Chương 21: Nảy sinh tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Jungkook.

Jungkook vừa mới tắm xong, cậu chỉ quấn một chiếc khăn ở dưới còn phần trên thì để im đó. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm, từ nảy tới giờ hình như cậu ngâm nước hơi lâu nên giờ cảm thấy mệt rồi. Cậu không xoáy tóc cũng chẳng thay đồ ngủ, cậu phi thẳng lên giường, đôi ngươi màu đen nhìn lên trần nhà.

Bỗng trong trí óc cậu hiện lên hình ảnh của một chàng trai, không ai khác đó là Taehuyng. Tại sao cậu lại nghĩ đến anh ta? Cậu nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh, nhớ mái tóc xù xù màu vàng, nhớ đôi môi hình trái tim đỏ mọng... A!! Gì thế này? Tại sao trong đầu cậu toàn là anh? Cậu điên rồi, điên thật rồi!! Hay là ngâm nước lâu quá nên giờ cậu bị cảm? Jungkook lấy tay sờ lên trán, lạnh ngắt, đâu có nóng... Tự nhiên cậu lại muốn gặp, muốn nghe giọng anh quá! Không lẽ... cậu... Jeon Jungkook cậu... thích anh?! ... Chắc không phải đâu nhỉ? Con trai với con trai mà...

Suy nghĩ một hồi rồi cậu đi vào giấc ngủ.

Cốc... cốc... cốc.

"Kookie, tao Jimin đây, mày ngủ chưa vậy?"

Jungkook lờ mờ mở mắt ra, cậu đứng dậy mở cửa: "Chưa ngủ... oáp!"

"Xạo! Mày mới ngủ chứ gì? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Trước khi ngủ phải xoáy tóc cái đã, nhìn tóc mày kìa, còn ướt nhẹp!" Jimin tức giận đẩy cửa lôi JK vào.

"Ây! Từ từ..."

Jungkook ngồi im cho Jimin xoáy tóc, mặc dù cậu rất buồn ngủ nhưng cũng phải cố gắng ngồi như pho tượng, bởi vì nếu cậu cong lưng, ngửa đầu hay xoay đầu thì thế nào vị đang đứng đằng sau cậu sẽ đập máy xoáy tóc vào đầu cậu cho xem.

"Sao hôm nay ngủ sớm vậy, mới có 8h à." Jimin vuốt đầu cậu, nói.

"Chắc tại mệt quá, hôm nay tao ngâm nước gần một tiếng, xém tí ngủ quên luôn."

"Haizzzz, mày tắm lâu như vậy riết bệnh chết đó! Mai mốt chắc tao phải canh mày mới được." Jimin nghiêm túc bảo, đây là Jimin, mèo nhỏ khi ở nhà.

"Ờm... có lấy tiền không?"

"Lấy chứ sao không. Mày còn chưa thay đồ ngủ nữa này. Thằng này, mày đâu phải em bé đâu mà đợi tao nhắc từng li từng tí thế?" Jimin nhíu mày khó chịu.

"Vâng vâng..."

Jimin là vậy, cậu là một người rất yêu sạch sẽ và gọn gàng, đương nhiên là có khi cậu lười thì đôi chữ hai đi chung ấy sẽ biến mất. Trong nhóm, Jimin là người nhanh nhất, cậu làm việc gì cũng nhanh-gọn-lẹ, thường thì ở ngoài nhìn cậu cute pho mai que vậy thôi chứ khi ở nhà thì cậu như Santa đội lốt thiên thần ấy, khó ở vô cùng. Người mà hay lạnh lùng, ít nói bên ngoài là Jungkook đây, cậu khi ở nhà như biến thành một con lười, cậu rất hay ngủ, có khi một ngày cậu dành ra thời gian nhiều chỉ để ngủ và ăn. Đừng để Jimin đại nhân phải nhắc nhở nhiều lần, nếu không mông bạn sẽ nở hoa ngay! :))

Cốc... cốc... cốc.

Jimin đứng dậy ra mở cửa. Jihoon ôm gối cười cười: "Hôm nay cho tao ngủ chung với mày nha Jung... ủa Jimin hả?"

"Ờm, vào luôn đi Jungkook nó đang xoáy tóc, còn thằng Jin đâu rồi, đừng bắt tao phải mở ra mở vô nhé!" Jimin như biết còn thiếu một người, cậu nhịn cười, hờ hững lên tiếng.

"Ơ... đm, định làm cho bây bất ngờ mừ, Jimin mày vẫn tinh mắt như ngày nào." Jin ngó đầu ra, đi lại.

"Hahahahaha... hai bây thật là, rồi nay tụi tập sang phòng tao ngủ luôn à? Phòng tụi bây cũng rộng lắm mà?" Jungkook vừa lau tóc vừa cười tít mắt.

"Đi mà, hôm nay trời đêm bão mưa phùn, tao sợ lém~" Jihoon nũng nịu bảo, đưa đôi mắt cún con van xin chủ phòng.

"Bớt bớt lại đi mấy ông thần, ớn lạnh da luôn rồi này. Thật tình... đi dzô... Quẩy đêm đi anh em!! Hôm nay tao bao xô!!" Jungkook lật mặt, tươi vui kéo anh em vào.

Nói quẩy như vậy thôi chứ, mỗi đứa ngồi im lặng mỗi gốc, Jimin xoáy tóc cho Jungkook xong thì leo lên giường nằm cạnh Jihoon, Jin thì đi xuống lấy hoa quả trái cây nước ngọt, Jungkook cất máy xoáy vào hộc bàn, đăm chiêu nhìn vẻ mặt của từng đứa bạn, hình như đứa nào cũng có tâm sự muốn nói.

"Tụi bây đang nghĩ về mấy anh ta à?" Jungkook lên tiếng, đánh tan bầu không khí xém ngột khi nãy.

"Làm... làm... gì có!!" 2 cậu lập tức từ chối, miệng thì lấp bấp mà mặt thì đỏ như trái ớt.

"Không có thì thôi làm gì căng dzậy! Sốt hay sao mà mặt đỏ lên hết rồi kìa." Jungkook bịch miệng phì cười, cậu rất hiểu a~

Một lúc sau, Jin bước vào, đông đủ anh em, Jungkook lên tiếng lần nữa, lần này đối với bản thân cậu, rất nghiêm túc.

"Nhiệm vụ lần này, tụi bây nghĩ, chúng ta có thể hoàn thành không?"

"Ý mày là gì? Đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra 4 tên ma vương rồi." Jin mặc dù chưa suy nghĩ kịp, nhưng miệng cậu đã nhanh hơn não một bước rồi.

"... Tao biết, nhưng mà từ khi chú Hoseok nói tránh xa những người thân thiết trong trường ra, tao lại càng thấy lo lắng cho nhiệm vụ này hơn..." Jungkook nói.

Bật mí tí: 4 cậu vẫn chưa để ý rằng những người bạn thân thiết của mình trên trường là 4 anh.

"Không sao đâu, chúng ta có vũ khí bên mình mà, với lại trên trường chúng ta đâu có thân thiết với ai đâu...... nhỉ?" Jimin gượng cười, trấn an 3 cậu nhưng bản thân cậu vẫn không biết câu nói ấy, có thật sự đúng hay không :((

"Hahaha, tụi bây lo xa quá rồi đó. Hôm nay Kookie bao chầu ăn mà, tối nay quẩy mà, đừng có đem cái mặt buồn bã và nghiêm trọng ra chứ!!" Jihoon cười cười, cậu cũng vậy, rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì chứ?

"Đừng tự tạo một nụ cười méo mó nữa, tao biết tụi bây vẫn đang lo lắng mà. Trong số bài học, bài tập hay nhiệm vụ mà chúng ta hoàn thành ở tg ma thuật, đây là nhiệm vụ mà tao cảm thấy khó nhất. Tuy việc tìm kiếm kẻ địch vẫn chưa tiến triển gì nhưng tao biết khó khăn ở trước mặt chúng ta mà chúng ta không nào hay. Lần này dù có vũ khí bảo vệ, dù có thức tỉnh được sức mạnh trong người nhưng... tại sao tao cứ mãi cảm thấy bất an. Tụi bây biết tao đang nghĩ tới ai không? Đó là .... Taehuyng." A~ nói ra hết thật là thoải mái.

"..." 3 cậu đơ người, cứng họng.

"Tới bản thân tao mà cũng không biết rằng tại sao mình lại nghĩ tới anh ta nữa kìa. Không biết tao có bị bệnh gì không, mỗi lần nhìn anh ta, tao lại đỏ hết cả mặt, có nhiều lúc nói chuyện với anh ta, tao rất sung sướng như nhặt được vàng, lúc chiến đấu, tao sợ anh ta sẽ bị thương nặng nên đã đở dùm một phát, lúc đó tao không cảm thấy đau mà còn ngược lại nữa kìa, lòng tao rất vui vì đã bảo vệ được anh ấy. Bây nói xem, tao đang bị bệnh ảo tưởng gì rồi đúng không?" Jungkook chậm rãi tâm sự, những gì trong lòng, cậu chỉ muốn nó đi ra hết.

"... Mày... đúng là đã bị bệnh rồi đấy!"

"Bệnh gì cơ?" Jungkook ngơ ngơ nhìn 3 cậu.

"Bệnh Rung động đó. Mày thích anh ta rồi." Jin ngậm miếng xoài, vừa nhai vừa bảo.

"Đm! Trai với trai mà, sao có thể chứ? Chắc đó là cảm xúc nhất thời thôi..." Jungkook vẫn chưa tin.

"Mày đã đoán đúng, tụi tao đã suy nghĩ rất nhiều về các anh ta, như thể tâm trí của tụi tao như bị hình ảnh của các anh ta làm bao trùm." Jimin thừa nhận.

"Hả..."

"4 anh ta như một loại virus xâm nhập vào não vậy. Giống như mày Jungkook ạ, tao cảm thấy khi ở gần và nói chuyện với Guan Lin, đùa giởn và mắng chửi anh ta, tao cảm thấy tim mình loạn nhịp, có khi mang tai tao còn đỏ hết cả lên. Anh ta rất ấm áp, lúc nào gần đến giới hạn ở cuối trận chiến trong công viên, tao đã được anh ta ôm, nằm gọn trong vòng tay anh ta, thật ấm áp. Nếu như mày nói đó là cảm xúc nhất thời thì tao không tin." Jihoon mỉm cười, cậu cảm thấy thật nhẹ lòng, đây là những điều cậu muốn nói bao lâu nay trong lòng.

"Hoonie, nhìn mặt mày nghiêm túc chưa kìa, dễ thương~" Jin chọc chọc vào má Jihoon, khẽ nịnh nọt.

"Tao nói thật mà, mày chọc nữa là tao cho mày một cước luôn đấy!" Jihoon gằng giọng.

"Haizzzz... những lời Jihoon nói, mặc dù tao không muốn thừa nhận nhưng đó điều là những lời tao muốn nói và tao cũng có tình cảm với Suga rồi." Jimin gật đầu tán thành.

"Tao cũng vậy, trai thích trai thì có hơi khó nói, nhưng tao nghĩ mình thích anh ta!" Jin đồng tình.

Nhìn mặt 3 cậu nghiêm túc trong chuyện tình cảm như thế này, rất muốn cười nhưng không thể nào cười được, Jungkook lắc đầu mím môi.

"Bây chắc không? 4 anh ta là con trai đấy. Đàn ông với nhau, thích nhau là Đồng tính đấy."

"Ừm..."

4 cậu im lặng. Chuyện này rất khó nói, chuyện tình cảm nam với nữ thì không có gì để khuyên bảo, nhưng đây là đồng tính, là giới tính thứ 3 trong xã hội con người, có thể vấn đề sẽ mang lại không ít khó khăn và phiền phức cho 4 cậu.

"Được rồi. Chuyện tình cảm chúng ta sẽ bàn lại lần sau, việc bây giờ cần làm là hoàn thành nhiệm vụ. Tụi bây đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, thích thì cũng đã thích rồi, cứ duy trì là được." Jungkook lên tiếng kết thúc buổi trò chuyện.

"Ừm, ừm. Đi ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa."

"Zzzzzz...zzzzz..." Tiếng ngáy khò khó vang lên sau câu nói của Jin, cả đám trợn mắt nhìn Jihoon.

"Nó ngủ nhanh vl~"




HẾT CHƯƠNG 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro