Chương 23: Lá thư đến Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ các cậu - Quán trà sữa ven đường.

4 cậu chọn một bàn trên tầng gần cửa sổ, sau khi gọi món xong thì Jimin nhìn thằng bạn đối diện là Jungkook, trề môi.

"Quán này kì trước ăn rồi mà, tưởng mày nói quán nào mới hơn chứ? Định ăn sạt nghiệp người ta nữa hả?"

"Êiii, tao thấy quán này cũng đẹp chứ bộ, mặc dù không được lớn như cái quán Star gì đó ở thế giới ma thuật." Jihoon sờ sờ đủ thứ.

"Ừm, mà hôm nay sao lại rủ tụi tao đi ăn vặt? Hôm qua mới xơi nguyên một tiệm còn chưa đủ à? Mày không đủ chứ tao thấy tao đi vệ sinh hơi nhiều rồi đó." Jin lằn nhằn.

"Đó là tại cái bụng của mày đấy!"

"Hồi nảy mày là người gọi hết đồ ăn trong cái menu luôn mà, giờ còn làm dạ với tao."
Jungkook véo má cậu.

"Ahaha, mới nói xíu làm gì căng thế bạn thân? Có chuyện gì khiến mày khó chịu à?" Jin gượng cười.

"Đúng đó, tự nhiên lúc nãy còn chưa hỏi xong thì mày kêu đi ăn vặt là sao?" Jimin hỏi.

"Tao cũng đang thắc mắc..." Jihoon.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
"Tao ngửi được mùi của ám khí quanh quẩn trong khu viên trường, nhưng một lúc sau đi ra ngoài cổng thì không còn nữa. À, tụi bây có để ý học sinh mới không?"

"Học sinh mới? Là 4 cái tên hồi sáng á hả? Đâu có gì đâu mà phải để ý, chỉ được cái đẹp trai." Jihoon nhún vai, đồ ăn được mang ra, cậu nâng li trà sữa lên uống rồm rộp.

"Gì chớ?! 4 tên đó mà gọi là đẹp á? Tự nhiên bay vào cướp danh Handsome của tao là sao? Tao chả để ý tới họ đâu!" Jin cau mày, nói chuyện đầy tự tin.

"Có ai nói là họ cướp danh mày đâu mà mày la, chỉ là đẹp thôi." Jimin bảo.

"Ý tao không phải nói họ đẹp, tụi bây đề phòng họ đi, tao nghĩ họ không phải là người thường đâu." Jungkook lắc đầu bó tay với 3 thằng bạn.

"Nếu Kookie đã nói thì chắc cần phải chú ý rồi. Thôi đồ ăn lên rồi, ăn thôi!" Jimin.

"Êiii, nhưng mà tao vẫn thắc mắc, tại sao 4 anh ta không cho chúng ta đứng lấy hàng chung nhỉ? Bộ món hàng quan trọng đến nỗi không cho chúng ta thấy luôn sao?"

"Cái này thì tao thua, thấy cứ dằn co hoài mệt nên tao mới kêu tụi bây đi uống trà sữa chung, chắc không có gì đâu." Jungkook nói.

"Mong là vậy..."

—————————————————————————————

Sân thượng.

"Helloo, chào buổi chiều, thiếu... à không, phải gọi lịch sự hơn là Tứ-Đại-Ma-Vương chứ nhỉ?" Dong Suk, cười nhẹ, nụ cười nhẹ đó của hắn thật hiểm ác và đầy sự gian tà.

4 anh hơi sửng người, tại sao chúng lại biết danh phận thật của các anh? Chúng rốt cuộc là ai?

"Không cần phải làm vẻ mặt đó đâu, ta còn biết nhiều thông về các ngươi và về những người mà các ngươi đang tìm kiếm nữa. Có muốn nghe không?" TaeGuk ngồi trên ghế so pha rách nát, nhếch môi.

4 anh giữ bình tĩnh, Nam Joon đưa tay ra sau lập kết giới ở sân thượng, bây giờ trời chuẩn bị sập tối, là thời điểm chính mùi, sức mạnh của 4 anh sẽ mạnh lên gấp nhiều lần, nếu có bị tấn công nhất định là sẽ không hề hấn gì với Ma vương các anh.

Tại sao chúng biết nhiệm vụ của 4 anh, chúng có mục đích gì?

"Xưng danh đi!" Taehuyng buông ra một câu lạnh người.

"Hahaha... 4 vị Ma vương luôn luôn được cưng trứng mà bây giờ phải đi làm một nhiệm vụ 'dễ dàng' như vậy sao? Các ngươi có cần ta gợi ý không?" Gyu Man mỉm cười thất vọng, đăm chiêu nhìn 4 anh vẻ chán nản.

"Hình như các ngươi không hiểu tiếng người thì phải? Muốn khiêu chiến thì nói thẳng ra đi, nhiêmk vụ của tụi ta không liên quan gì đến các ngươi!" Suga đưa ngón tay ngoái lỗ tay, một bên mắt nhắm lại, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngươi...! Aha, cũng biết cách làm ngươi khác tức giận lắm đấy chàng trai." Chouyu thu nắm đấm, ngây thơ nhìn Suga.

"Nếu không muốn khai danh phận, tụi ta  cũng không ép, nói mau! Mục đích đến đây của các ngươi là gì?" Guan Lin hờ hững nói.

"Đến để cướp đi thứ quan trọng của các ngươi, nhưng cứ việc từ từ, mọi chuyện đang nằm đúng trong kế hoạch của bọn ta. Haha..."
TaeGuk cười lớn, đôi mắt hung tà của hắn liếc nhìn 4 anh như một con sói đang chuẩn bị tạp đồ ăn.

4 anh bắt đầu lo sợ. Hắn nói cướp đi thứ quan trọng của các anh, vậy thứ quan trọng ấy là gì? Tại sao các anh lại không biết?

"Thứ quan trọng đó là gì hả? Nói ngay!" Nam Joon nhíu mày.

"Ô cha cha, đừng kích động như vậy chứ, cuộc chơi do bọn ta tạo ra thì phải để bọn ta chủ trì chứ. Cứ từ từ đi, thứ quan trọng mà các ngươi cũng không biết, thật thất vọng về Tứ Đại Ma vương mà." Gyu Man tỏ ra vẻ thương hại.

"Ngươi! Câm mồm cho ta!" Taehuyng quát.

"Hahahaha, chọc giận Đại Ma vương rồi, ta sợ quá đi~" TaeGuk nhìn anh cười ha hả.

"Taehuyng, bình tĩnh đi, chúng ta đang tra hỏi chúng đấy!" Suga thì thầm vào tai anh.

"Để ta bật mí nha, tối nay nếu các ngươi không tới thì sẽ mất đấy! Cuộc chơi bắt đầu đi~" Dong Suk đưa ngón tay lên miệng, 'Suỵt' hắn cười lớn.

"Tạm biệt các quý ngài, cùng hưởng thức đi!!" Hắn búng tay một cái, một luồng khói đen xuất hiện và bao trùm lấy 4 anh, khi khói tan thì không thấy bọn hắn đâu cả.

"Tức chết mà! Đại Ma vương như ta mà phải chịu nhục như vậy sao?!" Taehuyng đấm tay xuống đất, máu chảy ra.

Guan Lin ngăn lại: "Đi về băng bó trước đã, mày bị thương ở chỗ dễ thấy đấy, lở cậu bạn bên cạnh thấy thì không hay đâu."

Taehuyng nghe vậy mới bình tĩnh lại, quay sang hỏi Suga.

"Mày hiểu được mục đích của chúng không?"

"Không, hắn cứ lấp ba vài câu, tao không tài nào nghĩ ra được kế hoạch hay mục đích của chúng." Suga lắc đầu ngán ngẫm.

"Chúng có nói: 'Cướp đi thứ quan trọng của chúng ta', thứ quan trọng ấy là gì? Có đứa nào biết không?" Nam Joon nhìn 3 anh.

"Không... giống y một câu đố mẹo mà hắn đặt ra...."

Taehuyng nhìn xung quanh thì thấy một tờ giấy màu đen đặt dưới đất, anh đi lại nhặt lên.

"Gì vậy Tae?"

"Coi bộ chúng ta đang là nước cờ của tụi hắn, đây bây đọc đi!"

3 cậu đọc xong thì nhăn mặt, Guan Lin vò nát tờ giấy rồi dùng phép làm cho tờ giấy biến mất vào không khí.

"Trong đó chỉ ghi địa điểm của một nơi không nằm trong thành phố này, có nên đi không?"

"Từ từ, về nhà nói cho dì Yoongi và hai chị biết cái đã rồi tính tiếp, đừng manh động, nên nhớ chúng ta đang nằm trong cuộc chơi của 4 hắn ta." Suga lên tiếng, anh vẫn swag như vậy.

"Được rồi, Nam Joon loại bỏ kết giới đi."

"Ừm."

4 anh đi về. Trong lòng 4 anh vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì mà kẻ địch nói khi nãy. Đã qua bao nhiêu năm, từ đó đến giờ chưa ai hù doạ các anh bằng cách lôi thứ quan trọng vào, hồi còn ở tg ma thuật, các anh không có thứ gì gọi là quan trọng, người nhà sao? Không đâu, tất cả những thành viên, hậu cận hay giúp việc trong lâu đài, điều là những sát thủ ẩn, vì thế các anh không cần lo sẽ bị tấn công, các anh không có điểm yếu trên người, không bao giờ để người khác biết điểm yếu của mình thì đúng hơn. Từ khi đến tg loài người sinh sống, các anh nhận thấy bản thân mình đã biết cười, nụ cười mạnh dạn hơn hẳn khi ở quê hương, nhưng các anh chưa từng nghĩ mình đã để lộ điểm yếu ra cho người khác thấy, thứ quan trọng mà bọn chúng nói là gì? Có liên quan gì đến cuộc chiến này không? Đó là những thứ nằm trong đầu 4 anh, tại sao cảm thấy bản thân lại lo sợ đến vậy? Đây là lần đầu tiên.
Trong một khoảng khắc nói chuyện mà làm các anh suy sụp, sợ hãi như vậy, kẻ địch đúng là có sắp xếp từ trước, đây là muốn lôi điểm yếu của 4 anh ra trước mặt đây mà.

...

Biệt thự 4 cậu.

4 cậu đang ngồi dưới phòng khác xem phim cùng với Jisoo và Lisa. Bỗng có một người hầu chạy vào đưa một lá thư kèm theo một lời nhắn.

'Nếu không đến ta sẽ giết người mà các ngươi đang thầm thương trộm nhớ! :))'

Đây là một lá thư mời đi đến một quán Bar. Các cậu thì không biết Bar là gì, còn hai chị thì biết vì đã tìm hiểu sơ qua về hoạt động lẫn địa điểm ở tg loài người rồi. Lisa và Jisoo đọc xong thì suy nghĩ.

Thầm thương trộm nhớ? Từ này nghĩa là gì? 4 tiểu quỷ này thích ai rồi sao? Không biết là mĩ nhân nào mà lọt vào tầm mắt xanh của 4 Hoàng tử khó ở này nhỉ? Mang tương tư suy nghĩ lẫn tò mò và hoài nghi nhìn 4 cậu.

Còn 4 cậu, các cậu vẫn đang ngẫm nghĩ về lá thư này.

Jungkook mở lá thư ra thì có 4 tấm thiệp màu đỏ gắn hoa hồng, cậu nói.

"Là một lời mời, muốn chúng ta đến nơi này..."

"Bar là gì vậy chị?" Jimin xoay qua hỏi Jisoo.

"Hừm giải thích sao cho em hiểu đây... Bar là một nơi dành cho những người muốn đến đó và xả strees, đó là nơi có những tiếng nhạc ồn ào và sôi động, vào trong đó thì em sẽ được quẩy, được chơi khoả thích đến khi nào thôi." Jisoo giải thích, cô đã nghe qua nhưng chưa bao giờ đến cả.

"Sướng vậy? Giống như khu vui chơi hả chị?" Jihoon vui vẻ hỏi tiếp.

"Không giống, em cứ nghĩ như vầy, Bar dành cho ban đêm, chỉ về đêm nó mới nhộn nhịp và đầy màu sắc thôi." Lisa lên tiếng, cô tội thay cho 4 đứa trẻ này, là một hoàng tử đâu thể nào vào những nơi như thế.

"Ồ, vậy chắc nó cũng vui lắm đúng không chị Jisoo?" Jin cười tít mắt, cậu hiếu kì nói.

"Ừm, nhưng mấy nhóc còn nhỏ lắm, nơi đó chỉ dành cho người lớn thôi. Lá thư này, bỏ đi!" Lisa định xé lá thư thì Jungkook ngăn lại.

"Chị cho em mượn nha."

"Chi vậy? Đừng nói rằng em muốn tới Bar đấy?" Jisoo nhăn mặt, cô không cho phép maya đứa nhóc bình dị và trong sáng này tới những nơi như vậy.

Là một hoàng tử, là giai cấp lớn trong xứ sở Angles nói riêng và tg ma thuật nói chung. Nói 4 cậu được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì cũng đúng, các cậu chỉ ở trong Lâu đài, phải nói là không được ra khỏi khu viên Lâu đài nửa bước, đó là lệnh của Vua và hoàng hậu, như thế cũng chỉ muốn bảo vệ sự an toàn cho 4 cậu mà thôi, các cậu sướng hơn người khác, không đi học chung với người thường, đi học ở một nơi toàn là công tử và công chúa, dù vậy nhưng tính cách của 4 cậu vẫn cứ bình thường như bao đứa trẻ khác, không xa lánh, không chảnh choẹ, không bị chiều đến hư. Lisa và Jisoo rất thương 4 cậu, suốt ngày chỉ chạy giởn long nhonh trong khu vườn Lâu đài, phá phách đủ thứ từ trên trời xuống đất, bởi vậy tính cách đanh đá xuất phát từ những thứ ấy. Ở tg ma thuật, xứ sở Angles cấm những quán Bar, quán rượu, những tiệm bán đồ trái phép đều không có nên 4 cậu không biết là chuyện đương nhiên. Nhưng lở đồng ý cho 4 cậu tới đó, có làm xấu đi tâm hồn trong sáng của các cậu không? Đó là những điều Lisa và Jisoo cần suy nghĩ đi suy nghĩ lại.

"Tụi em sẽ cứu những thứ thuộc về tụi em nên 2 chị đừng lo!" Jungkook nháy mắt.



..

HẾT CHƯƠNG 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro