Chương 37: Tôi bỏ cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó tại tg ma thuật.

Giọng cười ma mị pha lẫn sự hài lòng vang lên trong một lâu đài hoang vắng. Người đàn ông vắt chân ung dung ngồi trên chiếc ghế so pha đỏ chói, không ai khác chính là người đã bị phong ấn mấy ngàn năm trước - chúa tể bóng đêm. Trước mặt hắn là 4 người con trai do hắn tạo ra - tức Tứ Hắc Ma.

Nụ cười sảng khoái vẫn nằm trên môi hắn, một hồi tiếng chim chít vang lên. TaeGuk, người con trai nãy giờ im lặng, lãnh đạm không nói gì, giờ lên tiếng.

"Cha, chúng nó đang đấu đá nhau. Tứ Ma Vương và Tứ Hoàng tử ạ."

Chouyu cầm con dao, hắn tự cứa vào tay mình, những giọt máu chảy xuống vào miệng hắn, hắn nuốt một cách mĩ mãn.

"Haha... cha, hay là để con ra tay giết chúng luôn."

"Thôi, ngươi suốt ngày leo lỏng, quậy phá là giỏi." Gyu Man nói.

"Chắc ngươi không có..."

"Cha người rốt cuộc muốn làm gì?"

Chúa tể, hắn nhếch môi, nâng li rượu đỏ lên uống, vị tan dần trong khoang miệng, hắn nở nụ cười tà mị.

"Phải cho chúng nếm trải, cảm giác giết chóc người mà chúng yêu."

...

Biệt thự 4 anh.

Xoảng! - Tiếng đổ vỡ đồ thuỷ tinh vang lên.

Suga tức giận ném đồ đạc xuống đất, điên cuồng không thể kiểm xoát được bản thân mình.

Cạch! - cánh cửa được mở ra, 3 anh chạy vào ngăn Suga lại.

"Suga! Mày bình tĩnh lại đi!" Nam Joon nhìn một lượt quanh căn phòng, 'tch' một cái rồi liếc hung thủ gây ra.

"Kẻ thù... tao cần giết hết chúng! Yah! Đầu tao đau quá!" Suga nằm bịch xuống đất, ôm đầu vẻ cực kì khó chịu.

"Suga!! Đã nói là bình tĩnh lại! Hôm nay không giết được thì để ngày mai, chúng còn gặp chúng ta dài dài." Taehuyng lên tiếng, mặt anh đằng đằng sát khí.

"Hôm qua xém tí là giết được một đứa, ai ngờ lại có người xen vào. Xì, đám chuột đó cũng rất may mắn đấy chứ." Guan Lin cười tà, đường môi cong lên nhẹ nhàng nhưng đầy sự mưu mê.

Đúng vậy, 4 anh đã quên sạch kí ức về 4 cậu, và vì lí do này, lúc ở trường các anh đã hành động như một con rối chỉ muốn giết kẻ thù là 4 cậu. Bây giờ trong tâm trí của các anh chỉ có 4 từ ngắn ngũn như mang theo sự chia li dài: 'Giết chết kẻ thù'. Chỉ cần các anh giết chết được một người trong 4 cậu thì kí ức sẽ dần được hồi phục, đây là chủ mưu của 3 HH. Vì thế khi các cậu chết, các anh sẽ lấy lại được kí ức của mình. Nhưng hình như các Hoàng hậu chưa hiểu sức mạnh của 4 anh rõ rệt như thế nào, những lời nói đắng của 4 anh được buông ra là những vết thương hình thằng ở con tim các cậu. Tuy nhiên, chỉ cần 1 vết thương các anh gây ra cho các cậu, kí ức sẽ hồi phục được 0,4%, dù vậy sứ mệnh vẫn lấn chiếm hơn.

"Được rồi, Suga, mày nghĩ ngơi đi." Taehuyng nói dứt câu rồi mạnh tay đánh vào sau gáy của Suga.

Nam Joon hơu tay biến căn phòng lại như cũ rồi cả 3 đi về phòng mình.

—————————————————————————————————
Biệt thự 4 cậu.

Các cậu bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác. Vì những câu nói tàn nhẫn của 4 anh, mà bây giờ 4 cậu nặng thêm thù hận.

4 cậu tin tưởng 4 anh, quan tâm, lo lắng cho các anh, gọi các anh là những người bạn thân thiết, bảo vệ bênh vực 4 anh, rồi bây giờ 4 cậu nhận được gì hả? Ánh mắt câm thù? Những lời nói xỉa xói, câu nói giết chói in hằng trên mặt của 4 anh, không muốn làm bạn? Kẻ thù? Đủ rồi, đủ lắm rồi!! Rốt cuộc 4 anh muốn làm gì? Nói chuyện thân thiết rồi làm bạn với 4 cậu, chỉ để cướp đi sự tin tưởng này thôi sao? Hừ, ha... haha... Một câu là giết, hai câu cũng là giết, các anh khác rồi, như một con người hoàn toàn khác.

Jimin, Jungkook thì vẫn bất tỉnh, Jihoon, Jin thì thu mình trong góc. Hành hạ đủ chưa?

...

Cốc... cốc... cốc...

Cạch!

"Jungkook, Jimin!! Hai đứa bây chưa khoẻ, chưa được xuống giường mà!"

Trước phòng Jin, vì Jihoon đang ở đây, hai người đang nói chuyện bình thường với nhau, Jin đứng dậy mở cửa thì thấy JK và JM, hai con người đang bị băng bó khắp người. Cậu lo lắng mắng quát yêu.

"Haha... làm gì cáu lên dữ vậy. Tụi tao khoẻ rồi, vết thương cũng lành hẳn đi." Jimin cười trừ.

"Không định cho tụi tao vào à?"

Jin nép người, cho JK và JM vào.

Khoảng không gian trầm lặng khi chẳng ai mở miệng nói chuyện...

"À... ờ... Ngày mai... tụi bây có đi học không?" Jihoon gượng cười, cất tiếng từ từ chậm rãi nói.

"..." 3 cậu im lặng. Không phải im lặng là đồng ý, mà im lặng này là không biết nói gì.

Nếu lên trường, có thể sẽ gặp các anh, cũng có thể sẽ không gặp. Vì 4 cậu biết các anh hiện giờ không phải chính mình nữa rồi. Nhưng, nếu không gặp, dù chỉ một ngày, cũng sẽ rất khó chịu.

Nếu đã thích một người thì chỉ cần ở đâu có người đó, nhất định phải tới được đó.

4 cậu nghĩ như vậy...

"Chúng ta sẽ... đi học." Jungkook nghiêm túc nhìn 3 cậu, ánh mắt này đầy sự nhiệt huyết và can đảm.

"Kookie à..."

"Ừ, tao biết mà... những lời nói hôm qua mà Taehuyng phát ra, tao điều nhớ rõ như in. Chỉ là ngày mai, tao muốn xác nhận lại một lần nữa thôi." Jungkook buồn bã bảo.

"4 anh ta thật sự xem chúng ta là kẻ thù sao? Mấy tháng nay, chúng ta là gì đối với họ?!" Jihoon cười nhẹ, nụ cười quá đỗi chân thành.

"Mặc dù họ xem tao là kẻ thù, nhưng tao thật sự yêu họ! Tao yêu vẻ ngoài dễ thương của họ! Vậy nên tao sẽ giống JK, tao sẽ đi học, không thể lẫn tránh được." Jin nhất quyết lên tiếng.

"Tụi bây..."

"Được, nhất trí vậy đi. Tao không tin, họ không muốn làm bạn chúng ta."

...

"Tụi bây, có phải họ biết thân phận thật của chúng ta rồi hay không?" Jihoon bỗng nhiên lên tiếng, đươm buồn nhìn 3 cậu.

Cũng có thể. 4 cậu ngồi ngẫm nghĩ dưới mọi hình thức. Đợi đến khi hồn bay phách tán, tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên làm hồn của các cậu bay lại vào người.

"Đi xuống ăn cơm đi mấy nhóc! ~" Lisa giả bộ đi vào, cười tít mắt.

"Ủa, Kookie, Minie, hai đứa khoẻ chưa mà sang đây?" Jisoo từ đâu bay lại hỏi.

"Dạ khoẻ rồi. Hai chị xuống trước đi, tụi em xuống sau."

...

Thời gian trôi qua mau.

Sáng hôm sau.

4 cậu vẫn đi học rất ưa là bình thường, nhưng mà khi đến lớp thì nghe GV thông báo một tin, khiến các cậu suy sụp không hề nhẹ.

"Hôm nay cô có 1 tin buồn cho cả lớp. Đó là 4 bạn TH, SG, GL và NJ từ nay sẽ không còn là thành viên của lớp ta nữa. Họ xin chuyển qua lớp 12A4 rồi. Đây là tin đáng tiếc!"

Từ lúc đó, 4 cậu buồn úp mặt xuống bàn, không chịu nghe giảng bài, không nói chuyện, cũng không làm việc riêng, chỉ nằm úp trên bàn mà thôi.

Cảm giác này rất lạ lẫm, có lẽ 4 cậu đã quen mắt khi chỉ cần liếc qua là đủ thấy 4 anh, nhưng giờ nghiêng đầu qua cũng chẳng thấy bóng dáng các anh đâu cả, không nghe tiếng chọc ghẹo, cười khúc khích của 4 anh. Các anh lẫn tránh các cậu sao? Vì hai chữ kẻ thù? Nhất định phải tìm ra được lí do, chừng nào có lí do chính đáng, 4 cậu sẽ buông tay, còn không thì phải tìm cho bằng được.

Rengg... rengg...

Vẫn như thường bữa, 4 cậu xách tay nhau đi xuống căn tin. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp thì đụng mặt 4 anh cũng đang đi cùng đường.
Thấy 4 cậu nhìn 4 anh vẻ mong muốn và sự tin tưởng, các anh chỉ quăng cho các cậu ánh mắt khinh bỉ rồi thọc tay vào túi quần đi xuống căn tin.

Jungkook liền tỏ vẻ bình tĩnh, trấn an: "Thôi kệ đi, chúng ta đi xuống căn tin, tao đói lắm rồi."

"Ừ, đi thôi, tao cũng vậy."

"Hôm nay Hoonie sẽ lấy đồ ăn cho các bạn~"Jihoon dzở giọng nũng nịu.

"Thôi đi ông thần ơi, nghe tởm quá! Làm người bình thường dùm tao." Jin cười tủm tỉm cốc đầu JH.

Căn tin.

Jihoon đi lấy đồ ăn cùng với Jungkook. 4 cậu chọn một bàn ngồi xa 4 anh ra, lí do? Chỉ là 4 cậu không muốn các anh khó xử thôi.

Vì quầy đồ ăn căn tin quá đông nên JH và JK phải đi sang quầy bán nước mua trước, nhưng ai ngờ quầy bán nước lại gần chỗ các anh. Mới đầu 2 cậu không quan tâm, tới khi chen lấn dzữ quá JH bị xô đẩy, chân trùn bước té về phía sau, li nước đá xém đổ lên chân Guan Lin, nhưng anh tức giận, đứng dậy quát.

"CÓ BỊ MÙ KHÔNG HẢ?!!"

Jihoon có hơi ngạc nhiên nhưng rồi phải thu đôi mắt lại, bình tĩnh nhìn anh: "Xin lỗi."

Bộp! - Guan Lin đấm vào mặt cậu một phát, máu tứ mép miệng chảy ra, JH ngã xuống đất một lần nữa.

Jihoon tự cười hạ thấp mình, thấy rồi, cậu thấy anh, đây là lần đầu tiên anh đấm vào mặt cậu.

"Tôi xin lỗi, nhưng li nước của tôi vẫn chưa trúng giày của anh." Jihoon đứng dậy, nhẹ nhàng phủi mông. Không cần kiểm chứng nữa, cậu sẽ không tha cho anh đâu, cú đấm này, cậu sẽ nhớ mãi.

Jungkook vừa chen vào rồi lại chen ra, thấy JH đang đối đầu với GL. Cậu đi lại khều tay áo JH.

"Được rồi, tao mua thêm một li nữa rồi, đi về."

Như nghe thấy giọng Jungkook, Taehuyng quay người lại, đập vào mắt anh là vết thương được băng bó trên cổ và cánh tay, bỗng dưng anh cong môi, tạo thành một nụ cười của chiến thắng. JK cậu biết anh đang cười mình, nhưng cậu không muốn để tâm, cậu đang định lôi Jihoon đi thì TH đứng dậy, lấy li nước trên bàn, tạt vào tay cậu. Vì nước quá lạnh với vết thương chưa lành nên cậu bị rát và đau.

"Aaa!!" Jungkook ôm cánh tay, trừng mắt nhìn anh.

"Hôm qua là cậu hên, nếu không máu của cậu đã được tôi uống hết rồi đấy... hahaa..." Taehuyng lên giọng mỉa mai.

Đến nước này, Jungkook lấy hết can đảm để hỏi rõ anh. Cậu phát ra luồng khí lạnh, đăm chiêu nhìn TH.

"Taehuyng, anh rất muốn tôi chết?"

1
2
3
...

"Phải đó. Đúng rồi, kẻ thù như ngươi là phải chết quách đi từ lâu rồi." Taehuyng thản nhiên nói như chỉ trả lời một câu hỏi bình thường.

Nghe được câu trả lời đầy đủ này, cậu vui lắm, cậu thoải mái rồi, nhưng tại sao trên mặt cậu lại có nước, là nước mắt.. cậu khóc sao? Khóc vì anh? Đúng rồi, cậu yêu anh mà.

Jihoon thấy JK không ổn, nhưng cậu đang bị GL nắm chặt tay, rất đau, đau đến nỗi cậu muốn lấy gì đó chặt cánh tay để đở đau.

"Chết đi~" Taehuyng rút một con dao ra, tư thế con dao về hướng JK.

Xoẹt!

BỤP!

"Muốn chết sớm?"




HẾT CHƯƠNG 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro