Chương 55: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối đến sáng hôm nay, Jungkook vẫn chưa trở về. 3 cậu ngủ tới sáng, liền thức dậy đi sang phòng của các anh tìm TH hỏi.

Cốc... cốc... cốc...

Hình như các anh vẫn ngủ, gõ hoài vẫn không thấy ai ra mở cửa, do bực mình, sợ hãi lẫn áp lực, Jihoon đạp một phát cánh cửa tan nát, đương nhiên các anh giật mình một phen té giường. :>>

GL: "Các em làm gì vậy?! Tụi anh đang ngủ mà." Anh vẫn còn mơ màng.

Jimin không trả lời, 2 cậu kia cũng chẳng thèm đáp mà đi thẳng là giường của TH, nắm cổ áo anh lên mà thẳng thắn hỏi.

"Taehuyng, hôm qua anh cùng với Jungkook trở về đúng không?" Jimin gằng giọng nói.

Taehuyng nhướng mày, giờ anh mới để ý, từ hôm qua tới giờ anh chưa thấy JK, không lẽ...

Anh lo lắng: "Jungkook chưa trở về sao?!!"

Jin tức giận: "Vẫn chưa! Tối hôm qua tới giờ nó vẫn chưa trở về nhà! Taehuyng, anh nói xem hôm qua anh ở chung với Jungkook mà?!"

Thấy 3 cậu tức giận, 3 anh đi lại trấn an.

JM: "Jungkook mà có chuyện gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ đấy, Kim Taehuyng!!"

3 cậu vùng vẫy bỏ 3 anh ra rồi đi ra khỏi phòng. 3 anh nhìn Taehuyng, có chuyện không hay xảy ra rồi. Taehuyng, anh ngồi bịch xuống ghế, tại sao hôm qua anh lại không nhớ gì đến cậu thế này? Hận bản thân quá đi!

—————————————————————————————————

Sau khi biết tin, 3 cậu, 4 anh và nhóm Hoseok, Yoongi lập tức đi tìm Jungkook.

Ở một nhà hoang gần biển đen.

Bạt!

Tiếng nước phăng mạnh vào mặt của một người con trai đang bị bịch mắt.

Trong một căn phòng tối ồm, có 4 người con trai mặc áo đen, đeo mặt nạ, họ đang hành hạ người con trai kia, rất dã man. Tiếng roi da va vào người, nghe thật chói tai khiến người khác phải rùng mình. Người con trai đang bị tra tấn ấy không ai khác chính là Jungkook.

Hồi tưởng.

Jungkook bỏ tay vào túi quần và đi vào chợ. Sau khi đi mua được vài hộp sữa chuối (tui: món khoái khẩu của ổng í), cậu đi về thì gặp một người dân bị đánh tập thể, từ khi nào mà thần dân xứ sở Angles lại đánh hội đồng như thế này? Thật là, chỉ vắng mặt vài hôm thôi đã thành như vậy, phải xử cho công bằng mới được. Cậu khoanh tay đi đến, mấy tên kia thấy cậu đi lại liền cúi đầu chào hỏi trông rất lịch sự nhưng bản mặt lại rất du côn.

"Chào Đại Hoàng tử ạ. Hôm... hôm nay ngài... sao... ngài lại ở đây?!" Tên đang cầm cây định cười thì thấy gương mặt sát khí của cậu, hắn liền thay đổi giọng 380 độ, lấp bấp run rẩy.

"Các ngươi biết mình đang phạm phải vào luật gì không?" Jungkook nghiêm trọng.

"Dạ... dạ... nhưng mà đây là chuyện cá nhân... của chúng thần, do nó... thằng này ăn trộm... đồ ăn của chúng... thần!!" Hắn dù rất sợ hãi nhưng vẫn muốn giải oan cho mình.

Giởn chơi à, đâu ai dám chọc cho Jungkook cậu điên lên đâu, nếu cậu đã nghiêm túc như vậy, chỉ hé môi cười một chút thôi là thả vào nhà giam ngay lập tức chứ đùa. :>

Jungkook ra hiệu cho tên đang bị đánh kia đứng dậy, hỏi nhẹ nhàng như không kém phần lạnh.

"Dạ... tôi... thưa Hoàng Tử... tôi chỉ đem ít đồ vụng... trong tiệm của... hắn thôi, tôi muốn... mang đến cho... A!!" Tên dân trộm kia chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook giáng xuống một bạt tay in 5 dấu trên mặt.

"Ngươi có biết ăn cắp là chuyện xấu không hả? Gia đình ngươi ở đâu?"

Tên kia bị ăn tán, vừa ấm ức vừa lo sợ, run người chân đứng không vững. Hắn đơ mắt nhìn cậu mà van xin.

"Xin... xin Hoàng tử tha mạng, người nhà của thần không có tội tình gì hết! Tôi, chỉ... chỉ một mình tôi ăn cắp của họ thôi!! Đừng phạt gia đình tôi... Xin hoàng tử tha mạng cho gia đình của tôi!!!" Hắn đập đầu xuống đất rồi ngước mặt lên chấp tay van xin cậu.

JK: "Ngươi tên gì?, ta đã nói từ phạt bao giờ chưa?"

Hắn nghe vậy liền vui mừng đứng phắt dậy.

"Dạ, cảm ơn Hoàng Tử! Cảm ơn người nhiều lắm! Tôi là Hirai Gia đình tôi sống ở trong gốc hẻm ổ chuột ạ!"

Jungkook ra lệnh cho đám kia giải tán rồi cùng Hirai đi đến nhà hắn. Với cương vị là một Đại Hoàng tử, cậu nhất định phải đi xem xét người dân ở đây trong vài tháng nay sống như thế nào? Có ấm no không? Nhưng khi đi đến và nhìn thấy thì, cậu thật sự bị xiêu lòng và có hơi cau mày tức giận, đúng là một ổ chuột không hơn không kém, không ngờ cha cậu lại quản lí chưa chặt chẽ thế này, thiệt là nhục nhã!
Jungkook đi sâu vào trong, mùi thuốc lá, khói, mùi rác thải, chất thải trộn vào nhau xộc vào mũi cậu khiến cậu rất khó chịu đến nỗi phải lấy tay bịch mũi miệng lại.

Hai đứa bé, một nam một nữ chạy ra ôm lấy chân của Hirai ra vẻ nũng nịu rất dễ thương.

"Jine, Jinni, đừng thất lễ, đây là Đại Hoàng tử đấy, chào ngài ấy đi."

Hai đứa bé gần như thấy kẻ lạ, à không, thấy người mặc đồ sáng lấp lánh tráng lệ như cậu đây, thì sợ hãi lùi về sau lưng Hirai, có lẽ mấy đứa nhóc này từ nhỏ đã không được mặc đồ giống như những người khác. Jungkook quỳ xuống giang 5 ngón tay ra, 2 đóm lửa nho nhỏ hiện lên rồi biến thành 2 viên kẹo màu đỏ.

"Ta cho hai nhóc này!"

Jine và Jinni liền chạy lại nhận lấy và cảm ơn.

"Cảm ơn Hoàng tử!"

Jungkook đứng dậy, lấy một túi tiền ra đưa cho Hirai và bảo: "Đây là 10 thỏi vàng, đủ để ngươi chăm sóc và nuôi gia đình 3 đời đấy. Đừng có đi ăn cắp nữa."

Hirai gần như súc động, quỳ xuống lạy cậu thay cho lời cảm ơn sâu sắc.

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi."

"Vâng, cảm ơn người! Cảm ơn Hoàng tử!!"

Cậu gật đầu nhẹ rồi phất tay áo bỏ đi sâu vào bên trong, chắc chắn bên trong đó chắc hẳn đã có cái gì đó tạo nên bãi ổ chuột này, chứ Angles gần như là một thế giới do thần tiên chế tạo, tại sao lại vung ra một nơi như bãi rác thế này. Thật khiến người khác tò mò. Jungkook đi vào thì thấy một người đàn ông đang ngồi ven một hang động tối thui, cậu đi lại.

"Ngươi có sao không? Tỉnh dậy đi."

"Khát... tôi... khát..."

Jungkook lấy hộp sữa chuối đưa cho hắn uống. Bỗng đằng sau cậu có một con dao nhọn đang đưa kề cổ cậu, nhờ cái bóng của nước hồ kia mà cậu có thể thấy được, cậu định đạp ngược ra đằng sau thì đôi chân của cậu bị giữ lại, cậu liếc mắt nhìn qua, tên đàn ông kia đang nhếch mép cười, một bàn tay lớn của hắn bốp chặt lấy chân cậu. Vì không cảnh giác mà con dao đằng sau đã không ngừng ngại mà đâm thẳng vào vai cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống.

"Ngươi... các ngươi... chưa chết??!" 4 người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Tứ Hắc Ma, bọn hắn đã giả dạng làm người dân bình thường để làm cậu không cảnh giác.
Chouyu đá cậu một phát, sức mạnh của cú đá này rất lớn, khiến cậu gần như hộc máu, bay thẳng vào vách tường đá tạo ra một chấn động rất lớn.

Dong Suk lao như ngọn giáo, chĩa kiếm đến cậu.

ẦM!!! - khói như nổ lên, mịt mờ.

Jungkook kịp thời triệu hồi Hoả Nguyệt chặn đầu kiếm nhọn của hắn lại, vì sức nóng của Hoả Nguyệt rất cao nên đã làm mòn kiếm của hắn rất nhanh, cậu đứng dậy chém một nhát vào ngực hắn.

Gyu Man thừa cơ hội chạy ra đằng sau cho cậu một chưởng, cậu đau đớn quỳ một chân xuống đất, máu từ trên trán nhiễu hết nửa khuôn mặt của cậu. Vì không muốn làm liên luỵ đến người dân ở đây, cậu quơ tay tạo kết giới rồi làm một rào chắn quanh chỗ mình.

Thanh Hoả Nguyệt như bị mùi thuốc khí nơi đây hấp thụ hết sức mạnh, cậu cảm nhận được sức lực mình đang bị yếu đi, liền thu hồi Hoả Nguyệt vào sợi dây chuyền, tay đôi đánh với 4 hắn.

TaeGuk tạo ra nhum nham, cộng với ngọn gió hắc ám của Chouyu, thành một quả cầu nguồn ma lực lớn, phăng thẳng đến cậu. Jungkook chỉ chần chừ cầm chân dùng lá chắn chặn lại, nhưng nó lại yếu tới nỗi chỉ một phát, lá chắn liền bị vỡ, cậu bị văng lại vào trong vách tường.
Dong Suk và Gyu Man dùng dây leo bắt lấy tay chân cậu, TaeGuk đấm mạnh vào bụng cậu, cậu ngất đi, sợi dây chuyền đúng lúc 4 hắn không thấy mà đứt rơi xuống bụi cây gần đó. Jungkook từ lúc đó mất ý thức, bị 4 hắn mang đi biến mất trong bóng tối.

——————————————————————————————————

Jungkook bị tạt nước vào mặt, cậu lờ mờ mở mắt, người cậu bỗng nhiên đau điếng khắp người, những chuyện hôm qua ùa về như một đoạn phim trong đầu cậu, tch! Rát quá, vết thương bị đâm ở vai vẫn chảy máu và bị hở, kiểu này nếu không băng bó sẽ bị mất máu mà chết. Cậu ngước mặt lên thì nhìn thấy một gã đàn ông mặt đồ kính người đeo mặt nạ, đằng sau gã là 4 tên hậu cận, nhìn quen quen... Hử? Đó chẳng phải là Tứ Hắc Ma hay sao? Vậy đây chắc chắn là người đứng sau mọi sự việc từ trước đến giờ, Chúa Tể Bóng Đêm.



HẾT CHƯƠNG 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro