Chương 35: Không!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... không thể nào... như vậy... được."
Guan Lin lấp bấp, giọng anh run run, tay anh cầm tập tài liệu còn không vững nữa.

Cái gì đây?! Trò chơi mới sao? Ai nói với tôi đây là một giấc mơ đi, tôi muốn tỉnh ngay bây giờ!

Lòng 4 anh gào thét.

Hoàng tử của Angles à? Đừng đùa như vậy chứ, chẳng lẽ 4 con người ấy lại chính là kẻ thù không đội trời chung với Devil các anh? Mà nếu có như vậy thì....thật không dám nghĩ đến lúc đó 4 ma vương các anh sẽ hành động và cư xử như thế nào. Kẻ thù của xứ sở mình lại chính là người mình yêu thương, ha....có lầm không vậy, làm sao các anh có thể nhẫn tâm ra tay ám sát các cậu được chứ.

"Taehyung à, chúng ta phải làm sao đây?"

Namjoon ngồi chống cằm hướng ánh nhìn lo lắng về phía con người đang bất di bất dịch phía đối diện.

Bầu không khí bây giờ trong ngôi biệt thự đã trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, có lẽ là do các anh không muốn đối mặt trực diện với chuyện này hoặc đang tìm cách né tránh những chuyện đã và sắp xảy ra.

"Tên băng lạnh kia, nói gì đi chứ, hả? Nói gì đi mà..." Guan Lin bắt đầu mất kiên nhẫn

Taehyung vẫn ngồi im lặng, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có ánh trắng tròn hắt qua khung cửa tạo nên một không gian thật quá mức quỷ dị. Nếu như 3 người kia nhìn vào có thể thấy rằng Taehyung rất vô tâm, lạnh lẽo, nhưng có mấy ai biết rằng sau khi biết được thông tin ấy thì chính anh lại là người đau đớn nhất....

Hãy cho tôi thoát khỏi giấc mơ này đi!! Tôi không muốn suy nghĩ nữa!

"Suga... Taehuyng... hai bây làm ơn nói chuyện đi, đừng im lặng như vậy nữa. À, đây là một giấc mơ đúng không?" Guan Lin điên cuồng suy nghĩ, anh cười trong vô vọng.

"Đây là tài liệu giả có phải không?"

Suga tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng anh cũng đâu khác gì một cái xác không hồn, đầu óc anh trống rỗng. Tại sao mọi chuyện lại không như anh mong đợi?

"Đây là tài liệu sơ mật ở tg ma thuật, vùng chứa - thư viện. Tất cả là... thật." Taehuyng cố gắng mở miệng lên giọng.

Mọi chuyện, xảy ra quá nhanh, quá chớp nhán, làm các anh không thể nào phân biệt được, các anh rốt cuộc đang làm gì? Các anh đã thích người của kẻ thù ư? Hãy nói đây là một giấc mộng đi, các anh nhất định sẽ tin điều đó.

"Không... KHÔNG!!" Nam Joon hét lên, anh quỳ xuống đất. Người anh thích, không lẽ anh đành lòng ra tay sao?

Trên gương mặt điển trai, những giọt nước mắt đã rơi xuống, 4 anh cúi gầm mặt, không còn biết mình là ai nữa.

Nước mắt... chính là điểm yếu của Ma vương. Ở xứ sở Devil, chưa bao giờ thấy người cầm quyền rơi lệ, vì vậy họ khẳng định rằng từ 'nước mắt' không nằm trong từ điển của Devil. Nhưng bây giờ nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt của 4 anh, sẽ có chuyện xảy ra chứ?

"Tôi không chấp nhận chuyện này!!! Hahh!!"
Suga mất kiểm soát, anh ném chiếc li xuống đất, nó vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh đâm vào tay anh, máu chảy ròng rộc xuống đất.

"Suga... mày đừng có như vậy... được không?" Nam Joon lau nước mắt, nhưng nó không ngừng mà còn chảy rất nhiều.

Taehuyng bỗng đứng dậy lên tiếng, mắt anh lúc này không còn hồn nữa.

"Nhiệm vụ của Ma vương chúng ta là tiêu diệt kẻ thù - tức Tứ đại Hoàng tử."

Lời đã được nói ra từ chính miệng của Đại Ma vương, không thể cãi lại được.

Guan Lin đập vào ngực mình, khóc: "KHÔNG!"
Suga ngồi im trên ghế, hai tay đan lại với nhau, run rẩy không ngừng.

"Chúng ta... phải hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"KHÔNGGGGG!!!"

Rose, Jennie và Yoongi đứng trên lầu nhìn xuống, lòng đau như cắt, như bị xé sát ra từng mảnh. Đau lòng khi nhìn 4 anh như vậy, nhưng 3 cô chỉ có thể đứng đây nhìn mà không làm gì được, vì đó là sứ mệnh rồi.

Nhưng liệu sứ mệnh ấy có thể phá vỡ không?

Tae, Su, Lin và Joon, dù thế nào ta cũng sẽ đứng về phía các con... nhất định!

————————————————————————————————

Biệt thự 4 cậu.

Phòng Jungkook.

"...Ưm... grừ...!!"

...

"Taehuyng, anh bị sao vậy? Sao lại im như vậy? Giận tôi chuyện..." Cậu ngồi cạnh anh, lo lắng hỏi, nhưng nói hết câu thì anh xen vào.

Ánh mắt Taehuyng lạnh đến âm độ, anh hờ hững bảo: "Tôi bị sao thì đâu có liên quan đến cậu, tôi im lặng là quyền của tôi."

"Taehuyng, anh... từ sáng tới giờ anh lạ lắm. Có chuyện gì nói cho tôi nghe đi." Jungkook ân cần hỏi tiếp, nhưng cậu đâu biết câu trả lời tiếp theo sẽ làm ngọn dao đâm vào tim cậu.

"Im đi!! Cậu câm mồm! Cậu lừa dối tôi! Dám lừa dối tôi, cái giá phải trả rất đắt đấy, Đại-Hoàng-Tử à."

Jungkook khuỵu xuống, sao anh lại biết? Anh biết cậu là Đại Hoàng tử? Không thể nào!

"..."

"Haha~ Lừa dối! Đồ lừa dối! Bạn bè sao? Đại Hoàng tử Angles, ngươi hãy chờ đó, chính tay ta sẽ giết chết ngươi, Jeon Jungkook!"

Nói dứt câu, anh biến mất trong bóng tối, màn đêm bao trùm lấy cậu, cơ thể cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích, tại sao? Tại sao?!! Cậu không muốn mất anh, cậu không nói dối anh, anh có thể tin cậu không?! Jungkook suy sụp.

Xoẹt!

Trước mắt cậu, là ngã tư đầy xe cộ. Và anh, Taehuyng đang đi, gì vậy? Taehuyng à, đó là đen xanh đấy, đừng có bước đi nữa, ngừng lại đi.

"Tae..."

ÉTT!

RẦM!!

"Kim... Tae... Huyng!!"

Jungkook chạy lại, đở anh lên, máu, người anh nhiều máu quá! Anh gần như không còn thở được nữa, bàn tay lạnh lẽo của anh từ từ đưa lên mặt cậu, những giọt máu dính trên má cậu, tràn ra đường, một lúc một nhiều, rất tanh.

"J...Jungkook, đừng khóc, đừng buồn gì cả... tôi rất vui vì cậu không giận tôi..." Anh gặng từng chữ, bàn tay anh như nặng trĩu muốn rơi xuống.

Cậu chụp lấy, nắm chặt hai tay anh bằng sự run rẩy khó nói.

"Tôi không giận anh vậy nên anh đừng ngủ, có được không? Tôi xin anh! Tôi sẽ..."

"Jungkook, tôi thích em... Nhưng xin lỗi, thà tôi tự bỏ cuộc chứ không thể nào làm tổn thương em... Tạm biệt..." Nói xong, mắt anh nhắm từ từ lại, bàn tay rơi xuống đất.

Cậu hét lên trong vô vọng, anh đừng nói lời tạm biệt nhanh như vậy có được không?

Em cũng thích anh, Taehuyng à~

...

"Jungkook!! Jungkookie!! Tỉnh dậy đi!!"

Cậu bật dậy, nước mắt tràn ra, mồ hôi chảy linh lán, trước mắt cậu là 3 người bạn thân của mình.

"Aa, có chuyện gì vậy? Mày gặp ác mộng à?"
Jungkook gật đầu, cậu sợ, thật sự rất sợ, nhưng may mắn đây chỉ là một giấc mơ, không thể là thực tế.

"Kh... không sao, được rồi, tao ổn mà."

Jin lấy khăn đưa cho cậu: "Lau đi."

"Nhìn mày kiệt sức lắm đấy Jungkookie, hay hôm nay mày nghỉ học một bữa đi." Jimin lo lắng bảo.

"Không sao, chỉ là tao gặp ác mộng thôi, tao vẫn đi học được mà." Jungkook đứng dậy, nhưng chân lại tê đến nỗi đứng không vững mà xém té, may là có Jihoon đở.

"Thấy chưa? Mày nên ở nhà đi."

"Không sao, không sao. Mấy giờ rồi?"

"Sáng rồi, 6h15."

Jin: "Mày ngủ một chút nữa đi, nhìn mày thiếu sức sống lắm đấy."

Jimin đở JK: "Nghe lời tụi tao đi."

"Thôi mà. Tao khoẻ lắm rồi, ngủ tí nữa tao thành heo đấy. Tao đi vệ sinh đây, tụi bây mau ra ngoài đi." Jungkook đuổi, miệng giả cười.
3 cậu bị đuổi cũng tự biết mà đi ra, nhưng trong lòng vẫn còn lo cho JK.

Cạch!

Jungkook mệt mỏi ngồi xuống đất, dựa vào cửa. Một giấc mơ kì lạ, đây là chỉ là sự tưởng tượng hay là niềm báo cho tương lai, haizzz, dù gì cậu cũng phải cảnh giác.

—————————————————————————————————

Dưới phòng khách.

Jisoo, Hoseok và Lisa ngồi đọc báo, xem phim thấy 3 cậu đi xuống từ phòng Jungkook. Liền hỏi.

"Có chuyện gì sao? Kookie bị gì à?"

"À, dạ mới sáng em đi xuống uống nước, đi ngang qua phòng của Jungkook thì nghe tiếng rên, em đi vào thì thấy nó nằm run rẩy, đổ mồ hôi rất nhiều, em kêu hoài mà không tỉnh, đến khi tỉnh rồi thì thấy nó khóc." Jimin kể ra.

"Có lẽ thằng bé gặp ác mộng. Hay là hôm nay cho Kookie nghỉ học một bữa đi." Jisoo lên tiếng, cô cũng lo lắng không ngừng.

"Em cũng đã nói rồi nhưng nó quyết không nghỉ học..."

Hoseok thở dài: "Thôi vậy, Jungkookie đã quyết như vậy rồi thì cứ cho nó đi học, nhưng 3 đứa phải chăm sóc cho nó đấy."

"Vâng, tụi con biết rồi."

"Thôi mấy đứa lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng."

"Dạ."



HẾT CHƯƠNG 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro