Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Hiên cũng không ý thức được mình vừa ném cái gì cho y, chỉ biết y luôn úp mặt vào gối cũng không được.

"Ca ca...này..." Tô Dạ cẩn thận nghiêng đầu, không biết Lục Tử Hiên rốt cuộc có biết hắn vừa đưa cái gì cho y hay không. 

Nhìn bộ dáng Tô Dạ muốn nói lại thôi, Lục Tử Hiên nhờ vào ánh đèn mờ ảo mới thấy được mình vừa mới ném thứ gì cho y. Không cần tưởng cũng biết mặt Tô Dạ hiện tại đỏ như thế nào, chính hắn cũng có chút quẫn bách, muốn Tô Dạ đưa lại nhưng chúng quanh giường không có thứ gì để y cắn. 

"Á.. em đừng nên cắn nó, vẫn là ráng kiên nhẫn một chút đi."

Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên, bởi vì đèn quá mờ, nhìn không rõ lắm biểu tình của ca ca, bất quá đã biết ca ca không phải cố ý muốn chỉnh mình. Thế là nhỏ giọng nói một câu "Ca ca làm đi." rồi mới đem quần lót bỏ vào miệng.

Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ hành động như vậy khiến huyết mạch sôi trào, hận không thể tận lực thao hắn. Kiếp trước của gia khỏa này khẳng định chính là hồ ly tinh.

Nam nhân lại bắt đầu động, miệng Tô Dạ chứa quần lót của ca ca, mơ hồ có thể ngửi được mùi nước giặt thoang thoảng trên quần áo cùng với mùi hương của ca ca, điều này làm tăng sự kích thích trong cơ thể Tô Dạ. So với trực tiếp khẩu giao cho ca ca thì điều này càng thẹn thùng hơn, thân thể phát ra hưng phấn liên tục. 

Lục Tử Hiên cầm 'tiểu Tô Dạ' sắp bắn ra, cười nói " Hưng phấn đến như thế à, quần lót của ca ca ăn ngon như vậy sao?"

Nghe được lời nam nhân nói, Tô Dạ cảm thấy toàn bộ thân thể mình nháy mắt đỏ bừng.

Muốn lấy quần lót ra để kháng nghị, lại bị Lục Tử Hiên đè tay lại.

"Ngoan ngoãn cắn nga, nếu không cẩn thận kêu to thì làm sao a?" rồi mới tiếp tục động.

"Ngô... Ân..." Bởi vì kích tình, miệng Tô Dạ tràn ra nhiều chất lỏng dần dần thấm ướt quần lót, cúi đầu rên rỉ, Tô Dạ cảm thấy mình như vậy thật dâm đãng.

Đột nhiên có thanh âm vang lên, Tô Dạ lập tức ngừng hô hấp. Lục Tử Hiên cũng dừng động tác, quay đầu nhìn phía sau, bởi vì hai người đắp chăn, người kia cũng rất khó phát hiện ra điều khác thường. Lục Tử Hiên nhìn thấy người kia đến tủ quần áo lục tung, đoán hắn chắc đang muốn đi tắm.

Tô Dạ không dám động, nghe hơi thở chung quanh, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ca ca ném cho mình cái áo khoác lần trước, chỉ mặc một chút thôi, sau đó ca ca lại nói không cần nữa, kêu mình vứt đi, hiện tại mình đang dùng quần của anh ấy, đã bị dơ, phỏng chừng sau khi xong xuôi ca ca sẽ trực tiếp vứt đi? Tô Dạ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

"Hắn đi tắm rồi." Nhìn người kia đi vào phòng tắm, thanh âm Lục Tử Hiên hơi lớn một chút, Tô Dạ cũng quay đầu qua.

"Em vừa mới phân tâm?" Lục Tử Hiên có chút sinh khí, gia khỏa này thật là.... côn thịt của mình còn ở trong thân thể y mà y lại dám phân tâm.

"Ngô..." Tô Dạ không thể nói ra tiếng, chỉ có thể lắc đầu. Lục Tử Hiên không để ý tới y, động tác lớn một ít, ghé vào trên người Tô Dạ, dùng sức động vài cái. Sắp nghẹn chết hắn rồi.

"A ngô..." Tuy rằng người nọ đã vào phòng tắm, nhưng Tô Dạ vẫn là không đem quần lót trong miệng bỏ ra, sợ không cẩn thận, thanh âm quá lớn sẽ bị phát hiện.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, hai người càng thêm không kiêng nể gì.

"Quần lót đã ướt hết rồi. Cái miệng nhỏ nhắn phía trước của nghĩ chẳng lẽ đang tưởng tượng  đang ngậm côn thịt của nam nhân?"

"Ân ngô..." Tô Dạ muốn phản bác, lại bất đắc dĩ chỉ có thể nhận khi dễ của nam nhân.

Lúc này thời gian rất quý giá, Lục Tử Hiên cũng không muốn nói nhảm nhiều, kéo chân Tô Dạ, bắt đầu dùng lực động, như tranh thủ thời gian để bù đắp cho từ nãy đến giờ.

"A... Ngô...."

Lục Tử Hiên lần này không còn cố ý tra tấn y, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Tô Dạ rất nhanh đã bị ca ca thao bắn ra. Tốc độ Lục Tử Hiên cũng nhanh hơn, tiếng nước trong phòng tắm kia từng phút một truyền vào tai Tô Dạ. Đem quần cắn trong miệng bỏ ra, Tô Dạ cật lực thở gấp, từ nãy giờ y nhẫn nhịn cũng thật vất vả, trước đây khi cùng ca ca làm tình đều rên rỉ đã thành thói quen, hiện tại thật sự bị nghẹn, rất khó chịu.

Sau khi giải tỏa xong xuôi, Lục Tử Hiên đem chăn sửa sang lại một chút,  hắn không rút vật kia ra, vẫn chôn trong cơ thể Tô Dạ. Tô Dạ có chút thẹn thùng, như vậy thì làm sao mình có thể trở về....

"Ca ca...không rút ra sao?" Cũng tính nó đã mềm xuống, nhưng nơi đó vẫn còn ván cương, hơn nữa tình dịch, hơn nữa bên trong còn chứa đầy tính dịch...

Cứ để nó ở bên trong đi." Bên trong Tô Dạ thực nóng thực nhanh, rất thoải mái. Lục Tử Hiên đột nhiên muốn để ở bên trong.

"Nhưng....em phải đi về..."

"Đừng về, ở đây ngủ đi." Vừa nãy hắn đã nói với người kia là đệ đệ đến trường tìm hắn, y không ngủ ở đây, chốc nữa hắn tắm xong đi ra thấy đệ đệ mình đã biến mất, không phải rất kỳ quái sao.

"Vâng." Tô Dạ không nghĩ ca ca sẽ giữ mình ở lại phòng ký túc của hắn  ngủ, trong lòng có chút vui vẻ.

"Đúng rồi. Trước đây tôi bắn vào bên trong em, ngày hôm sau em có bị đau bụng không?" Lục Tử Hiên đột nhiên nhớ tới điều hắn đọc được trên mạng, thấy, nếu để tinh dịch lưu lại trong cơ thể, ngày hôm sau rất nhiều người đều bị đau bụng, tiêu chảy hoặc là không thoải mái. Lúc trước mình làm xong không giúp y xử lí, không biết Tô Dạ có bị giống như vậy không.

Tô Dạ lắc đầu. Kỳ thật y cũng thấy rất kỳ quái, tinh dịch bị giữ ở trong,  không giống những người khác sẽ thấy khó chịu, không thoải mái, ngược lại tinh dịch ở trong đó làm y cảm thấy có một loại thỏa mãn, ước gì vẫn có tinh dịch ở bên trong. Nhưng như vậy rất dâm đãng, y không dám nói cho ca ca nghe.

"Có bị khó chịu hay bị bệnh gì không?"

Tô Dạ như trước vẫn lắc đầu. Không hiểu vì sao ca ca lại hỏi y điều này.

Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ hồi lâu, đột nhiên nói một câu "Xem ra em thật sự là trời sinh thích hợp để nam nhân thao a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro