Chương 41: Đến Kim thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hoseok & Jungkook>

Tập đoàn Jung thị, 2 tiếng trước.

Tập đoàn này là do một tay Hoseok thành lập, anh sang tg loài người vào năm 16 tuổi, học tập và làm việc đến khi có kinh nghiệm kiến thức vững chắc rồi thì lập nghiệp. Chỉ sau 3 năm, Tập đoàn Jung thị đã nhảy lên và nằm gọn trong top 3 của thế giới. Từ đó tên của anh được người của khắp chốn biết đến và có nhiều người mong đến được công ty của anh xin việc.
Hôm nay Jungkook cùng Hoseok đi đến công ty.

Tiếng thắng phanh của xe vang lên trên làn đường đông phố. Lập tức tất cả nhân viên từ bên trong sảnh công ty chạy hớn hở ra xếp thành hai hàng, trải thảm đỏ nghiêm trang.
Thường ngày chỉ mình Hoseok đã làm nổi bật cả tập đoàn rồi, nhưng hôm nay sự xuất hiện của JK cũng tăng thêm dư luận bàn tán xôn xao về chàng trai đẹp như tranh vẽ này.

Jungkook hôm nay phối một bộ đồ rất giống một tổng tài, áo sơ mi trắng, áo vest đen, quần tây đen, còn thêm làn da trắng như em bé và mái tóc đen óng ánh được chải nếp gọn gàng. —> Nhìn cậu bây giờ rất giống minh tinh điện ảnh nổi tiếng.

Nhân viên bàn tán.

- Đó là ai vậy? Được đi chung với Jung Tổng luôn kia~

- Ôi~ Lại thêm trai đẹp xuất hiện, tôi sống sao cho vừa lòng đây T_T

- Má ơi tổng tài từ truyện ngôn tình xuất hiện ư? Ăn gì mà đẹp như thiên nga thế?

- ...

Hoseok nhìn đám nhân viên mà thầm cười trừ. Đến anh mà còn không nhận ra thằng cháu trong bộ vest nữa mà. Haizzz, hôm nay nó cướp hết ánh hào quang của anh rồi, buồn rựa!

"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, à, kêu trợ lí Oh lên phòng tôi." Anh lên tiếng, nói xong rồi anh và cậu đi thẳng lên lầu.

Phòng chủ tịch.

Jungkook phì cười: "Không ngờ chú của con được nhiều người hâm mộ đến vậy."

"Chứ sao?! Thui chút nữa chú kêu trợ lí Oh dẫn con đi tham quan công ty." Hoseok thả người trên chiếc ghế lớn, vắt chân khỉnh mũi nhìn cậu.

"Vâng ạ."

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, như thể anh biết người gõ cửa là ai, Hoseok nói: "vào đi."

Cạch!

"Jung tổng, ngài gọi tôi?"

Trợ lí Oh - Oh Sehun lịch sự đi vào, tay cầm một cuốn sổ có vẻ to. Người này là trợ lí kiêm bạn thân của Hoseok, nhìn cơ thể cao to lưỡng lự như vậy nhưng chỉ mới có 23 tuổi. Anh ta luôn làm tốt nhiệm vụ của một người trợ lí, luôn sắp xếp tốt mọi việc trong công ty, luôn xử lí các việc mà HS giao một cách hoàn toàn hợp lí. Xứng đáng với danh hiệu trợ lí xuất sắc nhất hệ mặt trời.

"Ờm, Sehun hôm nay lịch kế hoạch như thế nào?" Hoseok hỏi.

"Hôm nay ngài có cuộc hợp tác với Kim thị về việc chọn ra gương mặt đại diện cho lĩnh vực thời trang. Thời gian là 11h00 ạ." Sehun vừa nói vừa dán mắt vào cuốn sổ.

Hoseok cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Ây~ tao đã dặn là cứ nói chuyện bình thường đi mà, đâu cần phải ngài tôi lịch sự như vậy đâu, tao nghe không quen chút nào."

"Thì ngài đang có khách, tôi đâu thể làm mất mặt ngài được~" Sehun cố gắng diễn tới cùng, gẫn trơ trơ cái bộ mặt —...— này ra.

Nghe vậy Jungkook mỉm cười phẩy tay:
"Không sao, em là cháu của chú Hoseok chứ không phải khách gì đâu ạ. Trợ lí Oh cứ như bình thường là được."

Sehun lập tức biến dạng, thay đổi 380 độ sang JK, cầm tay cậu lắc lắc vẻ phấn khởi.

"Ô! Thì ra em là cháu của Hopi sao? Nhìn em dễ thương quá đi~ Em tên gì? Mấy tuổi rồi?"

"Em là Jungkook, năm nay em tròn 18 tuổi, rất vui được biết anh."

Sehun cười tít mắt: "Hi! Anh tên Oh Sehun, 23 tuổi là bạn thân của Hopi."

Hai người vui vẻ làm quen và chào hỏi nhau, không khí đầy màu cổ tích, chỉ riêng chỗ của một người là tối còn hơn chữ tối.

"E hem! Tôi ăn bơ hơn nhiều à nhen, bớt bớt lại tí đi."

"Hahaha~"

"Được rồi Sehun, địa điểm của buổi hẹn hôm nay là ở đâu?"

"Ở Kim thị, họ muốn chúng ta đến đón bàn luôn..."

Cốc... cốc... cốc...

Sehun đang nói dở dang thì bị tiếng gõ vọng vào cắt ngang, Hoseok lạnh lùng lên tiếng: "Vào đi!"

Một nhân viên văn phòng bước vào kính chào.
"Có chuyện gì?"

"Dạ thưa, Han Tổng nói có chuyện muốn gặp ngài, hình như rất rắc rối ạ, ngài ấy đang ở phòng khách ạ."

"Aiss... chỉ còn nửa tiếng nữa là đi sang Kim thị mà lại gặp rắc rối bởi tên Han BoSuk này... hắn lại muốn gì nữa đây." Hoseok vò đầu tức giận ngồi bịch xuống ghế.

"Mày tính sao? Chứ mỗi lần nói chuyện với Han Bo Suk, lúc nào cũng mất tới 1,2 tiếng đồng hồ, nếu không chịu gặp hắn thì thế nào hắn cũng làm loạn lên. Mà nếu mày không đến Kim thị thì chúng ta sẽ mất cái hợp đồng này, mày cũng biết hợp đồng này nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta mà." Sehun cau mày suy nghĩ.

"Ừ, tao biết mà, vậy nên tao đang suy nghĩ cách đây, mày thì không thể nói chuyện được với Han Bo Suk, mà nếu không sang Kim thị thì mất hợp đồng, rắc rối thật chứ..."

Jungkook lo lắng thay cho HS, đột nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng, cậu lên tiếng một cách hết sức bình tĩnh.

"Chú Hoseok, hay là để con đi thay chú sang Kim thị đi. Dù gì con cũng đang rảnh với lại con muốn kiếm thêm kiến thức."

Hoseok lo âu: "Được không? Đối tác là Kim thị,  là một tập đoàn lớn và đặc biệt rất khó đấy."

"Không sao, không sao, chú để anh Sehun đi chung với con là được mà." JK nhìn quan SH chàng trai vẫn chưa biết chuyện gì cả.

"Ý mày sao?"

"Thôi cũng được, để Jungkook đi một mình đến đó cũng không ổn."

"Rồi, vậy chú nhờ con nha Jungkook."
Jungkook tự tin gật đầu.

15 phút sau, Jungkook và Sehun lên xe đi đến Kim thị, Hoseok thì ở lại công ty để nói chuyện với người khách rắc rối kia.

——————————————————————————————————
Kim thị.

Cốc... cốc...

"Thưa chủ tịch, có chủ tịch Jung thị đến ạ." Cũng lễ phép như bên kia, nhân viên nữ mở cửa bước vào nói.

"Được rồi, cô nói họ lên phòng tôi."

Chủ tịch của Kim thị, không ai khác chính là Kim Jennie, cô lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế màu đen, nâng cốc trà nóng kia lên gần miệng thỏi.

"Taehuyng, chút nữa Jung tổng đến em ngồi phải học hỏi theo đấy, đây là bản hợp đồng về thời trang của công ty hai bên, rất quan trọng."

Chàng trai ngồi đeo tai nghe bên cạnh cô gật đầu thầm cho qua, Jennie cũng bó tay không bắt bẻ, mà cũng chẳng biết là những từ mà cô nói nãy giờ không biết có lọt qua tai thằng nhóc lạnh này không nữa.

Cạch!

"Xin chào, Kim tổng!" JK và SH bước vào lịch lãm cuối chào.

Jennie cũng đứng dậy cười tươi: "Chào Jung tổng, mời ngồi."

Sehun thay mặt JK lên tiếng: "À, hôm nay vì một vài lí do nên chủ tịch của chúng tôi không thể đến, xin lỗi Kim Tổng."

Jennie lắc đầu cười đùa: "Không sao, tôi không bận tâm đâu."

"Xin giới thiệu với Kim tổng, đây là cháu của Jung tổng, Jeon Jungkook."

Jennie có hơi bất ngờ, ánh mắt cô liếc sang TH, cầu mong nó không ngước mặt lên cũng không nghe thấy gì. Cô không ngờ rằng Jung tổng là chú của JK, vậy không lẽ chàng trai lúc đó là... ây, chắc không đâu, Jung tổng là người thường mà.

Jungkook mỉm cười cúi người chào JN.

"Tôi chỉ đi thay Jung tổng nên có gì sai sót mong ngài bỏ qua cho."

"Ừm, thôi chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi. Về việc chọn ra người đại diện cho thời trang DNA hiện nay." Jennie đứng dậy đi lại hộc tủ lấy một hồ sơ ra.

Sehun: "Bên chúng tôi đã chọn được một người, nhưng hôm nay người đó không thể tới, nay mai tôi sẽ dẫn qua cho ngài xem mặt."

Jennie gật đầu, đặt tệp hồ sơ và bản thảo thời gian đưa lên trước mặt JK và SH.

Jungkook chăm chú nhìn bản thảo ấy, một hồi thấy có gì đó sai sai, cậu bảo.

"Hình như bản thảo này có gì đó không khớp rồi Kim tổng ạ."

"Không khớp? Em nói thử xem."

"Vâng, bản thảo thời trang này đúng về mọi thứ nhưng về nét vẽ và màu sắc thì không trùng, thời tiết bây giờ là mùa xuân - hè, nhưng người vẽ thì lại vẽ những bộ đồ quá chặt, và quá dày, nóng." Jungkook bình thản nói.

JN và SH im lặng nghe cậu nói.

"Nếu thiết kế ra những bộ đồ như thế này ra thị trường thì sẽ không bán chạy đâu."

"Ồ. Để tôi xem." Jennie cầm lấy bản thảo, nhìn sơ một lượt, đúng là sai mùa thật. Hừm, cậu bê này cũng rất giỏi đấy chứ.

Sehun ho khan hai tiếng rồi nói: "Vậy thì không nên đem ra thị trường được rồi, nhưng nếu thiết kế lại thì không kịp, chỉ còn 3 ngày nữa là đem qua khảo sát, thiết kế tất cả các trang phục tốn đến 1 tuần. Kim tổng có ý gì không?"

"Chắc là phải dời ngày khảo sát lại rồi..."

"Không cần dời đâu ạ. Hay để tôi làm, tôi sẽ thiết kế lại tất cả các trang phục của công ty."
Jungkook nghiêm túc nhìn JN.

"Em làm sao?" SH lần JN có phần bất ngờ mà lớn tiếng khiến cho thanh niên đang đeo tai nghe mà cúi mặt xuống giật mình (nãy giờ ổng ngủ í :>)

"Vâng. Chị có thể cho em thiết kế thử... ngay tại đây!!"

"!!!!"



HẾT CHƯƠNG 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro