Chương 50: Cần sức mạnh để bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Jin>

Jin cũng giống như 3 cậu, Nam Joon xuất hiện và là kẻ giả mạo, nhưng cậu đã nhận ra điều đó quá trễ, đôi chân cậu bị thương nên di chuyển rất khó. NJ biến thành một người tàn hình và tg của cậu đã trở thành một màu đen như mực.
Lần đầu tiên Jin cảm thấy sợ hãi bóng tối đến vậy, cậu chạy với đôi chân máu, chạy mãi, bị đánh, đấm, tán cậu vẫn đứng dậy và chạy, người cậu muốn gặp nhất bây giờ không phải là cha mẹ, không phải người yêu mà là bạn bè, những chiến hữu của cậu.

"Dù ngươi có ước mơ như thế nào, đám bạn của ngươi cũng sẽ không xuất hiện đâu Jin à, hãy bị bóng tối nuốt chửng đi!"

JN: "Không! Ta tin bạn ta, ta tin họ nhất định đang ở tg bên cạnh ta, chỉ cần ta tìm được họ nhất định bóng tối sẽ không thể nuốt chửng ta!"

Những bàn tay dưới chân Jin bay lên và xuyên qua người cậu, Jin liền cố gắng nhảy lên đáp xuống chỗ an toàn nhưng không, những bàn ấy đen ấy cứ trỗi dây bám lấy cậu lôi cậu xuống đất. Đột nhiên trước mắt cậu hiện lên một dàn hình ảnh của nhóm JK và các anh, đó là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy vui sướng nhất.

"Hahaha~ để ta giết ngươi xong ta sẽ giết từng đứa bạn của ngươi, sẽ không sao đâu, các bạn của ngươi cũng sẽ ở dưới bóng tối giống như ngươi vậy! Hahaahahahah!!"

Bỗng hình ảnh đó từ từ nứt rạng, cậu chạy ngay về giơ hai bàn tay gom lấy chúng, đó là thứ hi vọng cuối cùng của cậu, đừng tan biến!

Gắc... gắc... bùm!

Cuối cùng những hình ảnh ấy bị bàn tay bóng đêm bóp nát, cậu quỳ xuống hét lên, nước mắt rơi xuống.

"KHÔNG!! KHÔNGGGGG!!! ~"

Những giọt nước mắt rơi xuống đất tạo thành một luồng ánh sáng bao bộc lấy cơ thể Jin. Cậu giơ tay tay lên trời, vòng tròn ma thuật đúng lúc đó cũng xuất hiện. Một quyển sách xuất hiện trên tay cậu, đôi mắt cậu chuyển màu.

Jin đứng trên vòng tròn ma thuật, lật một trang trong cuốn sách và đọc thần chú, lập tức xuất hiện một cây đàn tì tranh.

"Cái gì?!! Tại sao ngươi lại có quyển sách cổ ấy?! Còn... còn triệu hồi được cả đàn tranh Dạ Ngọc nữa ư?!! Ngươi là....?"

Đôi mắt Jin trở thành màu trắng tát, nhưng lại rất sắc nhọn, cậu ngồi trên không gãy đàn một âm, tiếng đàn vang lên thành một nguồn sức mạnh bay nhanh như cung tên vang vọng khắp tg bóng tối này. Đương nhiên cái tên giả mạo tàng hình kia thế nào cũng bị trúng vào hiện hình lên. Jin đáp nhẹ xuống đất, chỗ cậu vừa đặt chân xuống lập tức sáng chói lên, cậu gãy đàn thêm một âm, từ một nơi đầy âm u tối như mực trở thành một nơi sáng lấp lánh ánh màu.

"Ngươi... ngươi..."

Jin nhếch môi cười lạnh, tuổi gì bằng với cậu?

"Cút." Chỉ bằng một chữ, cơ thể hắn phát sáng, cậu thu đàn tranh Dạ Ngọc vào cuốn sổ rồi cho hắn một cước vào bụng, hắn tiêu tán.

Sợi dây chuyền xuất hiện trên cổ cậu, Dạ Ngọc thu vào sợi dây chuyền ấy cùng với cuốn sổ cổ.

Jin đi tới cánh cửa đang mở ra từ từ phía trước, thử thách hoàn thành! :))

—————————————————————————————————-

<Jungkook>

ẦM!!

Jungkook nhắm tịt mắt lại, tự mình rơi xuống vực thẩm nhung nham, lúc này sức mạnh thần Lửa của cậu vẫn chưa thức tỉnh, cậu bị Taehuyng - kẻ giả mạo đầy tới mức đường cùng. Trên người cậu đầy vết thương do hắn tạo ra, đương nhiên cậu sẽ không chết dưới tay một tên kẻ như vậy rồi. Cậu chỉ nhắm mắt thả mình rơi xuống vực cho đến khi cơ thể của cậu chỉ còn vài cm nữa là đụng nhum nham, cậu mở mắt ra, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, vòng tròn ma thuật một lần nữa xuất hiện nâng chắn cắt ngang cậu với nhum nham, cậu trở mình đứng dậy. Sợi dây chuyền trên cổ phát sáng, Hoả Nguyệt xuất hiện trên tay cậu.
Jungkook nở nụ cười thật lạnh lẽo, cậu bay lên, giơ tay đang cầm Hoả Nguyệt, cậu chĩa về phía hắn và đọc thần chú.

"Fireballdide!!!"

Cậu nói dứt câu thì nhum nham bay lên tạo thành những quả cầu nhum nham phóng đến hắn.

Jungkook bay lên từ từ và đương nhiên những quả cầu nhum nham cũng tăng lên càng ngày số lượng càng lớn. Kẻ giả mạo đở không kịp đành chui xuống đất. Jungkook gõ nhẹ chân xuống đất, hắn liền bị lửa dưới đất thiêu cháy.

"Ta sẳn sàng bảo vệ bạn bè và người ta yêu, nhưng những thứ kẻ như ngươi, tầm 300 kiếp nữa thì cũng đừng hòng!!"

Cậu bún tay, hắn tan xát thành bột rồi bị gió thổi đi mất. Jungkook thu Nguyệt Hoả vào dây chuyền rồi đi tới cánh cửa đang được mở.
Đã vượt qua thử thách!! <3

—————————————————————————————————
<Jimin>

Jimin đấu đá với kẻ giả mạo Suga một hồi, thân thể kiệt sức, đến cây cung - vũ khí của cậu, cậu còn không thể cầm vững, hắn cười man rợn, đạp cậu một phát làm cậu bay vào cây cột lớn   khiến cậu hộc máu.

"Đến cầm kiếm còn cầm không vững thì chiến đấu để làm gì? Ngươi không thể thoát ra đây, những người bạn của ngươi cũng vậy, người yêu của ngươi sẽ bị giết từ từ thôi. Hahaha."
Jimin tức giận đấm tay xuống đất, đến lúc này cậu vẫn không thể làm gì, bây giờ cậu mới biết mình yếu đuối như thế nào, ha, không lẽ cậu phải chịu khuất phục...?

Bỗng trong đầu cậu hiện lên khoảnh khắc của tương lai, đó là khoảnh khắc mà cậu cảm nhận nó rất ấm áp, nó đầy đủ tất cả, các anh và các cậu. Jimin cười nhẹ, đúng vậy, cậu không thể bỏ cuộc nhanh như vậy được, nhất định phải thắng. Jimin đứng dậy, nhìn tên giả mạo kia đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đúng lúc đó vòng ma thuật xuất hiện, cậu nhắm mắt lại, luồng ánh sáng bao bộc lấy cơ thể cậu. Cây cung tên bị gãy nằm dưới đống đất đá bỗng bay cao lên trời, nó phát sáng biến hình.

Jimin hạ người xuống, đôi mắt chuyển màu, cậu lướt mắt nhìn hắn. Cười ma mị.

Hắn sợ hãi run người: "Đó chính là cung tên Thuỷ Lạc???! Tại sao ngươi lại có?!!"

Cậu chỉ nhìn hắn, tay kéo cung tên, mũi tên hút sức mạnh từ đất trời, cậu kéo dãn cung, nhắm chuẩn xác, 'vèo!'. Cây cung tên phóng đến hắn, cùng với sức mạnh của nước.

"Waterpaline !!!"

ẦM!!!

Tiếng nổ vang lên như sự đụng chạm giữa hai hành tinh, mũi tên bắn nát sọ hắn rồi theo đường bay thẳng lên trời, tan ra thành mưa rồi rơi xuống sa mạc. Jimin mỉm cười nhìn lên bầu trời, sợi dây chuyền trong khung thuỷ tinh rời ra rồi bay lại tự đeo vào cổ cậu. Cung tên Thuỷ Lạc được thu vào sợi dây chuyền ấy.

Cánh cửa thời gian đúng lúc ấy mở ra, Jimin thộc tay vào túi quần thiên ngang bước tới.
Thử thách hoàn thành !!

<Jihoon>

Jihoon chạy nhanh ra khỏi hang, con sói một sừng kia vẫn cứ mãi dí sau lưng cậu. Nó ngậm phi tiêu rồi quăng về trời, phi tiêu đó đâm thẳng vào cánh tay của cậu, máu chảy xuống đất, cậu ôm tay khuỵu xuống. Phi tiêu này... có độc dược, chết tiệt!

Con sói biến thành hình dạng một con người, hắn lao đến như cung tên, vung kiếm chĩa vào đầu cậu, cậu lấy vũ khí của mình chặng lại, sức lực quá chênh lệch, cậu phóng kiếm đến hắn rồi tạo điều kiện chạy tiếp, rất khó khăn vì chất độc bây giờ đã lan ra gần nửa cơ thể của cậu rồi. Jihoon đang chạy thì vấp phải cục đá và té lộn nhào xuống cuối đường. Cậu khó chịu ôm vết thương đang rỉ máu.

"Ngươi chết chắc rồi Park Jihoon!!"

Đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, máu dồn dập trong người cậu bỗng nhiên sôi sụp lên khiến cơ thể cậu nóng hơn bao giờ hết. Hắn ta phất tay áo, một ngàn sợi dây leo mộc lên từ dưới đất, chĩa nhọn và phóng về phía cậu.

BÙM!!

Tiếng nổ phát ra cực lớn, hắn cười mỉm mãn như tưởng đã thành công, trong những án khói đục ngầu, bỗng phát ra ánh sáng, cậu đã được một quả cầu bảo vệ, đúng lúc đó các viên kim cương cũng phát lên ánh màu sắc sảo, Jihoon nhắm tịt mắt lại, miệng cong lên thành một nụ cười của sự chiến thắng. Vòng tròn ma thuật xuất hiện trên đầu cậu, luồng ánh hào quang của kim cương chạy đến và bao bộc cậu. Một viên kim cương màu tìm xen hường bay lên đặt vào tay cậu đột dưng biến thành một bộ Song Đao.

Hắn bất ngờ lẫn sợ hại lui về phía sau tránh nguồn ánh sáng.

"Đó... đó là... Song Đao pháp - Huyền Vũ !!! Sao nó... nó... lại xuất hiện?!"

Mắt Jihoon đổi màu, cậu cầm Song đao, chém một đường, khói đục liền biến mất, ánh sáng cùng lúc đó cũng tắt. Cậu gõ nhẹ đầu kiếm xuống đất, bỗng dưới chỗ hắn đang đứng xuất hiện một vòng ma thuật, có một lực hút hắn nằm xuống đất.

"Ngươi..."

Jihoon cười tươi: "Tạm-biệt!" Cậu gõ thêm một lần nữa, hắn tan xát.

Sợi dây chuyền xuất hiện trên cổ cậu, Huyền Vũ được thu vào nó. Jihoon chỉnh tề lại tóc tai rồi bước vào cánh cửa đang được mở ra.

Thử thách được hoàn thành !!



HẾT CHƯƠNG 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro