Chương 52: Đừng tự trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Hoseok nhận được tin liền gấp gúc chạy đến, nhóm Yoongi cũng đi theo. Đến nơi, mặc dù đã được sửa chửa và dọn dẹp lại rồi nhưng không khí rất âm u và ảm đạm đến nghẹt thở. Đứng trước cổng vào sảnh lớn, 4 cậu đang ngồi mỗi người mỗi chỗ, dù sàn nhà rất sạch nhưng trên người 4 cậu vẫn chẳng thể nào sạch nổi vì trên đùi và tay các vẫn còn dính vết máu của người thân họ. Nhóm Hoseok liền chạy lại, CY, LS và JS liền ôm các cậu vào lòng dỗ dành.
Hoseok thì đứng đó kiềm nén, nhẹ nhàng nói.

"Không ngờ mọi chuyện lại ập nhanh như vậy, mấy đứa đừng buồn."

Jihoon mới nín khi nảy, nghe câu nói này của HS, cậu liền bật khóc lớn hơn.

"Chú!! Phụ mẫu của tụi con bị giết, chú nói tụi con đừng buồn là sao HẢ?!! Họ đã rời xa chúng con rồi đấy!! HUHU!!!"

3 cậu nhìn Jihoon như vậy cũng chẳng nói được lời gì, vì miệng các cậu đã khô cứng, nước mắt cũng đã cạn rồi. Nhóm HS nhìn 4 cậu như vậy mà lòng đau như cắt.

"Jihoon, mày im đi, đừng khóc cũng đừng nói nữa, mọi chuyện đã như vậy, mày giận mày tức cũng có làm được gì đâu." Jin lên tiếng, chất giọng không buồn không vui.

Jungkook đứng dậy, ôm cánh tay rồi đi vào căn phòng, nhóm Hoseok đi theo, đó là căn phòng lạnh và có 4 cái xác đang được nằm trên giường, được đắp chăn rất cẩn thận, Hoseok đơ ngừng, nắm chặt tay, anh thề nếu anh biết chúng là ai, anh sẽ băm ra từng mảnh! Lisa, Rose và Chan Yeol khi thấy người thân của mình, họ bịt miệng lại, nhắm mắt không muốn nhìn nữa, thật tàn ác!

Nhóm Yoongi đứng bên ngoài, đã nhìn thấy tất cả.

RS: "Dì, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch cứu TĐMV mất."

YG: "Đừng, họ đang mất tinh thần, họ đã bị mất đi người thân, cứ để cho họ bình tĩnh lại đi."

Sau khi chôn xác, 4 cậu cứ ngồi lì ở bên cạnh không chịu về. Việc mất người thân, đó là một cú sốc quá lớn đối với 4 cậu, các cậu như vậy cũng dễ hiểu. 

2 ngày sau, 4 cậu ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài, nhóm Yoongi thì trở về Devil cung cấp thông tin, nhóm Hoseok thì ở lại chăm sóc cho các cậu.

Chỉ mới hai ngày, các cậu không ăn không uống, nhốt mình trong phòng, mặt mày xanh xao đến khó coi, cơ thể ngày một ốm đi, đương nhiên sức mạnh sẽ cạn lại. Ngày hôm nay, nhóm YG đã không chịu nổi nên đã tới tìm gặp 4 cậu nhân lúc nhóm HS không có ở lâu đài.

Cốc... cốc...

Yoongi đứng trước căn phòng của 4 cậu.

Một giọng nói khan thốc vang lên: "Chú Hoseok, con không muốn ra ngoài..."

Dù bị chối, Yoongi nhất quyết mở cửa đi vào, cô ngạc nhiên nhìn, một căn phòng tối như mực, bên trong toàn là đồ đạc quăng lung tung, mảnh thuỷ tinh vỡ vụn nằm dưới sàn, 4 cậu mỗi người một gốc ngồi chui rúc. Yoongi bắt đèn lên đi nhẹ nhàng vào.

"Tắt đèn đi, con không muốn gặp ai hết chú Hoseok à!"

YG: "Là cô đây, mấy đứa nhận ra cô chứ?"

4 cậu ngước mắt lên nhìn, đương nhiên là họ nhận ra chứ, nhưng mà trong lòng lại không có cảm xúc gì hết nên đôi mắt của 4 cậu khi nhìn YG chỉ là sự vô cảm.

JN: "Cô hiệu trưởng?"

JM: "Cô đến đây nếu để nói tụi con nên ra ngoài thì mời cô đi cho."

Yoongi lắc đầu, cô quỳ xuống van xin 4 cậu.

"Cô đến đây để mong mấy đứa có thể giải cứu cháu của cô, đó là Tứ đại Ma vương, hay còn gọi là người yêu của mấy đứa."

Bỗng ánh mắt 4 cậu sáng lên hơn một chút, trong đầu 4 cậu đã có một hình ảnh của 4 chàng trai, không ai khác chính là các anh.

JK: "Giải cứu? Ý của cô hiệu trưởng là gì?"

YG: "Trong lúc mấy đứa đi vào thử thách thì nhóm TH đã quay về xứ sở Devil nhưng không ngờ Đại Ma vương đã giải được phong ấn, nhưng ông ấy lại quên mất nhóm TH là ai nên đã giam mấy đứa ấy vào ngục."

4 cậu có hơi bất ngờ nhướng mày, nhưng rồi cũng bị nỗi buồn trong lòng mà lặn xuống. Jimin hờ hững nhìn YG hỏi.

"Vậy cô muốn tụi con làm gì để cứu mấy anh ấy?!"

YG: "Nhóm TH bị giam vào tầng 30, có ba thứ có thể phá được ngục, một là do người đứng đầu Devil, hai là sức mạng của Angles, ba là cuốn sách sổ ma thuật."

4 cậu gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Yoongi nhìn, coi như là làm cho các cậu ra ngoài được rồi, đúng lúc ấy nhóm HS đi vào, họ đương nhiên rất bất ngờ mà chạy lại.

"Cuối cùng mấy đứa cũng chịu ra ngoài rồi."
Hoseok nhìn Yoongi, gật đầu thay lời cảm ơn.

JN: "Cô Yoongi, nhà ngục nằm ở phía nào?"

"Phía tây dưới lòng đất lâu đài."

JH: "Tụi con đi đến đó trước, đừng lo các anh ấy sẽ được cứu thôi."

Nói rồi các cậu biến mất.

"Cảm ơn cô, Yoongi!"

"Không có gì đâu, chúng ta cũng đi thôi."

Hoseok và Yoongi cũng biến mất.

—————————————————————————————————-
Chỗ các anh.

Vì đã qua 3 ngày, các anh vẫn chưa có gì lót bụng, sức khoẻ cũng từ đó đi xuống dốc, bây giờ chỉ còn chờ cái chết vì đói thôi.

Đột dưng bên ngoài có tiếng đánh nhau chém giết, nhưng mà các anh hết sức nên cũng chỉ lết ra xem thôi. Một cây mũi tên ánh sáng phóng nhanh đến vách tường làm 4 anh hết hồn.
Tiếng hét của binh sĩ vang lên không dứt, một hồi rồi im hẳn đi, tiếp đó là tiếng bước chân, của nhiều người.

Các anh suy nghĩ, đến để phán xử hay để cứu thế??!! Nhưng 4 anh lại không ngờ người đứng trước mặt mình là người yêu của các anh. Mà hình như có gì đó sai sai, sao mới không gặp có vài hôm mà các cậu trở nên ốm dữ vậy? Mà không lẽ tiếng đánh nhau hồi nảy, là do các cậu đánh, nhưng dù vậy vẫn không thấy vết thương nào trên người các cậu cả.

"Jin, tới lượt mày đấy."

Jungkook dựa vào tường nhìn Jin. Hai người họ Park kia thì ngồi xuống nhìn.  4 anh khó hiểu nhìn theo.

Jin đứng lùi một chân về phía sau, sợi dây chuyền trên cổ cậu phát ánh sáng, rồi xuất hiện một cuốn sách, nó được đặt trên tay cậu. 4 cậu thì thấy nhưng cũng không quan tâm nó là gì còn các anh thì bất ngờ vì sách này là chìa khoá giúp các anh thoát. Không ngờ Jin lại có nó. Jin lật trang trong cuốn sách rồi đọc thần chú, bên trong, dưới chân các anh hiện lên vòng tròn ma thuật, nó cuốn các anh ra ngoài.

4 anh mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên hành lang của ngục. Liền vui mừng định chạy lại ôm các cậu để cảm ơn thì 4 cậu đứng dậy bỏ đi, đúng lúc đó YG và HS đến.

4 cậu đi được vài bước thì ngất xỉu vì đuối sức, hên là 4 anh chạy lại kịp để đở.

Taehuyng nhìn chầm chầm vào hai người lớn nhất ở đây: "Tụi em cần một lời giải thích!"

"Trốn thoát khỏi đây đã, tôi sẽ kể lại sau."
.
.
.
Sau khi đưa 4 cậu về lâu đài Wings chăm sóc, 4 anh được kể tất cả truyện lại.

TH: "Xà tộc? Sao dì biết chúng là kẻ mưu sát?"

YG: "Xà tộc là một thế lực mới được thành lập cách đây 300 năm, chúng cũng sống trong bóng tối giống như Devil chúng ta, nhưng chúng lại rất trung thành với người giải cứu chúng..."

Hoseok trầm mặt, đôi mắt trở nên tức giận khi nghĩ về những kẻ đã làm hại gia đình anh.

HS: "Là chúa tể bóng đêm."

All 5 anh: "GÌ CHỨ?!"

YG gật đầu: "Nơi thành lập của Xà tộc là Đạo Xà chích, tức nằm gần khu biển bóng đêm nơi chúa tể bóng đêm đang sống, vì vậy cái quan trọng nhất là CTBĐ dùng sinh mạng mà hắn cứu được ở Xà tộc, để tạo ra cuộc chiến khốc liệt này."

Hoseok gật đầu, anh biết mối nguy hiểm này không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, chúng muốn tiêu diệt từ từ và tận gốc để hình thành một tân tg mới rồi để có sức mạnh chống lại tg loài người. Kế hoạch của chúng gần như là hoàn hảo... Anh đang rất lo cho 4 đứa cháu của mình, một cứu sốc lớn rất khó để vượt qua, nhưng chỉ cần người chúng yêu ở đây, có thể sẽ cứu vớt một phần nào đó. Hoseok anh tin thế, vì vậy anh mới đồng ý để nhóm TH đến Angles một cách dễ dàng.

Yoongi trầm ngâm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mối nguy hiểm đến gần trong gan tấc như vậy, kẻ địch đã tấn công một nước, nghĩa là nước tiếp theo chắc chắn là quê hương của cô, đương nhiên cô sẽ không đồng ý để chúng làm vậy. Tình hình bây giờ không phải ưu điểm mà là khuyết điểm của tộc Angles, mặc dù là kẻ địch không đội trời chung nhưng cũng là ở chung một tg, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Yoongi liếc nhìn 4 thằng cháu, có thể mấy đứa nhóc này sẽ giúp người mà chúng yêu vượt dậy được tinh thần, cô tin là như vậy...

Nhóm TH im lặng, các anh không muốn nói, sợ nói ra sẽ làm không khí càng thêm mệt mỏi, không ngờ chỉ trong 3 ngày, mọi thứ đang xuống âm phần trăm, cũng trách các anh lúc bên Devil quá mềm yếu, nếu các anh trốn thoát được thì chắc có thể sẽ đổi được tình hình sang một trang khác, các cậu cũng không suy sụp, người thân cũng không ra đi sớm như vậy. Là tại các anh!!

————————————————————————————————
Phòng Jungkook.




HẾT CHƯƠNG 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro