Chương 7: Trở nên thân thiết (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lâu đài Wings_Xứ sở Angles.

Lee Min Ho cùng 3 người vợ của mình ngồi trong sảnh nhâm nhi li trà nóng buổi sáng. Bỗng một tên lính chạy vào thở hồng hộc:

"Bẩm Hoàng thượng, Song Tiên đã trở về rồi ạ!"

"Cho Song Tiên vào đi." Lee Min Ho lãnh đạm nói.

"Vâng thưa ngài."

Tên lính liền chạy ra, vài phút sau, hai người con gái tầm tuổi đôi mươi bước vào, quỳ xuống hành lễ.

"Cha nuôi, Song Tiên chào người!" Hai người con gái lễ phép hô to.

"Được, được, hai đứa đứng dậy đi, nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ?" Ông ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Người con gái tóc cam lên tiếng: "Thưa, tụi con đã giết và lấy được nước mắt của Rồng rồi ạ."

"Con đã giao cho bên chế biến rồi, người có thể đến xem." Người con gái tóc đen nói tiếp.

Hai người này là Song Tiên, nghĩa là Song Thần tiên, được nhận nuôi bởi vua Lee Min Ho và cũng là chị nuôi của 4 cậu. Tóc cam là Lisa và tóc đen là Jisoo, họ là những bậc thầy võ công và chế tạo vũ khí, các loại ma thuật cổ đại.

Họ là thầy của 4 cậu, giống như tên gọi, họ là Thần tiên, giai cấp đứng thứ 2 ở xứ sở Angles.
Lisa và Rose là cặp đôi bất tử trong trận chiến vì sức mạnh của họ rất mạnh và nhiều công lực. Dù là Thần tiên, là sinh vật có tỉ số ít nhất trong thế giới ma thuật nhưng họ luôn được ưu tiên và tôn trọng bởi các thường dân, sinh vật, sinh linh cùng loài trong xứ sở Angles. Và đặc biệt, hai cô là Thần tiên cuối cùng trong thế giới ma thuật. Những Thần tiên khác có thể đã chết, cũng có thể đã đến thế giới loài người, hoặc cũng có khả năng họ đã bị bắt qua xứ sở ác ma - Devil.

"Được, hai đứa vất vả rồi." Min Ho cười rạng nắng.

Jisoo lắc đầu, nắm lấy bàn tay khô khan của ông: "Nhiệm vụ này không khó, người đừng quá lo."

"Ừm."

"Cha cho gọi tụi con về sớm có chuyện gì không ạ?" Lisa hỏi.

"Đúng thật là có chuyện. Ta muốn hai đứa các con sang thế giới loài người..." Min Ho bảo.

"Thế giới loài người? Có việc hay nhiệm vụ gì hả cha?"

"Chuyện rất dài dòng, 4 đứa em nuôi của con cũng đang ở bên đó, ta muốn hai đứa qua đó thăm 4 nhóc kia, sẳn tiện ta giao cho hai đứa một nhiệm vụ." Min Ho nghiêm giọng.

"Vâng... nhiệm vụ gì ạ?" Jisoo.

"Đây có thể là một nhiệm vụ khó, chắc hai đứa cũng biết xứ sở Devil có 4 vị ma vương đúng không? Họ đã qua thế giới loài người với mục đích gì đó, có thể đang âm mưu ám sát 4 đứa em của hai đứa. Nhiệm vụ này, ta muốn hai đứa âm thầm theo dõi và bảo vệ cho 4 tiểu hoàng tử, điều tra xem ai là ma vương. Chú Hoseok cũng ở bên đó nên hai con hãy đến và bàn với Hoseok về nhiệm vụ này."

"Tụi con hiểu rồi."

"Còn nữa, hiện giờ vẫn chưa biết 4 nhóc kia thức tỉnh sức mạnh chưa, hãy nói với 4 đứa nhóc ấy, trước khi sức mạnh xuất hiện thì các giác quan sẽ thức tỉnh trước, nhớ dặn dò chúng phải bảo vệ bản thân và rèn luyện các giác quan ấy, nó rất có ích cho cuộc đại chiến trong tương lai."

Lisa và Jisoo gật đầu.

"Được, chiều nay, hai đứa soạn đồ đi, ta sẽ mở cánh cổng không - thời gian." Lee Min Ho đứng dậy.

"Vâng thưa cha!"

———————————————————————————————————
Thế giới loài người.

Buổi sáng.

4 cậu và Hoseok đang ngồi dưới phòng khách.

"Vết thương của Jungkook không nặng, nhưng con cần phải ăn mấy thứ bổ dưỡng vào, nó sẽ giúp nhanh hồi phục đấy!"

"Con biết rồi." Jungkook bỏ miếng táo vào miệng, nhai nhai.

"Kẻ địch hôm qua, mấy đứa đoán được hắn loại mấy không?"

"Hừm... cấp B đấy ạ! Ma thuật hắn sài là Dây trối, một loại ma thuật cấm." Jin nói.

"Ma thuật cấm chỉ có bên ác quỷ sử dụng thôi."

"Hôm qua mấy đứa liều thật đấy, đánh nhau với người sử dụng ma thuật cấm là rất liều lĩnh." Hoseok chán nản nhìn 4 cậu.

"Thì hên là có vũ khí ma thuật, chứ không là không bảo vệ cũng không giải cứu được, còn bị giết hay bị bắt nữa, lúc đó... con không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra..." Jimin tắt não, cậu không dám nhớ nữa vì tưởng tượng ra thôi đã đáng sợ rồi.

"Mấy đứa này..."

"Mà chú Hoseok, Jungkook hay lắm nha, nó biết được 4 tên kia gặp hoạn nạn nên mới lôi tụi con tới cứu đó!" Jihoon cười te tét.

"Thật vậy sao?" Hoseok nhướng mày.

"Không... con không biết nữa, tự nhiên lúc đó mắt con đau nhói lên rồi một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt con, con thấy được 4 tên kia đang nằm trên vũng máu đỏ tươi..." Jungkook trầm mặt.

Hoseok ngạc nhiên, anh ngượng cười: "Con còn đâu khi nào nữa không?"

"Ừm... chỉ lúc chiều nay thôi."

Anh gật đầu, trong đầu bỗng có rất nhiều suy nghĩ.

"Mắt con có sao không chú?" Jungkook lo sợ hỏi.

"Không, không. Mắt con bình thường, bữa nào con về bệnh viên ma thuật khám thử đi."

"Ừm, con biết rồi."

.
.
.

Hôm nay, trường tổ chức buổi học thêm đánh giá học lực của học sinh, học viên cuối năm như các cậu, các anh thì phải bắt buộc đến lớp học để nghe giảng dạy. Lớp học tổ chức vào lúc 5h00.

Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm đúng 4h chiều, 4 cậu đang ngồi xem phim, Hoseok thì buồn ngủ nên đi lên phòng ngủ, Jin nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

"Nè bây ơi, hôm nay có buổi học thêm đấy, đi không?"

Jimin dựa ra thành ghế, gác chân lên bàn:
"Không đi, ở nhà xem phim!"

"Mày muốn thì mày ở nhà đi, buổi học thêm này bắt buộc đấy, không đi nó trừ điểm thì mệt." Jihoon.

"Một hoàng tử như tao đây mà phải sợ con điểm cỏn con à? Tao đồng tình với Min, ở nhà chơi game sướng hơn, lên đó ngồi nghe mấy bài giảng tào lao, tao không đi!"

Jin xoa thái dương: "Định gây chiến đấy à? Tao với thằng Hoon đi, mày với Jimin ở nhà đi."

"Ừm, có gì mua trà sữa về nha! Yêu hai bây~" Jimin thả tim.

"Cho tao xin, thôi tao lên thay đồ đây, hôm nay nghỉ một buổi, lần sau phải đi đấy, không tao nói cha, cha đánh bây ráng chịu." Jin nói dứt câu rồi đi lên phòng, Jihoon đi theo.

"Mày có phải là bạn tao không vậy?"

———————————————————————————————

5h00. Lớp học thêm tại trường Bighit.

Cô giáo dạy môn Văn gõ mạnh cây thước trên bàn, cô khó chịu:

"Tại sao tôi dặn đi dặn lại là không được nghỉ buổi học đầu của lớp học thêm mà vẫn nghĩ là sao?! Mấy em coi lời của tôi là gì hả? Hôm nay không học gì hết, các em lấy giấy ra kiểm tra một tiết cho tôi, em nào dưới 8 điểm, chép phạt 100 lần!!"

A! Đúng với biệt danh của bà cô Văn này, bả là bà chằng lửa của tổ Văn của trường. Với đầy đủ tính cách cộng lại, khó chịu, nghiêm khắc,... và đặc biệt mê trai.

Hôm nay lớp vắng có 4 người mà bà cô này tưởng là 40 người, nảy giờ 20 phút đầu giờ cả lớp phải ngồi nghe bà cô này rap, lời rap không hay một chút nào.

(Mấy thím cũng biết 4 người vắng này là ai rồi nhỉ?)

Jin và Jihoon lặng lẽ câm thù hai thằng bạn đang sung sướng ở nhà, biết vậy hai cậu đã ở nhà luôn cho rồi, lên đây để học chứ không phải để nghe rap nặng mùi như thế này. Không chỉ riêng 2 cậu mà 2 anh, Nam Joon và Guan Lin, hai anh dù đã đeo tai nghe nhưng vẫn không trấn áp được tiếng hét động trời đất của bà cô, và đặc biệt, đang bẻ tay chân, vận động để về nhà đánh nhau với hai người nào đó ở nhà.

Vì là lớp học thêm, không giống với lớp học chính thức nên học sinh ngồi ở đâu cũng được.
Jin và Jihoon một bàn, Nam Joon và Guan Lin một bàn.

Sau một tiết kiểm tra...

"Mày làm được không Jihoon?" Jin mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

"Chắc trên trung bình nhưng không biết có trên 8 không nữa. Má cái đề, ức chế!" Jihoon thầm đập đầu vào bàn.

"Thanh niên IQ 148, làm tốt chứ?" Guan Lin tươi cười liếc người bàn bên kia một cái, cố ý hỏi lớn.

"Được, mày biết IQ của tao mà, dăm ba mấy cái đề bài này, kì này chắc lại 10 nữa rồi mày ơi~" Nam Joon hiểu ý, anh diễn theo.

Hai câu nói này làm cho Jihoon lẫn Jin phát điên nhưng phải kiềm chế lại. Thấy hai cậu im không nói gì, hai anh được làm tới.

"Đề bài này dễ quá, chắc tao nói cô cho đề khó hơn quá mày ạ!" Guan Lin nhấn mạnh.

"Ừm, tao đồng ý á!"

Jihoon và Jin đập bàn đứng dậy đi lại chỗ hai anh đang ngồi tán gầu líu lo...

Và...



HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro