Chương 56: Manh mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ bên nhóm các anh.

3 cậu và 4 anh chia nhóm ra đi tìm khắp nơi trên xứ sở Angles. Cặp Nam Jin đi đến phía Bắc, vùng núi tuyết. Cặp LinHoon đi đến phía vùng biển đen, Nam Cảng. Còn Taehuyng cùng cặp Sumin đi đến nơi tối hôm qua, chợ Đền. Bên phía hội teen, Yoongi và Hoseok thì trở về lâu đài Wings để lên trang mật tìm kiếm bằng máy tính phép thuật.

Họ vẫn cứ tìm kiếm, đã 5 giờ liền, mọi thứ vẫn cứ chuyện động đúng theo quy luật của tự nhiên, chỉ các 7 người, vẫn gấp gúc và lo lắng đi tìm JK khắp nơi, mọi ngóc ngách.

Nhóm TH, SG, JM. 3 người đi đến chợ, hỏi những người xung quanh như vẫn không ai biết, Taehuyng lo lắng không ngừng, anh đã đang rất hận bản thân vì tối hôm qua đã để cậu đi về một mình, nếu cậu mà có chuyện gì, ngay cả bản thân anh cũng sẽ không thể tha thứ.
Jimin và Suga biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì, anh đương nhiên là người lo lắng cho JK nhất, nhưng cũng đã vài giờ tìm kiếm, một dấu tung tích cũng chẳng thấy. Họ cuối cùng cũng ngừng chân lại ngồi nghĩ tại một ghế đá lề đường.

SG: "Chúng ta nghỉ ngơi tí đi, Taehuyng à, mày cũng đã mệt lắm rồi đấy."

Jimin cũng gật đầu, Taehuyng đứng ngồi không yên, tâm trí anh đang rất quấn rối đến nỗi anh chỉ muốn chặt đi cho bớt suy nghĩ. Anh  lắc đầu, định đi kiếm tiếp thì bị Suga kéo lại.

"Mày bình tĩnh đi, Taehuyng, Jungkook sẽ không sao đâu, cậu ấy mạnh mẽ lắm."

JM: "Đúng vậy đó, chúng ta nhất định sẽ tìm ra nó thôi, vậy nên anh ngồi xuống đi."

Taehuyng nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống, đột nhiên một đoạn nói thoại giữa những người ngồi ghế bên kia vang lên bên tai anh.

- Tối hôm qua hình như có một trận chiến diễn ra ở khu ổ chuột đấy, nghe ồn lắm!

- Tôi thấy, tôi thấy, là một cậu con trai mặc đồ rất sang trọng đấu với 4 người đàn ông trùm áo đen. Nhưng kết quả thì quá rõ rồi, cậu con trai kia bị đánh nhừ tử rồi bị mang đi.

- Ôi~ nghe sợ chết khiếp luôn đấy, tôi còn nghe bảo tảng đá lớn khi bị đụng phải trận đấu đó, sáng hôm sau liền rơi xuống tan tành!

Taehuyng liền đứng dậy, đi nhanh sang bên đám người dân thường kia, anh nắm cổ áo của một tên, trừng mắt tra hỏi.

"Khai mau, trận chiến đó diễn ra ở đâu hả??!"
Anh gần giống như một con quái thú tức giận mà gầm lên. Jimin và Suga liền chạy lại, Jimin đẩy anh ra đằng sau, những người dân thấy Jimin liền cung kính.

"Nhị Hoàng Tử, xin chào ngài!"

Jimin cũng gấp gáp lắm chứ, nghe được một số tin tức như vậy làm may mắn lắm rồi.

"Khỏi cần đi, ta hỏi ngươi, câu chuyện hồi nảy các ngươi bàn tán có thật hay không?"

Một tên liền thật thà gật đầu: "Dạ, thật thưa Hoàng tử. Trận đấu dữ dội ấy diễn ra ở trong hẻm ổ chuột ạ."

"Các ngươi mau giải tán, còn ngươi, dẫn ta đến đó ngay!"

"Dạ... dạ... mời ngài đi theo tôi ạ!"

...

Nhóm TH đi đến hẻm ổ chuột, đúng là một trận chiến đã xảy ra ở đây, thật hỗn loạn, mọi thứ như bị sập xuống. Jimin đi tới đâu, người dân chào tới đó, bỗng cậu đàn bước đi thì thấy chân mình có gì bám vào nặng trĩu, nhìn xuống thì thấy một đứa bé gái dễ dương đang ôm lấy chân Jimin.

"Gì vậy nhóc con? Cha mẹ em đâu rồi?" Jimin quỳ xuống bồng đứa bé gái ấy lên, véo má.

"Hoàng tử ơi, hôm qua Đại Hoàng tử đã đến đây!"

Taehuyng liền hỏi: "Em ấy đi đâu?"

SG: "Taehuyng, bình tĩnh."

JM: "Bé cưng, nói cho ta biết Đại Hoàng tử đã đi đâu."

Đứa bé ấy liền nhảy xuống khỏi vòng tay Jimin rồi đi bập bệp về phía trước, nơi đã bị trận chiến tối hôm qua làm quang cảnh tan tương.

"Dạ thưa Hoàng tử điện hạ, Đại Hoàng tử đi vào trong rồi đánh nhau, sau đó bị bắt đi."

Không đợi đứa bé nói hết, Taehuyng xông thẳng vào trong hét lên: "Jeon Jungkook, em ở đâu hả???!!"

Suga và Jimin cũng chạy theo nhìn xung quanh tìm kiếm. Taehuyng bỗng bị một tia sáng nhỏ làm loé nhẹ mắt, anh lướt mắt nhìn thì thấy một vật đang phát ra ánh sáng màu đỏ đang bị chôn bởi đất đá. Anh liền tay không lấy những phiển đá nặng ấy ra, đó là một sợi dây chuyền, sợi dây này rất quen thuộc, nó chính là Hoả Nguyệt! Taehuyng đặt sợi dây lên tay, nó đã bị bẩn... anh dùng cả áo trắng của mình mà chùi lau cho nó sáng bóng trở lại, đột dưng đang lau thì ánh hào quang màu đỏ kia lại xuất hiện, lần này một người con gái hiện lên.

Nhóm Taehuyng còn chưa ứ á thành câu thì vị nữ tử này lên tiếng.

"Ta chính là vị thần Lửa trong truyền thuyết. Ta đã cố tình tự làm rơi mình ở đây để làm dấu tích để lại, Jungkook đã bị bắt đi khỏi Angles, thằng nhóc ấy đang ở vùng biển đen, Nam Cảng."

Taehuyng gật đồng nhìn Suga, nhóm Linhoon hiện đang tìm kiếm ở đó, chắc đã có tin tức gì rồi. Chưa đợi TH nhắc nhở, Suga đã lấy điện thoại ra gọi cho Guan Lin. Jimin cũng lấy điện thoại gọi cho Hoseok thông báo tình hình.

"Kim Taehuyng. Ta hỏi ngươi, ngươi có đủ sức mạnh để cứu Jungkook không? Có bảo vệ được thằng bé không?"

TH im lặng, bây giờ sức mạnh của anh vẫn còn chưa hồi phục hết, khi anh đến tg loài người, nhiệm vụ thứ hai của anh là hồi phục tất cả sức mạnh vốn có của mình. Nhưng thật thất vọng làm sao khi mình lại không thể bảo vệ người mình yêu, đó là cái đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh. Anh không cần sức mạnh, anh chỉ mong cậu, mong cậu dâng lên cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, đó chính là cái sức mạnh mà anh mong muốn nhất. Taehuyng đắng đo suy nghĩ một hồi rồi quyết tâm gật đầu, quăng đôi mắt tràn đầy sự tự tin nhìn vị thần Lửa.

"Tôi sẽ bảo vệ và giải cứu được Jungkook, ngài hãy đặt sự tin tưởng cho tôi! Nhất định là như thế!!" 

Vị thần Lửa mỉm cười gật đầu, bà biết mình đang nói gì và làm gì, đây cũng chỉ là một thử thách của sự tin tưởng và bảo vệ người thân thương nhất của bản thân mình thôi.

Jimin và Suga nhìn nhau, "Ừ, nhất định!".

...

Nhóm Nam Jin.

Hai người không nhận được tin vì ở vùng núi tuyết này không có sóng. Vùng núi tuyết này nằm rất gần lãnh địa Devil nên đi vào đây họ phải cải trang thành người dân bình thường, khi đi đến một khu làng, Nam Joon nhìn thấy gì đó rồi chạy nhanh về phía đó, Jin chạy theo.
Anh chạy đến nơi có một người phụ nữ đang ngồi co rúc trong gốc tường vì lạnh.

"...Mẹ...?"

Jin ngạc nhiên, anh thốt ra một từ mà không liên quan đến nơi này. Nhưng khi lời được đi ra bằng một giọng sợ hãi nhất, người phụ nữ kia ngốc đầu nhìn lên thì rơi lệ.

"Mẹ!!!"

Đó là Đại Hoàng hậu Ma vương - Kim Taeyeon, Nam Joon ôm người vào lòng, họ đã gần 1 năm không gặp nhau rồi. Jin có hơi bất ngờ, không ngờ mama đại nhân kiêm Hoàng hậu Ma vương Devil lại đẹp tuyệt trần như vậy, đúng là nghiêng đổ thùng nước mà ~

"Nam... Joon? Sao... con lại... ở đây?!!"
Taeyeon hốt hoảng, mà không thể để con trai bà thấy bộ nhạt dơ bẩn này được, TY đẩy anh ra.

"Mẹ! Tới giờ này mẹ còn vì sĩ diện nữa à?! Mẹ con vẫn đẹp như lúc trước mà..." Anh nói với giọng như sắp khóc, ai mà không khóc khi gặp mẹ vào tình huống này cho được?!

Jin đở TY đứng dậy giúp NJ: "Chúng ta vào một quán trọ nói chuyện đi, ở đây rất lạnh."

.
.
.

Cả ba đi vào một quán trọ, khi thấy đồ ăn được đưa lên bàn, Taeyeon như mấy năm không được ăn, bà vét sạch tất cả các đồ ân trên bàn, Nam Joon nhìn mẹ mình như thế này mà không khỏi tức giận, không ngờ mẹ mình lại bị bỏ đói còn bị bỏ rơi vào nơi hoang vắng như thế này nữa chứ?! Con mẹ nó, tức chết mà!
Jin thì vẫn cứ cười nhỏ nhẹ, cậu lấy khăn lau miệng cho bà: "Ngài ăn từ từ thôi ạ."

Taeyeon liền đỏ mặt mà đặt đũa lên bàn, giả vờ xoa xoa bụng: "Mẹ... mẹ no bụng rồi."

NJ: "Mẹ đã không ăn bao nhiêu ngày rồi hả? Là ai, là ai đã để mẹ ở đây?" Anh như tức điên lên.
Jin nắm lấy tay anh, ra hiệu bình tĩnh.

"Mẹ... mẹ..."

"Nói!" Nam Joon quát, đến nước này mà người  trước mặt anh còn không nói rõ chuyện tình, thật khiến người khác tức ói máu. Mà hình như anh quên đây là mẹ anh nên anh gầm lên hơn nặng lời làm TY rưng rưng nước mặt vùi vào lòng Jin và khóc huhu. Jin lườm anh một cái.

"Nhẹ nhàng thôi, đây cũng là mẹ anh đấy Joon." Vợ lên tiếng thay cho mẹ chồng ư??

(Tui: :>)

Nam Joon thấy mình hơi quá, liền dịu giọng lại:

"Ahhaaa, mẹ, con lở miệng nhấn mạnh thôi, mẹ đừng có khóc mà, đừng khóc mà!"

Jin bỗng bật cười trước hai mẹ con nhà này, sao ai cũng dễ thương hết vậy nè? :)). Để coi, ngoài trừ 2 thiếu gia nhà họ Kim kia, Jin là người đầu tiên thấy vẻ mặt cute deso này của Đại Hoàng hậu Devil đấy.

(Tui: vailon)

"À, thôi, ngài đừng có khóc nữa Hoàng hậu à."
Kim Taeyeon liền với lấy cái khăn lau mặt mũi, lâu rồi bà mới rơi lệ mà huhu... :> Sau một hồi lắm lem, 3 người thẳng lưng ngồi nhìn nhau.

"Mẹ, bây giờ mẹ nói đi, ai đã để mẹ ở đây?"

"... Bây giờ mẹ đã bị tước chức Đại Hoàng hậu rồi con ạ!"

Tại mk học nội trú nên cuối tuần ms về, vậy nên mk sẽ đổi lịch đăng.
+ trưa thứ 7: 1 chương - tối: 1 chương.
+ sáng chủ nhật: 1 chương - tối: 2 chương.
Ủng hộ mk nha, vote nhaa :33
<3

HẾT CHƯƠNG 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro