Chương 61: Tình cha con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon đứng giữa sân, đối diện anh chính là người cha thân quen. Nếu ở tg loài người, hôm nay chính là ngày của cha, tch, vậy mà khi ở quê hương mình, anh lại phải đánh nhau để phân rõ thắng bại với người cha này. Thật nực cười, nếu lão ta hành hạ các mẹ của anh, tức là đã chọc vào cơn thịnh nộ trong lòng anh.

DN: "Tứ Đại Ma vương, muốn đấu với ta thì hãy đợi thêm vài trăm năm nữa rồi xách mông tới đây thêm một lần nữa cũng kịp."

NJ: "Im mồm đi Đại Vương thân mến, nếu ông không đụng chạm gì tới mẹ của tôi, tôi đâu có phải đứng ở đây, nếu ông còn buông ra những lời khinh bỉ ấy nữa, đừng trách sao tôi không gọi ông một tiếng phụ thân ngay từ bây giờ."

DN: "Được thôi, những chuyện đó trừ khi ngươi thắng ta, cái gì ta cũng làm. Còn nếu thua thì.... ta không biết đầu ngươi sẽ đi về đâu đâu." Ông nhếch mép cười.

Những lời mà lão ta buông ra, luồng từ tai này sang tai khác, anh không giữ lại một chữ nhưng tâm trạng lại xuống dốc tới âm độ, nếu người đàn ông đứng trước mặt anh đây là một người khác, anh chắc chắn anh sẽ đấm lão không trượt phát nào chứ đùa. Hên là ông đang mất trí nhớ, ừ thì không nhớ ra con mình, nhưng nếu tiếp tục dù những lời chửi xéo như vậy với anh, không chỉ riêng anh và ba đứa kia nghe được sẽ đánh lão nhừ tử.

Haizzzz, mà Nam Joon anh không ngờ, có một ngày anh và cha anh đứng đối diện nhau trên đối trường như thế này.

Chỗ Jin.

HN: "Có ổn không đây, các Hoàng hậu chúng ta đã được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ông ấy vào năm đó, nhưng nhóm NJ lại chưa bao giờ, hiện giờ thằng bé lại chưa hồi phục sức mạnh..."

TY: "Không sao, cứ tin tưởng vào thằng bé, chắc chắn nó sẽ làm được."

YN: "Đây là trận đấu giữa tình phụ tử lần đầu tiên có tại Devil... ta lo là... ông ta sẽ giết chết Joon."

Tâm trạng của ai cũng u lo và sợ hãi...

JN: "Mọi người hãy tin tưởng vào anh ấy, nhất định anh ấy sẽ thắng, con tin là vậy."

Dù nói với giọng quyết tâm như thế, nhưng cậu vẫn lo hơn ai khác, sợ rằng một cái xác nằm trên vũng máu sẽ xuất hiện trước mặt, cậu vẫn đang ngồi xem dõi trận đấu, nhưng nếu có điều bất thường, cậu sẽ lao mình xuống dưới cứu anh ngay, sẽ không có cái chết nào xảy ra, cậu không muốn một thành viên nào mất đi nữa.

!!!

Tiếng còi vang lên một hồi, trận sinh tử giữa cha và con bắt đầu.

Kang Daniel triệu hồi phép thuật riêng tấn công Nam Joon, anh né sang một bên, rút thanh kiếm mà anh chọn khi nãy ra và phóng lại chém lão. Những tiếng keng, cheng vang lên ầm ĩ trong sàn đấu, anh bay vút lên trời tạo cơn mưa sấm sét, những thanh sấm sét bay như cung tên phóng đến lão. Lão cũng né rồi dùng phép thuật bóng tối, tạo ra một hình nộm robot lớn chiến với anh. Nam Joon loay hoay với hình nộm ấy mà quên mất đối thủ chính trong trận đấu, Kang Daniel liền nhanh cơ hội mà đánh lén sau lưng anh, đạp vào chân anh, đấm vào mặt anh, lão cứ liên tục như thế cho đến khi máu trên đầu và mép miệng chảy ra, lão giáng cho anh một đòn từ trên xuống bằng ma lực, anh nằm lát trên sàn đấu không nhúc nhích.

Jin ngồi trên hàng ghế, cau mày, tay co lại bóp chặt đến nỗi có thể được gân tay của cậu nổi lên, một tay kia bóp tay đang định vung lên lại, cậu phải kìm chế, anh vẫn còn sức để chiến đấu mà, trận đấu này là của riêng anh, cậu phải cổ vũ cho anh chứ!

Nghĩ rồi, cậu đứng bật dậy mà hét lớn lên.

"KIM NAM JOON, ANH LÀM ĐƯỢC MÀ!!!"

Nghe được tiếng cậu, Nam Joon mỉm cười, đồ ngốc, anh vẫn còn khoẻ chán, nhất định phải thắng để giữ nụ cười của mọi người trên môi nữa chứ, không thể bại trận nhanh như vậy được. Như đã được tiếp thêm động lực, anh đứng dậy, dù mình mảy thương tích đầy người.

Joonie, cố lên! :>

Kang Daniel lườm Jin, lão đã tưởng mình sắp thắng nhưng nào ngờ thằng nhóc con ấy lại làm cho NJ ngồi dậy đấu tiếp, thật không tức giận mới lạ. Lão giơ một tay, những bàn tay ma thuật nhỏ trồi lên từ dưới đất và tấn công nhóm Jin. Hừ, lão nghĩ cậu là ai? Những tuyệt chiêu này cậu đã nhìn thẫy rõ điểm đích đến rồi.

"Đấu trận đi, đừng có làm chuyện tào lao như vậy nữa." Jin nhếch mép, tạo ra một lá chắn ánh sáng, định luật vẫn có ở đấy thôi, ánh sáng luôn thắng bóng tối, nhào vào! :))

Lão tức giận đến đỏ mặt, đây là lão chấp luôn cậu và anh đấy nhé! Jin bay xuống đấu trường đứng cạnh tranh với lão, chỉ là cậu muốn giúp anh có thời gian thôi, vì anh chuẩn bị có sức mạnh mới rồi, Jin đã nhìn ra được vẻ mặt đó của Nam Joon, đó chính là vẻ mặt vui và hạnh phúc ấy. Anh cần có thời gian, vậy nên cậu xuống đấu trường để kéo dài thời gian với lão thôi chứ không có ý gì khác.

"Solarstationdemon!!!"

Đàn Dạ Ngọc hiện ra trước mặt, cậu ngồi xuống và gãy âm, tiếng đàn lần thứ nhất vang vọng khắp nơi, một luồng ánh sáng lớn xuất hiện, vòng tròn ma thuật hiện lên dưới chỗ cậu ngồi. Luồng ánh sáng biến thành một bom đạn đang thắp ngòi chờ lệnh nổ.

RẦM!!!

Cậu gãy thêm âm, quyển sách cổ hiện ra, trên khán đài, Tam HH giật mình như bị đớp hồn khi nhìn thấy quyển sổ sách ấy.

HN: "Có lầm không vậy? Đó chẳng phải là sách cổ trong truyền thuyết hay sao?"

YN: "Không ngờ nhỏ tuổi như vậy đã sở hữu được nó, Đại Hoàng hậu người..."

Taeyeon chỉ mỉm cười, "ta gật đầu là một lựa chọn chính xác rồi."

Jin nhảy lên theo Dạ Ngọc, lật trang sách cổ rồi đọc thần chú, Dạ Ngọc từ một đàn tì bà trở thành một thanh kiếm trắng ngọc ngà.

TY: "Đó... đó chính là thanh kiếm của vị thần Ánh sáng đã từng sử dụng trong trận chiến các các vị thân nguyên tố!"

Jin cầm thanh kiếm, quyển sách cổ và Dạ Ngọc thu hồi vào sợi dây chuyền. Cậu chém một nhát, ánh sáng huỷ diệt một vùng trời. Đủ để nhận thấy ánh sáng này nguy hiểm như thế nào.

Kang Daniel mới đầu có chút sợ hãi và do dự nhưng về sau thì hắn cứ điên cuồng xông lên tấn công cậu. Jin để một vòng tròn lá chắn ở chỗ Tam HH và Nam Joon rồi tích cực né và đánh với lão.

Một hồi đánh nhau gây cấn đến nghẹt thở, đương nhiên cậu đã kiệt sức và lão cũng vậy, chờ lúc cậu không đề phòng cảnh giác, lão đâm kiếm xuống đất, vòng ma thuật xuất hiện, đây chính là ma thuật bóng tối. Jin bỗng giật mình nhìn ngẫm nghĩ, hình như cậu đã từng nhìn thấy vòng MT này ở đâu rồi thì phải?

Đột nhiên,

ẦM!!!

"Grừ... Aaaa... khốn khiếp... chơi bẩn!" Lão giữ chân cậu bằng vòng MT rồi trực tiếp đâm sau lưng cậu một nhạt.

Kang Daniel đạp cậu thêm một cái nữa, nhưng vẻ mặt cậu lúc đó không có gì gọi là đau đớn cả, vì lão chuẩn bị sắp die rồi.

Thêm một vòng tròn ma thuật màu trắng vàng xuất hiện, luồng ánh sáng bao quanh chỗ Nam Joon, đó là móc để biết sức mạnh đã được hồi phục, ngay tại lúc cảm xúc dâng lên tới đỉnh.

"Hahahaha, em canh thời gian đúng rồi..." Jin mỉm cười nhìn anh, lần này dành cho anh rồi.
Luồng ánh sáng anh nâng anh lên cao, binh khí xuất hiện, đôi mắt chuyển màu, anh hạ mình xuống, giươm ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn lão.

TY: "Sức mạnh của Nam Joon đã hồi phục rồi!!"


JN: "Lôi Tịch, vũ khí của vị thần Điện đã xuất hiện rồi!! Nam Joon, anh làm tốt lắm."




HẾT CHƯƠNG 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro