Chương 5: Ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hiệu trưởng.

Yoongi đặt mông xuống ghế, cầm tách cà phê nóng nhăm nhi, 4 anh bước vào rồi ngồi xuống ghế nhìn cô.

"Ta đã dặn rồi mà vẫn không nghe, nếu lúc đó làm hại đến con người thì sao đây?"

"Nhưng... tụi con không thể nào kiềm chế được, với lại Nam Joon đã tạo kết giới rồi, người thường đâu thể nhìn thấy." Taehuyng đáp với giọng quất ức.

"Mấy đứa thật là..." Yoongi xoa thái dương "Mấy đứa đã phạm phải lỗi khi sử dụng ma thuật trước mặt con người rồi nên hình phạt của mấy đứa là cấm sài ma thuật trong vòng 3 ngày. Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy, ta sẽ thu hết sức mạnh ma thuật của mấy đứa."

 Yoongi đứng dậy, cô giơ tay lên trời, một cây quyền trượng, cô cầm lấy.

(MH)


"Mấy đứa nhắm mắt lại đi, sẽ đau một chút đấy."

4 anh nghe theo, nhắm tịt mắt lại. Yoongi huơ cây quyền trường đến từng người, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, trong người 4 anh xuất hiện 4 luồng ánh sáng khác nhau, chúng bị hút vào cây quyền trượng của Yoongi. Sau khi bị hút sạch sức mạnh, 4 anh khuỵu gối xuống, cơ thể bị suy sụp hoàn toàn, đương nhiên sức khỏe cũng suy yếu theo. Yoongi thấy 4 anh như vậy cũng đau lòng nhưng vì các anh đã phạm lỗi nên phải phạt, cô chỉ cầu mong các anh có thể chịu đựng qua 3 ngày.

"A... mấy sức mạnh như một cơn ác mộng..." Taehuyng khó chịu, tay cứ lau mồ hôi trên trán.

"Mấy đứa cần bồi bổ đồ ăn dinh dưỡng, vì không có sức mạnh nên sức khỏe của mấy đứa rất dễ kiệt sức đấy, nhớ hạn chế việc đánh nhau đi." Yoongi nhắc nhở.

4 anh gượng dậy, gật đầu: "Thôi tụi con về lớp đây."

"Ừm."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự các cậu.

Hoseok đưa 4 cậu về tới nhà thì anh cũng quay xe chạy về công ty xử lí chút chuyện. 4 cậu về tới nhà thì ai cũng mệt nên lên phòng đánh một giấc cho tới chuyền tối.

Trong phòng Jungkook, 4 cậu vừa ngồi vừa ăn bánh vừa tán gẫu.

"Tao đang tò mò 4 tên đó ai, có thể dùng ma thuật băng, chớp và đất thì chắc hẳn không phải dạng vừa rồi." Jungkook cười khúc khích.

"Haizzzz, nhưng mà hình như đó chỉ là ma thuật cấp B thôi nhỉ? Ma thuật băng, tên mặt lạnh sử dụng chiêu Mưa Băng, còn tên tóc đỏ sử dụng ma thuật Đất, chiêu Động Đất còn ma thuật chớp thì tên cao sử dụng chiêu Sấm Chớp." Jin ngẫm nghĩ, trong 4 người, cậu là người hiểu biết nhiều nhất về các loại ma thuật.

"Tao thấy ngưỡng mộ nhất là ma thuật Ngưng Đọng Thời Gian của chú Hoseok, ngầu hết chỗ nói!" Jihoon vui vẻ bảo.

"Chính xác, chính xác." Jimin gật đầu lia lịa.

Cốc... cốc... - tiếng gõ cửa vọng vào.

"Cửa không khóa." 

Hoseok bước vào.

4 cậu nhìn: "Chú đi làm về rồi à?"

Hoseok ngồi trên ghế, nở nụ cười khả ái: "Mấy đứa..."

Anh chưa nói hết câu thì Jihoon xen vào: "Chú đừng có cười nữa, nụ cười đó làm tụi con sởn gai óc rồi luôn rồi này."

"Ơ! Mấy đứa quá đáng, nụ cười này rất đẹp, nó đẹp nhất trong các nụ cười của chú rồi đấy." Hoseok mếu máo nói.

"Thôi, thôi. Đối với chú nó đẹp chứ đối với tụi con, nó là sự sỉ nhục của nụ cười con người đấy nhá! Vậy nên đừng bao giờ cười nụ cười này trước mặt tụi con." Jimin cười.

"A... mấy đứa ác độc quá đi ~" Hoseok vừa nói vừa ôm con tim bé bỏng.

"Thôi đi ông chú của tụi con, chú muốn thông báo chuyện gì thì nói đi ạ, không cần phải vòng vo đâu." Jungkook cười tít mắt nhìn Hoseok.

Đúng thât là không thể qua mắt của tụi cháu này. Phải, anh muốn thông báo với đám nhóc này nhưng muốn làm cho không khí sinh động nên mới làm mấy kiểu này nhưng mà ai ngờ mấy đứa này lạnh nhạt quá luôn ý!

Hoseok thở dài: "Mấy đứa còn nhớ mặt cô hiệu trưởng, dì của 4 tên nhóc du côn kia không?"

"Nhớ chứ, cô ấy đẹp mà còn dễ thương nữa chứ! Sao hả? Đừng nói là chú định cua nha?" Jihoon ngây thơ hỏi làm ai đó đỏ bừng mặt.

"Muốn không? Con giới thiệu giúp cho." Jin hào hứng bảo.

"Cho chú xin đi." Hoseok lại thở dài lần thứ n "Haizzz, cô hiệu trưởng đó không phải là người thường, khi bắt tay với cô ấy, chú đã nhận ra một ma lực rất lớn, xuất phát từ xứ sở Devil."

Nụ cười trên môi 4 cậu liền bị dập tắt: "Chú nói sao chứ?"

"Chắc 4 đứa đã nhìn thấy ma thuật của 4 nhóc kia rồi chứ? Thấy ra sao?"

"Ừm... ma thuật của họ đều là ma thuật cấp B hết, tụi con chỉ nhìn thấy được ma thuật của ba người thôi ạ." Jungkook đáp.

"Dù là cấp B nhưng vẫn rất mạnh, nếu lúc đó chú không tới kịp chắc tụi con đã thành heo nướng khét hết rồi đấy." Jimin.

"À mà chú nói cô hiệu trưởng không phải là người thường, vậy chứ đoán xem cô ấy là ai?"

"Người của xứ sở Devil, sức mạnh của cô ấy ngang bằng hoặc có thể hơn chú luôn đấy, mấy đứa nên cẩn thận, à chú cũng điều tra về dì cháu họ rồi, kết quả là số không, có vẻ họ đúng là người của thế giới ma thuật."

"Nếu cô hiệu trưởng là dì của 4 người kia thì chắc ma thuật mà họ sử dụng để đánh tụi con chưa phải là ma thuật mạnh nhất của họ rồi nhỉ." Jihoon ngẫm nghĩ.

"Chú cũng nghĩ vậy." Hoseok gật đầu tán đồng.

"..."

"Ban nãy, cha của mấy đứa có liên lạc với chú. Ngày mai sẽ có một trận chiến được xảy ra, mấy đứa cần phải cẩn thận, nó sẽ xảy ra ở trường. Cha của mấy đứa đã đưa những thứ này cho chú, nhờ đưa lại cho mấy đứa để phòng cuộc chiến ngày mai xảy ra đây." Hoseok nói dứt câu, anh lấy ra một cái túi lớn, anh dùng ma thuật phóng to cái túi lên.

"Gì vậy chú?"

Hoseok lấy những đồ vật trong cái túi ấy ra: toàn là vũ khí chiến tranh.

"Kookie, con đã từng tập luyện võ thuật ở trường ma thuật rồi đúng không?"

"Vâng..."

Anh hài lòng gật đầu: "Ta sẽ phóng nhỏ mấy thứ vũ khí này để mấy đứa tiện bỏ vào người. Ở trong 4 đứa, Kookie là giỏi về đánh nhau nhất, Jimin thì về roi da, nghe nói con sử dụng rất thành thạo chúng, Jihoon và Jin thì kiếm thuật rồi nhỉ. Cha con biết năng lực của mấy đứa nên đã cho người rèn và bỏ ma thuật vào những thứ vũ khí này."

4 cậu gật đầu. Đúng, ở xứ sở Angles, 4 cậu đã được dạy võ thuật, kiếm thuật và môt số thứ khác để bảo vệ chính mình, vì 4 cậu là hoàng tử cao quý ở lâu đài, bên ngoài sẽ có rất nhiều kẻ thù đang lâm le kế hoạch ám sát 4 cậu nên các cậu phải luyện võ. 4 cậu học từ lúc 10 tuổi, Jungkook rất giỏi về võ thuật, cậu cũng rất yêu thích các loại vũ khí như súng, Jimin thì như Hoseok nói, cậu thành thạo và sử dụng tốt về roi da, vì cậu chuyên gia hành hạ tù nhân, những người có tội với cậu, Jin và Jihoon thì giỏi về kiếm thuật, Jin giỏi hơn, cậu có thể sử dụng song kiếm, Jihoon thì vừa kiếm và đao. Bởi thế khi bị Taehuyng kéo đi, Jungkook có thể lật ngã anh như trở bàn tay là vì lí do này.

"Vâng..."

"Các con biết vũ khí của mình là gì mà nhỉ? Được rồi giải tán, ngủ sớm đi, ngày mai dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân mình đầu tiên, đừng để bị thương và lôi kéo người vô tội vào." Hoseok đứng dậy.

"Tụi con biết rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó...

"Thưa ngài, vì sử dụng ma thuật trước mặt con người nên giờ 4 ma vương đã bị phạt không thể sử dụng ma thuật trong vòng 3 ngày rồi ạ. Chúng ta có nên lợi dụng cơ hội này để tấn công không ạ?"

"Hừm... trời đúng có mắt, ngày mai lúc ra về ngươi hãy hẹn chúng ra sân trường và đánh chúng đến khi ngất rồi đem về đây cho ta, đã có dịp ta sẽ hẹn Nữ Hoàng Ma Thuật rồi. Hahaha ~"

"Thần tuân lệnh."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với các cậu.

Dưới phòng khách, 4 cậu cầm những vũ khí quen thuộc lên. Đây là những vũ khí những năm mà 4 cậu rèn luyện, đã cùng 4 cậu đồng hành trong những cuộc kiểm tra nghiêm khắc. Đã gần 3 năm các cậu không đụng vào chúng rồi.

Jungkook đưa tay sờ lên cây súng lục, mỉm cười: "Không ngờ có ngày gặp lại mày."

4 cậu đem vũ khí của mình lên phòng. 





HẾT CHƯƠNG 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro