Chương 27: Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Jungkook mở mắt thức dậy, cậu nhìn trần nhà thầm nghĩ, đây đâu phải nhà mình, cậu ngồi dậy thì thấy Taehuyng ngồi ngủ gục cạnh giường, bàn tay của cậu đang được anh nắm chặt. Kí ức tối hôm qua ùa về, thì ra là anh đã cứu cậu. Jungkook nhúc nhích cơ thể một chút thì cơn đau của các vết thương xuất hiện, làm cậu nhói lên một chút. Taehuyng mở mắt, gượng dậy nhìn cậu.

"Jungkook, cậu tỉnh rồi."

Cậu đưa mắt nhìn bàn tay của anh, anh cũng nhìn theo rồi anh rút tay về, gượng cười.

"Anh đã cứu tôi hôm qua?"

"Ờ..." Nói sao giờ, dì Yoongi không cho 4 anh nói cho 4 cậu biết. Anh gật đầu: "Ừm, hôm qua tôi thấy cậu nằm ngoài đường, vết thương đầy mình mới lập tức đưa cậu về băng bó...haha..."

"Vậy sao..." Jungkook hoài nghi nhìn anh rồi thở dài, chắc hôm qua mọi chuyện diễn ra xong hết rồi.

"3 thằng bạn của tôi đâu rồi?"

"Jimin, Jihoon và Jin đang ở các phòng bên cạnh, họ đang ngủ, 3 thằng bạn của tôi đang chăm sóc họ, cậu không cần phải lo." Taehuyng mỉm cười.

"Ừm..." Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng cậu có hơi dao động.

Jungkook nằm xuống giường, lấy cánh tay che mắt lại, Taehuyng khó hiểu hỏi.

"Cậu..." Anh chưa nói hết câu thì cậu nói.

"Tôi buồn ngủ, 15 phút thôi." Xong rồi cậu im luôn.

Taehuyng phì cười, anh đắp chăn kính lại giúp cậu rồi đứng dậy bước ra ngoài, không quên đóng cửa.

Cạch!

Jungkook dzở tấm chăn ra, mặt cậu đỏ bừng. A~ chuyện gì thế này? Cậu đang nằm trên giường của anh, đắp chăn của anh sao? Cậu nên vui hay nên buồn đây?! Jungkook giữ trên môi nụ cười khúc khích, đầy vẻ sung sướng, cậu lăn qua lăn lại, mặc dù nói là ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Mà hình như cậu quên mất chuyện hôm qua rồi thì phải.

Dưới lầu, phòng khách.

Taehuyng ngại ngùng đi xuống, tay cứ gãi đầu mãi thôi. Đâu chỉ có mình cậu đỏ mặt, 3 thằng bên dưới cũng chẳng khác gì cậu.

"Các cậu ấy dậy chưa?" Anh ngồi xuống, giả bộ bình tĩnh rót trà vào li.

Suga ngã đầu ra thành ghế, mắt thâm quần:

"Ngủ như chết, con mèo đó tối còn đạp tao, giành hết nguyên cái giường của tao nữa chứ... huhu... méo ngủ được!!"

Guan Lin nằm dài trên so pha, ngủ như chưa từng được ngủ. Nam Joon y chang Suga, mắt thâm như gấu trúc, anh cằn nhằn.

"Tao nhớ chiếc giường thân yêu quá đi... huhu... con trai gì đâu mà... huhu." Ổng khóc như một năm khô mắt vậy đó.

"Còn mày thì sao Tae, hình như tối mày đau có nằm trên giường đâu nhỉ? Dưới đất hay So pha?" Guan Lin mở mắt, nằm xoay một vòng, nhìn chàng trai đang mơ mộng đỏ mặt.

"Tao đâu có ngu như tụi bây, tao lên phòng trên ngủ, bộ cái biệt thự này nhỏ lắm à? Haha!"

"Đm cái thứ bạn với bè! Sao đell ngủ tụi tao?" Suga mếu máo.

"Thì thấy tụi bây muốn ngủ chung với người yêu nên tao cho tội nguyện, vậy thôi." Tae nhún vai, cười ranh mãn.

"Má mày! Cái quần đảo thiệt chứ, tối ngủ ở so pha, muỗi chích thấy mịa!" Guan Lin thầm nghi thù.

"Mày ngủ ở so pha còn có nệm, tao ngủ dưới đất lạnh luôn nè, đau lưng thấy tía!" Nam Joom vừa nói vừa massage chiếc lưng còng.

Thế là một tiếng đồng hồ, 4 anh ngồi than vãn đủ điều với nhau, còn 4 cậu, ngủ được thì ngủ luôn, không quan tâm ở dưới phòng khách đang có gì.

Vài phút sau.

"Mấy anh đang làm gì vậy?" Jihoon vẫn còn ngủ mớ, tay ôm gấu bông đi xuống lầu.

"Cãi nhau ồn ào sao tụi tui ngủ?!" Jin vừa buồn ngủ vừa tức, cáu lên, nhưng cậu ấy vẫn không biết rằng: đây không phải nhà mình.

"Oáp...!!" Jimin đang ngủ và đang bị Jungkook lôi xuống.

4 cậu lại ngồi đối diện 4 anh.

"Sao mấy anh qua nhà tụi tôi?" Jimin hỏi, vẫn rất tỉnh nha.

"Dạ thưa, mời cậu quan sát lại, đây là nhà của ai." Suga lập tức thay đổi 180 độ, trở lại Swag như mọi ngày.

4 cậu lướt mắt nhìn xung quanh, biệt thự này to hơn biệt thự nhà các cậu, nhưng nội thất trong sảnh lại ít hơn bên các cậu. Nhìn một hồi, 8 mắt trố mắt nhìn nhau rồi đứng bật dậy.

"Đây dell phải nhà chúng tôi, mấy anh bắt cóc tụi tôi hả?" Jihoon nghi hoặc nhìn 4 anh.

"Yah! Bắt cóc cái quần đùi á! Đây là nhà của chúng tôi! Là NHÀ CỦA CHÚNG TÔI!!" Guan Lin quát, anh mệt mỏi nhưng vẫn lườm cậu.

"Ồ... ồ... thôi làm phiền rồi, tụi tôi về đây, bye!" Jin cười hi hi, vẫy tay bước đi.

Nam Joon nhếch môi: "Bộ tưởng đi vào được rồi về dễ dàng như vậy sao?" Anh bước tới kéo tay Jin.

Jin bắt đầu suy nghĩ bậy bạ: "Anh muốn làm gì?"

"Làm gì hả...?" Nam Joon nở nụ cười râm :))

Jin lập tức đẩy anh ra, nhưng bị anh vác lên vai đi vào bếp: "Tụi tôi chăm sóc các cậu hết một đêm, không làm gì cảm tạ hả? Cứ thế mà đi về sao? Vô ơn quá đấy!"

À, thì ra là anh muốn cậu làm đồ ăn cho đây mà. Hiện tại là 10h trưa, và các anh nhà ta vẫn chưa có gì để lót bụng.

Taehuyng nói vọng vào: "Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon nên nhờ cậu đó nha!"

"Tụi tôi đói lắm rồi." Suga nói tiếp.

Còn 3 cậu ngồi nhìn thằng bạn mình bị tra tấn nấu ăn thì ngồi cười như được mùa, Jin tức giận lấy chảo phang vào đầu 3 cậu nhưng không trúng mà trúng 3 người ngồi trên.

Bang!

Keng!

Ầm!

"Tôi không biết chuyện gì hết!" Jungkook cười cười, nụ cười thật vô (số) tội, cậu định chạy thì bị hai cánh tay giữ eo lại.

"Aaaa... thả ra coi!!" Taehuyng lôi cậu lên phòng.

"Rồi, đời bạn tôi coi như chấm dứt từ đây." Jimin bịch miệng cười khúc khích, tỉnh cmnr ngủ luôn rồi.

"Tới cậu nữa đó, tưởng tôi để yên à?" Suga swag bế cậu đi lên phòng luôn.

Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng, cậu cười giọng ahihi nhìn Guan Lin: "Người anh em, thằng Jin nó làm chứ không phải tôi làm đâu à nghen!"

"Bị chung cho vui!" Cặp này ichang 2 cặp kia à.

————————————————————————
Phòng Vkook.

Taehuyng quăng cậu xuống giường một phát thật mạnh khiến cậu muốn gãy sống lưng, cậu trừng mắt.

"Anh làm gì vậy hả? Đau điếng hết eo rồi nè!"
Taehuyng xăng tay áo lên, lườm cậu.

"Tại cậu mà tôi bị u trán một cục rồi nè. Hồi tối hôm qua còn bị nằm dưới sàn nhà nguyên cả đêm, cậu tưởng mình là hoàng tử à?!"

Tự nhiên hai chứ cuối anh nhấn mạnh khiến cậu giật nảy mình. Chuyện gì vậy? Sao cậu có cảm giác lo sợ thế này?

Thấy Jungkook im không nói gì mà cúi mắt xuống, anh cảm thấy mình nói hơi quá.

"Jungkook, đừng nói là giận rồi đấy nhé?"

"..."

"Jungkook, sao im phăng phắc luôn rồi."

Cậu vẫn im lặng. Anh biết cậu là Hoàng tử rồi sao? Không thể nào đâu nhỉ?

"JEON JUNGKOOK!!" Bực quá anh hét lớn vào tai cậu.

"Ha... hả?! Gì vậy?"

"Jungkook, cậu có bị gì không vậy? Tôi gọi cậu hơi nhiều rồi đấy!"

"À, xin lỗi, tại tôi đang nghĩ vài chuyện thôi, anh kêu tôi có chuyện gì không?"

Taehuyng mệt mỏi ngã người xuống giường đè cậu, tướng nằm của hai người hết sức kì quái: anh nằm trên, cậu nằm dưới :> Jungkook bị đơ người, vẫn không động dậy, một hồi đẩy anh ra nhưng không được, vì anh quá lớn và anh đã ngủ mất tiêu rồi. Lúc anh ngủ, nhìn anh như một đứa trẻ con, thật dễ thương!

Jungkook cố gắng đẩy anh qua một bên, đắp chăn cho anh rồi đi vào nhà tắm. Trước gương, cậu lấy nước đập vào mặt mình. Jeon Jungkook, mày đang nghĩ cái gì thế này? !!

...

Phòng Sumin.

Suga thả Jimin xuống rồi leo lên giường nhắm mắt lại, định ngủ thì Jimin hỏi.

"Bộ tối hôm qua anh không ngủ hả? Mắt anh giống ichang Panda luôn ý."

"Haizzz, vậy tôi hỏi cậu, hôm qua cậu ngủ ở đâu?" Suga mặc dù đã nhắm mắt nhưng miệng vẫn khó chịu đáp.

"Ở đây, chỗ anh đang nằm nè." Cậu ngay ngốc trả lời.

"Đúng là ngốc! Cậu giành hết cái giường của tôi, còn đạp tôi xuống giường ngủ. Vì cậu mà mắt tôi mới trở nên đen sì ngầu như vậy đó có biết không?"

Jimin gãi đầu, gượng cười ngại, a, cậu thiệt là, hết nói nổi, chắc phải làm gì đó tạ lỗi với anh thôi.

Cậu đang đứng suy nghĩ một hồi thì Suga lên tiếng làm cậu giật mình hú hồn chim én.

"Tôi vẫn còn thức đấy nhé!"

"Hết hồn, anh chưa ngủ à? Ngủ đi nhìn anh mệt lắm rồi đó." Jimin nói.

"Làm như tôi là ma không bằng. Bỏ đi, cậu đứng như vậy không mỏi chân hử?"

"Mỏi chứ sao không! Nhưng mà tại tối hôm qua tôi dành giường với anh nên anh không ngủ được, bây giờ tôi trả giường thì anh nên ngủ đủ giấc đi." Jimin nói lí lẻ, vẻ mặt vừa nghiêm vừa ngại của cậu khiến anh bật cười.

Suga nắm tay lôi cậu lên giường nằm cạnh anh, không! Cái này phải nói là cậu đang làm gối để anh ôm mới đúng.

"Min Suga, thả tôi ra ngay!"

"Không... tôi buồn ngủ lắm rồi, cậu mà còn nói nữa là tôi ôm chặt hơn ráng chịu."

"..." Jimin im lặng không nhút nhích. Nhưng nằm trong lòng anh thế này, cậu cảm thấy rất thích, người anh rất ấm áp!

Aaaa... lại nghĩ bậy nữa rồi!

...

Phòng Linhoon.

"Tên họ Lai kia bỏ tôi xuống ngay!!" Jihoon vừa vùng vằn vừa hét vào lỗ tai anh.

"Này nha, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, xưng hô đàng hoàng đi." Khác với hai cặp trước, Guan Lin bỏ cậu xuống ghế dựa.

"Anh đem tôi lên đây làm gì?" Jihoon trừng mắt.

"Tôi không có ăn cậu đâu mà sợ, buồn ngủ rồi." Guan Lin xị mặt.

"Ơ, buồn ngủ thì kệ anh chứ, không liên quan tới thằng này nhá!"

Jihoon nhìn anh, hình như hôm qua anh không có giấc ngủ tốt nên hai mắt đen thùi lùi, hừm, chắc cậu để cho anh ngủ, tối qua anh cũng đã chăm sóc cho cậu hết một đêm. Jihoon cảm thấy bản thân có lỗi.

"Sao im luôn rồi?" Guan Lin lên tiếng.

"Ngủ đi. Anh đi ngủ lấy sức đi, người có sức mạnh lớn như anh mà không ngủ đủ giấc là sẽ nhanh cạn kiệt lực lắm đấy! Ngủ đi!" Jihoon
đẩy anh xuống giường, cậu định quay gót đi thì bị trật chân và ngã lên người anh.

Jihoon luống cuống không biết làm gì thì hai cánh tay của Guan Lin ôm lấy eo cậu.

"Mùi dầu gội thơm đấy! Có nó tôi sẽ ngủ ngon hơn, nhóc con ạ!" Thế là Quán Lâm ôm cậu ngủ ngon lành. Còn cậu thì ngại ngùng nhắm tịt mắt lại.

Aaaa... Ngượng chết mình rồi. Jihoon có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, bởi vậy càng làm cho cậu dễ dàng biến thành trái ớt. Guan Lin đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa.

"Ngủ đi~" Anh nói mớ.

"..."

...



HẾT CHƯƠNG 27.
Đăng bù hôm qua :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro