Chương 63: Hãy Mạnh Mẽ lên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứ sở Angles. Tối.

Đã 2 ngày trôi qua trong lặng lẽ, vẫn êm đềm và không có chuyện gì xảy ra cả. Xác của Jungkook đã được  tẩm thuốc phép thuật do nhóm YG chế tạo ra, nhưng chỉ giữ xác được 2 tuần ngắn ngủi. Ngày ngày, Jimin và Jihoon bước vào ngồi trò chuyện với JK, nói hết mọi chuyện, vui, buồn, các cậu tin rằng JK chưa chết. Còn Taehuyng, anh thì tệ hơn, ngày nào anh cũng ngồi trong phòng mà uống rượu cho đến say xỉn, có khi thì Suga và Guan Lin chạy vào ngăn cản cũng nhiều lắm chứ, nhưng vẫn không làm cho TH bình thường lại được.
Hôm nay, phòng Taehuyng.

Anh nằm trong căn phòng lạnh, điện thoại anh cầm trên tay, những ngón tay khô sờ lên gương mặt trên màn hình ấy. Taehuyng bỗng cười.

"Jungkookie à, anh nhớ em nhiều lắm đấy, nhớ đến nổi phát điên lên luôn rồi, em đừng có ngủ nữa có được không? Anh muốn nghe giọng nói của em bây giờ, muốn được nghe em la mắng chửi bới anh, anh muốn nhiều thứ lắm, nhưng em lại chiếm hết 98% rồi đấy có biết không?"

Hằng ngày, anh chỉ ngồi uống rượu rồi lại nói vẩn vơ vài câu với cậu, anh biết dù mình làm gì thì cậu vẫn sẽ không tỉnh lại, nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với cậu như vậy, rất vui, dù cậu không trả lời, nhưng anh biết cậu đang thì thầm rất nhỏ. Hahaha, anh nhớ cậu rất nhiều đấy!

Taehuyng rơi nước mắt, tại sao anh lại vô dụng như vậy chứ? Nếu anh chịu đi chung với cậu vào buổi tối hôm đó thì cậu đã không có chuyện gì rồi. Ha, điều là tại anh, tại anh hại chết cậu!!

Xoảng!!

"Ha!, là tôi đã hại chết em! Người chết phải là tôi chứ đúng không? Jeon Jungkook, trả lời tôi đi mà..."

Cánh cửa ngay lập tức mở ra, Suga chạy vào đấm vào mặt anh một phát, Taehuyng ngã bịch xuống đất. Đúng rồi, cú đấm này đương nhiên chỉ dành cho anh thôi, anh, Kim Taehuyng là một kẻ khốn nạn nhất trên đời!! Hahaha!!

Suga nắm cổ áo anh, khàn giọng: "Kim Tae Huyng, mày tỉnh lại đi!! Đừng có khùng điên nữa! Mày như vậy thì mày nghĩ xem Jungkook ở trên trời có nhắm mặt ngủ yên được không hả???"

TH: "Suga... hay là mày giết chết tao đi, có được không? Tao muốn đi theo em ấy!" Anh nở nụ cười tuyệt vọng, đưa ánh mắt nhạn rõi kia nhìn SG.

Suga như tức điên lên, tại sao mày phải tự làm khổ mình như vậy hả Taehuyng?!

"Nghe rõ đây Taehuyng, Jungkook chết không phải là tại mày, mày chẳng có làm gì nên tội cả, mày thử nghĩ xem, mày như thế này Jungkook có siêu thoát được không? Mày phải thật mạnh mẽ, cậu ấy trên trời mới cảm thấy yên lòng chứ!!"

Taehuyng miễn cưỡng gật đầu trong nước mặt, tại sao chứ? Người mà anh yêu lại rời xa anh!
Suga đi ra ngoài để Taehuyng ở lại một mình bình tĩnh lại. Cầu mong mọi chuyện tồi tệ này sẽ mau qua nhanh.

————————————————————————————————

Trong một giấc mơ mà Taehuyng mơ thấy, nơi đây là một vùng đất hoang với thảm cỏ xanh bát ngát. Anh lướt mắt nhìn xung quanh thì thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang nằm trên thảm cỏ, anh đi lại ngồi cạnh.

"Chào nhóc."

"Ô! Anh là... Kim Taehuyng?"

Taehuyng có hơi bất ngờ, tại sao thằng nhóc này lại biết tên anh?

"Ừ, nhóc làm gì ở đây vậy?"

Bỗng thằng nhóc ấy đứng dậy rồi quay lại nhìn chầm chầm vào anh. Taehuyng thấy lạ liền hỏi.

"Trả lời anh đi nhóc! Nhóc làm..." Anh chưa nói hết câu thì thằng nhóc ấy hiện hình thành một cậu con trai lớn, mà người con trai này không ai khác chính là người làm anh buồn bã thất thẫn bấy lâu nay - Jeon Jungkook.

Không lẽ thằng nhóc khi nãy chính là cậu còn lúc nhỏ?

Taehuyng liền đứng dậy, chạy lại ôm cậu nhưng anh quên mất rằng cậu đã chết rồi, cậu chỉ là linh hồn vẫn chưa siêu thoát thôi.

"Em..."

"Taehuyng, xin lỗi anh, vì em mà anh ra nông nỗi này..." Jungkook nhẹ nhàng đi lại, dù cậu không chạm được vào anh nhưng bàn tay cậu đã xuyên qua bàn tay anh, có thể gọi là chạm rồi chứ?

"Jeon Jungkook, em! Tại sao em lại đở đạn giúp anh hả? Đáng lí ra người không còn xác là anh chứ không phải là em! Anh là thằng khốn nạn, nếu lúc đó anh đi theo em thì em, thì em..." Taehuyng tức giận tự trúc giận lên ngực mình, anh hận bản thân mình lắm.

Jungkook nhìn anh như vậy đau buồn lắm chứ, đâu phải tại anh, chỉ tại cậu quá là ngu xuẩn thôi.

"Tae à, anh biết không? Được yêu một người như anh, em rất hạnh phúc, được anh quan tâm và chăm sóc, kiếp này, đó là điều em mong muốn nhất, dù chúng ta là kẻ thù nhưng anh vẫn loại bỏ quê hương và đi yêu một người như em, em rất biết ơn." Jungkook mỉm cười, nụ cười chân thật biết bao, nhưng Taehuyng lại không muốn nhìn thấy nụ cười như thế này ở khung cảnh này, nó như muốn nói rằng 'cậu sắp đi rồi' vậy.

"Anh cũng vậy, em nhớ lời hứa của chúng ta không? Kiếp này hay kiếp sau, hoặc vài kiếp nữa, anh vẫn sẽ yêu mình em, cưới mình em làm vợ, dù mất em, anh thề anh vẫn sẽ bỏ tất cả mà đi tìm em..."

Jungkook lại cười, em đừng có cười như vậy nữa được không?

"Taehuyng à, kiếp này, em có một nguyện vọng, anh có thể thực hiện cho em được không?"

"Được, được, em nói đi!!"

"Đó chính là... từ ngày mai trở về sau và mãi mãi, anh hãy quên em đi, xoá bỏ em trong kí ức của anh, hãy mạnh mẽ và tràn đầy sự tự tin trong cuộc sống, tương lai sắp tới, vì nếu anh vì em mà gục ngã thì tg này sẽ diệt vong bởi sự xuất hiện của kẻ thù. Đó là nguyện vọng duy nhất của em, thực hiện giúp em nhé?!"

Taehuyng khóc, tay bóp chặt lại mà kìm chế, một yêu cầu... quá đáng! Anh không làm được, Jungkook à, anh thật sự không làm được mà, vậy nên em đừng nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin ấy nữa, bây giờ anh chỉ muốn em thôi, đó là nguyện vọng của anh đấy, em có thực hiện được không hả?

"... Taehuyng... em xin anh!"

"..."

"..."

"...Đ... được, anh nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng của em mà Jungkook, anh nhất định sẽ mạnh mẽ hơn người! Sẽ không làm em thất vọng đâu!"

"Vâng... Hãy Mạnh Mẽ lên, anh nhé!"

Nói xong, Jungkook từ từ biến mất vào không khí, Taehuyng ngồi đó thẫn thờ nhìn mọi thứ, Jeon Jungkook, em là người ác nhất trên đời mà anh từng biết!!!!

...

Tiếng chuông vang lên cộng với tiếng đập cửa đùng đùng bên ngoài đã làm TH thoát khỏi giấc mơ ấy. Anh mệt mỏi và buồn rầu đứng dậy mở cửa.

"Jimin? Có chuyện gì à?"

JM hình như cũng chả khác gì anh cả, mấy người hôm nay nghe nói cậu không chịu ăn uống, cơ thể ngày càng gầy đi thấy rõ, chắc đã khóc rất nhiều nên mí mắt đỏ hoe lên. Nếu Jimin cứ như thế này, chắc hẳn Suga sẽ rất lo.

"Anh soạn sành đi, hôm nay Suga và Guan Lin sẽ đi đến khu phía Tây bắc dẹp loạn yêu ma nên sẽ không có ở nhà, chú Hoseok và dì Yoongi thì đang ở thư phòng chế biến nên không có tiện, ở nhà chỉ có mình tôi, anh và Jihoon, anh cùng tôi đi chợ."

Jimin tuông ra một lèo rồi đóng sầm cửa lại không để cho Taehuyng nói gì.

Vài phút sau, Taehuyng có mặt dưới phòng khách, Jimin cũng thay đồ rồi đi xuống.

TH: "Sao cậu không đi chung với Jihoon? Chẳng phải hai người là bạn thân thiết sao?"

JM: "Nó bị sốt nặng đang được ChanYeol chăm sóc ở trong phòng, nếu nó không bị gì thì tôi rủ nó đi chứ méo thèm rủ anh, ô cê?"

TH: "Hứ! Làm như cậu có giá lắm không bằng!"

JM: "Rồi bây giờ có đi không?"

TH: "Điiii!!"



HẾT CHƯƠNG 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro