Chương 6: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tại biệt thự các anh.

4 anh đi xuống thì thấy Yoongi đang quay quần trong bếp nấu ăn. 

"Ủa dì Yoongi?"

"Ngồi đi, ngồi đi, ta sắp nấu xong rồi." Miệng thì nói, tay chân Yoongi vẫn loay hoay với chảo cá thơm phứt.

4 anh cười tít mắt khi thấy vẻ luống cuống và lượm thượm của người dì, đây hình như là lần đầu tiên Yoongi vào bếp nên có vẻ hơi khó khăn cho việc nấu nướng. Vài phút sau, các món ăn được đem ra và đặt lên trên bàn, hình dáng và màu sắc có vẻ hơi khó nhìn, mùi thơm thì vẫn có nhưng mùi vị thì không biết có ăn được hay không.

"Sao dì không dùng ma thuật đi làm chi cho tốn công thế?" Taehuyng hỏi.

"Dì muốn xem tài năng trong bếp của mình tới đâu để khi cưới chồng, nấu ăn cho chồng ăn nữa chứ." Yoongi tháo tập đề ra rồi ngồi xuống.

"Haizzz, không biết có ai cưới không nữa..." 4 anh thì thầm.

"Dì nghe hết đấy nhé! Ăn nhanh đi rồi đến trường, hôm nay công ty có việc nên ta không đến trường."

"Ờm, tụi con biết rồi." Suga vừa ăn vừa nói.

Ăn xong đường ai nấy đi, 4 anh thì lấy xe chạy tới trường, Yoongi thì đi đường ngược lại, cô đến công ty.

Trường Bighit.

Cũng như thường ngày, 8 người xuất hiện làm công chúng nhốn nháo ồn ào khắp sân trường. 4 anh lẫn 4 cậu có hơi bất ngờ khi 8 người đến trường cùng lúc, các anh lướt mắt nhìn 4 cậu, hôm nay các cậu có vẻ vui tươi hơn rất nhiều như vẻ chuyện hôm qua không làm các cậu sợ hãi hay bồn chồn khi gặp các anh ở trường. 

"Tự nhiên tao cảm thấy lạnh sống lưng vãi ~" Jihoon bảo.

"Ờm, như có ai đang liếc chúng ta thì phải, hay nhìn chầm chầm nhỉ?" Jin gật đầu.

"4 cái tên hôm qua chứ đâu nữa, mấy anh ta đang liếc xéo kia kìa." Jungkook thở dài, đưa tay chỉ về phía 4 anh.

Đúng thật, 4 anh cứ đăm chiêu nhìn 4 cậu, lí do: theo suy nghĩ của 4 anh thì tại 4 cậu nên 4 anh mới bị thu sức mạnh.

"Thôi, thôi lên lớp đi, ở đây riết coi chừng đám nhóc đó lại sử dụng ma thuật hại người nữa cho xem." Jimin đi trước.

"Đợi tụi tao!" 3 người chạy theo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lớp 12A1/2

Các tiết học vẫn trôi qua bình thường, 8 người vẫn ngồi làm việc riêng, người ngồi ăn vụng, người bấm điện thoại, người chơi game, người nghe nhạc, người nói chuyện, người ngủ,... Đến khi, giờ ra về...

Lớp các anh.

Một nữ sinh chạy vào lớp và đi lại chỗ 4 anh, nữ sinh nói giọng lấp bấp: 

"4 anh, hiệu trưởng có chuyện muốn gặp các anh ở sân sau trường ạ, cô ấy đang đợi, các anh tới nhanh đi nhé!" Sau đó nữ sinh ấy chạy mất.

4 anh nhìn nhau.

"Uẩy? Sao dì Yoongi nói hôm nay dì không tới trường mà ta?" Taehuyng gác chân lên bàn, lẩm bẩm.

"Thì cứ đi xem sao, hoặc coi chừng thế giới ma thuật có chuyện gì đấy." Nam Joon xách cặp lên, nói.

"Ừm, đi thôi."

Các anh chạy ngang qua lớp các cậu, lúc này 4 cậu cũng đang soạn tập sách định đi về. 4 cậu thấy 4 anh, nhưng không quan tâm, bỗng mắt Jungkook nhói lên, cậu ôm mắt, ngồi bịch xuống ghế.

"Sao vậy Jungkook?"

"Mắt... tao... đau quá!" Jungkook vẫn ôm đôi mắt, bỗng cậu nhìn thấy được cái gì đó rồi đứng bật dậy.

"Đi thôi, 4 tên đáng ghét kia đang gặp nguy hiểm." Cậu bỏ đi.

"Nguy hiểm gì?" Jihoon và 2 cậu kia cũng chạy theo, thắc mắc hỏi.

"Thì cứ đi đi."

.

.

.

Sân sau trường.

4 anh đi tới, đứng trước mặt các anh là cô hiệu trưởng Yoongi, các anh chạy lại.

"Dì gọi chúng con ra đây có chuyện gì?" Guan Lin hỏi.

Yoongi không nói gì hết, cô đưa tay bốp cổ Guan Lin khiến anh khó thở, Taehuyng liền đẩy cô ra và cứu Guan Lin, Suga thấy lạ, anh đưa mắt lướt nhìn người đang đứng trước mặt mình thì Yoongi nhếch môi, cô triệu hồi quyền trượng, cô gõ nhẹ xuống đất, lập tức một dàn cành cây quấn lấy 4 anh.

"Ngươi là ai? Ngươi không phải là dì Yoongi!!" Suga vừa nói, vừa cố gắng thoát ra.

"Hahaha, các ngươi quả là ngu ngốc! Đúng vậy, ta không phải là Yoongi, dì của các ngươi. Ta là cánh tay đắc lực của Chúa tể bóng đêm." Dì Yoongi biến mất, thay vào đó là một người đàn ông áo đen.

"Thả chúng ta ra!!" Nam Joon giơ tay lên trời, định sử dụng ma thuật thì chợt nhớ rằng mình đã bị mất sức mạnh, anh thầm tức giận.

"Các ngươi đã bị phạt vì sử dụng sức mạnh trước mặt con người, bộ các ngươi không nhớ hả? Lần này ta sẽ bắt 4 ma vương các ngươi!!" Hắn giơ cánh tay trái lên, một cây kiếm xuất hiện, hắn cầm lấy và giơ cao lên trời, bỗng các anh cảm thấy nặng nề đến khó chịu.

"Ma thuật trọng lực!"

Tức thật! Chúng tấn công ngay lúc các anh không có sức mạnh, thật hèn hạ! Nhưng 4 anh không thể chống cự, còn không cử động được chân tay, không lẽ chờ thần chết đến đón đi sao? Không! Nhất định dì Yoongi sẽ tới cứu các anh, đường đường là Ma vương tương lai mà phải đi thua một tên này ư?!

4 anh cố gắng thoát ra nhưng càng cử động, cành tay càng quấn chặt các anh.

A... 

Các anh bắt đầu yếu sức, mắt cũng mờ nhạt đi, cái cây này nó cũng hút sức khỏe luôn sao? Các anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đi như bây giờ.

Ầm! Xẹt... xẹt...!!

Tiếng chém lẫn tiếng đánh vang lên, khói lan tỏa, khi các anh mở mắt ra thì mới biết 4 anh đã được cứu nhưng người cứu không phải là dì Yoongi, mà là 4 cậu.

Jin và Jihoon cầm kiếm đứng trước mặt 4 anh, hai cậu lấy kiếm cắt mấy cành cây đang quấn các anh ra. Jimin và Jungkook thì đánh cận chiến. Những vũ khí của các cậu, buổi sáng đã được truyền ma thuật vào rồi nên nó không phải là những vũ khí bình thường nữa và các cậu cũng đã thành thạo sử dụng nó rồi.

"Không ngờ các anh lại yếu đến vậy, cái sự tự tin hôm qua đâu rồi?"Jimin cười tươi.

"Chúng tôi không cần các cậu giúp, đi ra chỗ khác đi!" Suga khó chịu, anh đứng dậy lườm Jimin.

"Ngồi xuống đây xem đi, chúng tôi không giúp các anh, chúng tôi đi chỉ làm những gì cần làm thôi nhé!" Jin kéo Suga ngồi xuống, có thể thấy sự tự tin nghiêm túc trên gương mặt của cậu bây giờ.

3 cậu kia gật đầu, Jungkook nộp đạn, lên tiếng: "Lên!"

Jimin nhảy lên dùng roi da quấn vào cây kiếm của hắn, cậu dùng sức, cây roi da phát ra ánh sáng màu vàng, cậu lấy được thanh kiếm của hắn rồi quăng qua chỗ khác. Jin và Jihoon phối hợp, nhào vào lấy kiếm chém liên tục vào hắn, hắn cau mày, đọc thần chú, từ trên trời những mảnh thủy tinh rơi xuống chỗ các anh lẫn các cậu. 

Jungkook bắn về phía các anh, viên đạn màu trắng di chuyển tới chỗ các anh và tạo kết giới bảo vệ cho các anh. Jin nhếch môi, cậu nhảy lên gấp hai cây kiếm lại và xoay thành vòng tròn, 3 cậu kia đứng cạnh Jin, vì Jin xoay rất nhanh nên những mảnh thủy tinh không đụng trúng các cậu.

Hắn tức giận, đạp chân xuống đất một cái, hàng ngàn cành cây xuất hiện biến thành những mũi khoang nhọn xoáy nhanh phóng về phía 4 anh. Các anh nhanh chân né được nhưng không ngờ sau lưng mọc lên một cái cây cổ thụ, cành cây của cây cổ thụ bắt lấy các anh.

"Aisss... phiền phức chết được!" Jihoon nhíu mày, cậu chạy như ninja chạy và bay lên lấy kiếm chém mạnh, cậu dùng lực, cây kiếm phát sáng, cậu chém đứt thân cây.

4 anh nhảy xuống. Các anh đang rất khó chịu khi không sử dụng được sức mạnh, nhục hơn khi được những người mà mình bắt nạt hôm qua bảo vệ.

"Jungkook, giải quyết hắn trong một viên đạn đi mày!" Jimin dùng roi da đánh chát chát vào hắn.

"Được!"

Jungkook gật đầu. Cậu khuỵu xuống đất, cầm chặt khẩu súng, một bên mắt của cậu nhắm lại, cậu nhìn 3 người kia ra hiệu nhờ sự trợ giúp.

3 cậu kia hiểu ý, 3 cậu liên tục đánh trực tiếp vào hắn. Đúng thời điểm, Jungkook hét lên.

"Nằm xuống hết đi!"

3 cậu lẫn 4 anh nằm xuống đất, Jungkook bóp còi, đạn ma thuật được phóng ra, bắn thẳng vào đầu hắn, vì đường bắn có hơi bị lệch nên chủ nhân bị thương ở tay không nhẹ. Hắn ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Vài giây sau, một lỗ bóng đêm  hiện ra cạnh chỗ hắn, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện.

"Hôm nay các ngươi coi như may mắn, lần sau, ta sẽ lấy mạng các ngươi!" Người đàn ông ấy vác cái xác dưới đất lên vai rồi đi vào lỗ bóng đêm, lỗ bóng đêm biến mất.

3 cậu đi lại chỗ Jungkook.

"Hắn ta là người đứng sau sự việc này..." Jin thì thầm.

"Chúng ta về nói cho chú Hosoek biết." 

4 cậu gật đầu, các cậu đang định đi thì 4 anh đi lại, cảm ơn.

"Cảm ơn các cậu. Chúng tôi nợ các cậu một mạng!" Nam Joon cười.

"Không có gì, chúng tôi về trước." Jimin hờ hững đáp.

Taehuyng cảm thấy bản thân mình có lỗi, anh đi lại chỗ Jungkook, hỏi cậu: "Vết thương có nặng lắm không?"

"Không... vết thương này đở hơn vết thương hôm qua mấy anh gây ra." Jungkook lạnh lùng bỏ đi, 3 cậu cũng đi theo.

3 anh nhìn Taehuyng...

"Đi về!" Người bị nhìn khó chịu bỏ đi luôn.

"Gì mà giận cá chém thớt vậy cha nội?"





HẾT CHƯƠNG 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro