Chương 53: "Cảm ơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Jungkook.

Taehuyng mở cửa đi vào, anh đặt mông ngồi xuống cạnh cậu.

Gương mặt Jungkook lúc này dù đã đở hơn lúc trước, nhưng vẫn gầy và hóp đi rất nhiều, anh rất xót. Lúc cậu đau buồn nhất, anh lại không có ở bên mà an ủi cậu. Taehuyng lấy tay mình chạm lên mái tóc đen láy của cậu, có lẽ cậu đã kiềm chế bản thân rất nhiều để hốc mắt không thể rơi lệ, cậu đã rất mệt mỏi, Taehuyng anh lúc này, dù không thể làm mọi chuyện trở thành như cũ, nhưng anh vẫn muốn làm việc gì đó làm cậu vui lên.

Đột dưng cánh tay trái của cậu run lên bần bật khiến anh cực kì lo lắng, chắc cậu đã nằm mơ thấy ác mộng. Taehuyng liên tục gọi tên cậu.

"Jungkook! Jungkookie!"

Jungkook bật dậy, lúc này nước mắt đã tuông rơi, thắm đầm hết gương mặt cậu.

"Tae...huyng...híc..." Cậu khóc oà lên và ôm lấy anh, anh cũng đáp lại ôm dỗ dành cậu, đây chắc là lần đầu tiên anh thấy JK khóc.

"Anh sẽ làm chỗ cho em dựa, em cứ khóc hết nước mắt đi, nhưng hứa với anh đừng bao giờ quay đầu lại."

Jungkook khóc một hồi, miễn cưỡng nhìn anh.

"Taehuyng, em mất gia đình..." Cậu chưa nói hết câu thì Taehuyng lên tiếng.

"Gia đình của em vẫn còn có anh đây mà, mọi chuyện sẽ trôi qua thôi."

Jungkook gật đầu, cậu nhớ cha mẹ mình nhiều lắm! "Taehuyngie, em đói, anh xuống lấy đồ ăn cho em đi."

Anh biết cậu nói vậy chỉ là muốn ở riêng một mình để tâm trạng bình thường lại, anh ở đây cũng không làm được gì cho cậu, Taehuyng đứng dậy xoa đầu cậu, bảo.

"Ừ, anh xuống hăm cháo lại cho em."

"Vâng..."

Cạch!

Taehuyng đóng cửa lại, anh đứng trầm ngâm, tiếng khóc trong căn phòng lúc này vang lên, anh đen mặt đứng đó một hồi rồi đi xuống lầu.

...

Phòng Jimin.

Suga gõ cửa một hồi, cậu không trả lời nên anh mở cửa bước vào luôn, nhưng vào thấy cậu thức rồi nhưng cánh tay lại cầm một con dao đang từ từ đưa xuống mạch bàn tay, anh liền hốt hoảng chạy lại, cậu thấy vậy liền run người hét.

"Đừng bước qua bên đây!! Đừng bước!! Tránh xa em ra!!"

Suga như thầt thần người, anh không ngờ cậu lại như vậy, một con người luôn cười vui vẻ, bây giờ con người trước mắt anh, hoàn toàn là một con người bị chôn vùi bởi sự sợ hãi, anh không muốn người yêu anh như vậy, nhưng ngoài an ủi, chăm sóc cho cậu, anh còn làm gì được đây?!

SG: "Jimin, đừng em! Bình tĩnh đi, là anh Suga đây..." Anh từng bước nhích tới chỗ cậu, mong cậu hãy nhận ra anh.

JM vẫn không quan tâm mà còn hét lớn hơn nhưng một người bị mất trí: "TRÁNH XA TÔI RA!!"

"JIMIN!! Bình tĩnh ngay!!" Anh cầm lấy bàn tay đang cầm con dao, cậu liền vùng vẫy mà không để ý con dao vừa mới làm cánh tay anh chảy máu.

Suga vừa lo lắng vừa mất kiên nhẫn, anh hôn lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy, khi cậu đã bình tĩnh được vài phần, anh đánh vào gáy cậu khiến cho cậu ngất đi rồi đở lên giường, đây là trường hợp phải dùng lấy vũ khí rồi.

...

Phòng Jihoon.

Guan Lin mở cửa đi vào, nhìn trên giường không thấy Jihoon, anh liền tìm kiếm xung quanh thì thấy cậu đang thu mình vào trong gốc, cậu thấy anh liền khóc nức nở.

JH: "Đi ra! Tôi không muốn gặp ai hết!!"

Anh buồn bã đi lại gần, cậu run như cầy sấy sờ tay lên bàn quăng đồ đạc về phía anh, GL không né mà còn đi nhẹ nhàng lại, nắm tay cậu ôm vào lòng.

GL: "Park Jihoon, em đừng như vậy nữa!"

JH: "Chứ muốn tôi làm sao hả? Tôi mất cha mẹ rồi, tôi không muốn mất thêm gì nữa!! Huhu!!"

Guan Lin xót lòng, anh không muốn nhìn cậu như vậy, cậu chưa bao giờ nhút nhát như thế này, Jihoon mà anh biết luôn mạnh mẽ và tràn đây hi vọng! Guan Lin ôm chặt cậu, nói lớn.

"Em muốn đánh muốn la lên cũng được, miễn sao em trở lại thành người yêu mà anh quen là được!"

JH: "Lai Guan Lin...." Gọi tên anh xong cậu ngất đi, anh hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên giường. Cầu mong, sau giấc ngủ cậu sẽ quay lại.

...

Phòng Jin.

Nam Joon bước vào thì thấy cậu đang ngồi khóc trong gốc tường, anh liền đi đến ôm cậu nói những lời dỗ dành ngọt ngào nhất.

"Chun... hức... hức..."

Anh lau nước mắt cho cậu, hôn lên trán cậu.

"Jinie, nếu em muốn khóc thì hãy khóc hết nước mắt đi."

Jin oà khóc như một đứa em bé bị cướp mất đồ chơi, cậu khóc đã rồi thì mệt mà ngủ lịm đi, NJ bồng cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, anh ngồi cạnh bên giường cậu, tự trách mình, nếu lúc đó anh có ở bên cạnh cậu cùng cậu thì chắc nỗi buồn của cậu sẽ được giảm bớt được phần nào.

Mọi thứ cứ diễn ra trong nỗi u buồn như thế. 4 cậu thì cứ nằm ngồi trong phòng, quyết không chịu ra ngoài, 4 anh thì cứ tiếp tục trò chuyện rồi chăm sóc giúp các cậu tốt hơn. Nhóm Hoseok và Yoongi bàn bạc và tìm cách lập kế hoạch lại.

Và rồi một đêm trăng đỏ xuất hiện, đúng lúc đó sức mạnh trong người 4 cậu bỗng nhiên tăng vụt lên khiến các cậu rất khó chịu trong người và như kiềm chế lại không được, 4 cậu mất kiểm soát mà phóng sức mạnh ra ngoài.

RẦM!!

Tiếng nổ vang lên dữ dội tạo ra chấn động khiến một phần nửa bên lâu đài bị phá huỷ, 4 anh cùng nhóm YG&HS chạy ra ngoài vườn thì thấy 4 cậu đang đứng trong luồng ánh sáng với sát khí âm u.

Trong hư ảo.

JK: "Đây là đâu? Jimin dây đi! Jin và Jihoon nữa!!"

Jungkook mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi đầy bóng tối, bên cạnh cậu là Jimin, Jihoon và Jin, cậu liền gọi họ dậy.

JM: "Ưm... Jungkook?! Chúng ta đang ở đâu vậy?"

JH: "Nơi này tối quá!"

JN: "Đây là đâu vậy trời?"

Đột nhiên 4 sợi dây chuyền trên cổ các cậu bỗng nhiên đứt ra và bay lên trời đối diện 4 cậu, nó phát ra ánh sáng rồi hiện lên thân thể của 4 người, đó chính là 4 vị thần trong truyền thuyết cổ đại. 4 cậu đơ người, trợn mắt nhìn.

(Minh hoạ)

Vị thần Lửa.

Vị thần Nước.

Vị thần Ánh sáng.

Vị thần Trọng lực.

4 vị thần xuất hiện trước mắt 4 cậu làm các cậu hết sức ngạc nhiên. Nhưng đưa mắt nhìn kĩ thì Jungkook mới thốt lên.

"Người là Hoả Nguyệt?"

Vị thần Lửa gật đầu, bay lại nắm lấy tay JK xoa xoa, mỉm cười nhẹ: "Chúng ta bây giờ chỉ là hồn, không có thân xác vì vậy chúng ta mới ở trong các Thần khí này."

JM: "Các người tại sao lại xuất hiện?"

Vị thần Nước có hơi nhăn mặt nhìn JM:
"Chúng ta muốn nói với các ngươi một chuyện quan trọng, các ngươi hiện giờ đã được thần chọn, mang trong người sức mạnh hơn người thường nhưng mà, bây giờ các ngươi đã bị nỗi buồn mất đi người thân làm tường chắn khiến sức mạnh của các vị thần như chúng ta càng ngày càng cạn kiệt, yếu dần."

Thần Ánh sáng: "Tương đương với việc sức mạnh yếu đi, nếu các ngươi không mau quên đi nỗi buồn và vượt qua được rào chắn này, các ngươi sẽ càng ngày lún sâu vào vô vọng, tới khi đó cả tụi ta cũng sẽ không thể kéo các ngươi lên được."

Nghe Thần nói, 4 cậu cúi mặt xuống, đúng là mấy ngày nay các cậu cảm thấy sức mạnh như làn khói yếu, chân tay cử động không được mền nhuyễn như xưa, trong lòng lúc nào cũng đen đủi đầy sự buồn bã và tức giận, câm thù.

Thần Trọng lực: "Nơi các ngươi đang đứng là trong đấy lòng của các ngươi, nó bây giờ đã bị bao phủ bởi một bức tường đen dày."

"..."

JN: "Vậy tụi tôi sẽ bị mất sức mạnh nếu cứ như thế này?"

4 vị thần gật đầu.

Thần Nước: "Nếu các ngươi không còn sức mạnh, các vị thần chúng ta sẽ phải biến mất hồn bay phách lạc, có thể vì thế này bóng tối sẽ nuốt chửng biến các ngươi thành lính của sự thù hận. Ta khuyên các ngươi đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa."

JH: "Chúng tôi... chúng tôi..." cậu lấp bấp như muốn khóc.

Vị thần Lửa không nói gì, phất tay áo một màn hình hiện lên, đó là những thứ đang diễn ra bên ngoài trong khi các cậu đang đứng ở đây. 4 cậu nhìn thấy các anh với nhóm HS&YG, ai cũng lo lắng, bồn chồn và sợ hãi, các cậu không muốn vẻ mặt đó của mọi người chút nào, thứ mà các cậu muốn bảo vệ là nụ cười của mọi người, là sự hạnh phúc của người mà các cậu yêu.

Thần Ánh sáng: "Các ngươi hiện giờ đang bị bóng tối bao phủ... chỉ cần đứng ở đây quá 3p các ngươi sẽ bị chôn vùi tại đây luôn."

4 cậu run người, ở đây rất đáng sợ! Các cậu không muốn ở đây chút nào. Đưa mắt nhìn màn hình kia, các cậu có thể nghe thấy tiếng la hét dồn dập và mất bình tĩnh của mọi người.

- Jeon Jungkook!! Đừng như vậy! Trở về bên anh đi!!

- Jimin! Jimin! Anh vẫn ở bên em mà! Quay trở về đi!!

- Mọi người vẫn ở bên em! Jihoon! Anh vẫn yêu em! Vẫn bên cạnh em! Đừng đi!

- Kim Seok Jin! Đừng đi! Anh vẫn bên em! Anh vẫn sẽ cùng em đi khắp nơi! Vì vậy em hãy quay lại đi!!

-...

4 cậu khóc rồi, nước mắt đã rơi tràn lên khuôn mặt mĩ nam. Đúng vậy! Các cậu không thể ở đây mãi được, phải quay trở lại, các anh luôn luôn chờ các cậu, gia đình luôn bên các cậu. 4 cậu lai nước mắt nghiêm túc nhìn 4 vị thần.

"CHÚNG TÔI MUỐN THOÁT RA KHỎI ĐÂY!!"

"Lí do?"

JN: "Cần có người để chúng tôi bảo vệ!"

JH: "Có người chờ chúng tôi quay về!"

JM: "Một cuộc chiến đang chờ chúng tôi! Nhất định phải thắng!"

JK: "Điều quan trọng hết, chúng tôi phải tìm ra kẻ đã giết gia đình, chúng tôi sẽ mạng mẽ hơn, phải bảo vệ và lấy những thứ thuộc về mình!"

4 vị thần nghe các cậu nói xong thì mỉm cười, họ nhập vào các Thần khí, các Thần khí phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Từ bây giờ các con sẽ là Hậu Duệ của Thần Nguyên Tố, Tứ Đại Hoàng tử!! Hãy trở về đi."
4 cậu cầm lấy Thần khí, cười tươi rồi ngước mặt lên, 4 cánh tay giơ xuống kéo 4 cậu lên.



HẾT CHƯƠNG 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro