới ma thuật thì sẽ mất hết sức mạnh. Anh đã từng xém bị nên rất hiểu rõ và lo cho cậu.

Jihoon đứng dậy, cậu phát ra một lực mạnh làm cái bóng độc trong người cậu biến mất, lấy lại được sự tự tin, cậu ghép Song đao lại, xoay xoay một vòng, cậu nhảy lên định chém thì Guan Lin la lớn.

"Jihoon, bột tiên thời gian sắp hết rồi, chiến nhanh rồi mang vinh quanh về! Nếu cậu thắng, tôi bao cậu một chầu!"

"Được! Là do anh nói." Jihoon cười tươi nhìn anh, tại sao được anh động viên, lòng cậu lại vui đến thế?

Jihoon nhảy lên chém một lực mạnh vào sợi dây chuyền trên cổ hắn, sợi dây đứt nát, hắn cũng tan xát. Jihoon định nhảy xuống thì Guan Lin kéo cậu vào lòng, ôm.

"Anh làm gì vậy?!" Cậu kinh ngạc.

"Cậu không sao, tôi mừng lắm!"
.
.
.
.
————————————————————————————————-
Cặp Vkook.

Quán Cà phê.

Taehuyng và Jungkook ngồi uống trà sữa, cách xa nhau một bàn, không nói chuyện, thỉnh thoảng thì Jungkook lườm Taehuyng một cái. Vì họ đang ngồi trên tầng 3 và cạnh cửa sổ nên có thể nhìn ra ngoài ngắm toàn cảnh Khu vui chơi.

Taehuyng vừa uống vừa đăm chiêu nhìn cậu, anh tự hỏi tại sao cậu lại nó nhiều đường nét giống con gái đến thế, càng ngày anh càng tò mò về thân phận của cậu, không biết cậu là loại gì trong thế giới ma thuật.

Jungkook rất khó chịu khi bị người khác nhìn chầm chầm vào mình, mà người nhìn lại là cái tên bắt cóc cậu tới đây. Anh là một người trong thế giới ma thuật, cậu rất tò mò anh là ai, trận chiến bắt nạt lần trước, xém tí 4 cậu đã bị thương nặng nếu không có chú Hoseok tới cứu, phải nói sức mạnh của anh rất lớn. Có thể không muốn nói nhưng cậu hình như đã và đang thầm ngưỡng mộ sức mạnh đó.

Một người vừa cười vừa nhìn, một người vừa khó chịu vừa lườm. Hành động như vậy của họ diễn ra đều đều cho tới khi, có hai người con gái mặt lát phấn đi đến, tự tiện ngồi bên cạnh anh và cậu.

Bên bàn Taehuyng.

"Anh gì ơi, em muốn xin số điện thoại của anh, em thấy anh rất đẹp trai ạ!" Người con gái ấy nói giọng nũng nịu, hai trái bưởi đang cà cà vào ngực anh, khiến anh có hơi ngợp.

Bên bàn Jungkook.

"Bạn ơi, bạn tên gì vậy? Bạn đẹp trai quá à~"
Người con gái bên đây lịch sự hơn, cô ta không khoe ngực, nhưng lại đụng chạm thân thể bằng cách ôm tay cậu, khiến cậu sở tóc gáy.

Taehuyng tự nhiên cảm thấy mình rất khó chịu vì hành động của cô gái ngồi cạnh cậu. Còn cậu thì nhìn nữ nhi bên cạnh TH bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu: "Xin lỗi, bạn có thể bỏ cánh tay ra không?"

Anh: "Đừng có làm những đều mà người khác không thích, biến dùm cho."

"Anh đừng có lớn tiếng như vậy, chúng ta làm quen nhé!" Ả (1) cười nhẹ, mặt sáp gần lại.

Taehuyng né ra, đẩy ả: "Không hiểu tiếng người à?"

Jungkook lấy cánh tay ả ra, ả nhào vào lòng cậu, hưởng thức mùi trên người cậu, cậu chỉ im lặng nhìn ả. Hành động của cậu như vậy càng làm cho ả thích thú, đôi môi xệch của ả tiến lại gần cậu, chuẩn bị Kiss thì Taehuyng đứng dậy, đẩy ả (1) ra và nắm đầu ả (2).

"Cút chỗ khác cho tôi!" Taehuyng toả ra luồng khí lạnh chết người, hai ả sợ hãi lùi về sau.

Anh định tát vào mặt ả thì Jungkook nắm tay anh lại, ngăn cản.

"Cậu binh mấy ả ta?"

"Không phải. Họ không phải là người bình thường, 2 ả là Yêu tinh cấp B." Jungkook nói.

Thấy Taehuyng im lặng, Jungkook giải thích.

"Hồi nãy, tôi đã bị ả làm đứng hình nên không thể cử động, nhờ có anh nhanh chóng lôi ả ra nên mới không sao. Nếu bị ả hôn thì sẽ làm nô lệ cho ả suốt đời. Haizzz, sợ ghê."

"Thật sao? Sao tôi lại không bị đứng hình?"

"Bởi vì anh có sức mạnh sẳn ở trong người, có thể tạo ra một kết giới chống ả, còn tôi thì không có." Jungkook nhún vai.

Trong lúc cậu nói chuyện giải thích cho anh nghe thì hai ả đã tạo ra một kết giới của riêng.
Ả (1) đọc thần chú, xuất hiện một loạt hình nhân giống hệt y hai ả và bu quanh anh với cậu.

Jungkook: "Là Ma thuật Nhân bản, Yêu tinh cũng có thể sử dụng sao?"

"Đó chỉ là Thuật bình thường, đương nhiên Yêu tinh cũng có thể sài rồi, nhưng mà giới hạn thời gian rất ít ỏi, chỉ trong 1 tiếng đồng hồ." Taehuyng bảo.

"Hahahaha, thời gian ít ỏi cũng tuỳ thuộc vào hai chàng thôi, nếu hai anh tìm ra được chủ bản thật của Yêu tinh chúng tôi thì sẽ thoát chết, còn không thì chịu chung số phận với Thần chết đi!!" Ả (2) cười khẩy.

Taehuyng cười nhẹ, Thần chết sao? Bản thân của anh đã là một người giết được cả Thần chết rồi. Hừ, nếu bây giờ lấy lại được sức mạnh, anh đã biểu diễn cho hai ả này thấy Thần chết là như thế nào rồi, nhưng mà hiện giờ anh chỉ là một người thường, chắc lần này phải nhờ đến cậu rồi.

Các ả xông đến tách hai người ra, Jungkook biết trước được chuyện này nên đã ném một vũ khí qua cho Taehuyng. Anh chụp lấy, là một thanh kiếm nhọn.

Jungkook nhìn anh ra hiệu rồi bắt đầu tiến lên, móc súng ra bắn hạ các ả. Hai người phối hợp rất ăn ý, anh chém, cậu bắn, thay phiên đổi chỗ.

Nhưng càng ngày các ả nhân bản lên càng nhiều khiến hai người gặp khó khăn không ít.

"Jungkook!! Coi chừng đằng sau!!" Taehuyng hét lên, cậu quay đầu lại...

Xẹt!




HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro