Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại 1 lần nữa mở mắt, Tịch Lăng cũng chẳng bất ngờ mà ngồi dậy. Khác với cái nhà kho bẩn thỉu lúc nãy thì căn phòng bây giờ ổn hơn nhiều.
   Chính giữa phòng là 1 bàn trà đơn sơ, 1 cái kệ sách đã cũ cùng 1 chiếc giường. Vô cùng đơn giản nếu ko muốn nói là quá nghèo đi.
   [ Nhiệm vụ 1 : Thức tỉnh linh căn nguyên tố.
     Thời gian:1 tháng.]
  Linh căn nguyên tố? Tịch Lăng lại nhìn chính bản thân mình trong gương.
  Nam phụ 'Tịch Lăng' tùy là như nhược đủ điều nhưng sắc đẹp thì miễn chê, diễm mỹ tuyệt tục*, nhất mạo khuynh thành,mâu hàm thu thủy**. Đẹp đến mê mẩn lòng người.

(  Diễm mỹ tuyệt tục: xinh đẹp nhưng không dung tục.
   Mâu hàm thu thủy: ánh mắt như nước mùa thu).

  Nhưng dù sao cũng là nam phụ lấy đâu ra hào quang như năm chính. Mặc dù đúng là đẹp hơn nam chính đó.
  Nói về cấp bậc
  Cấp của mỗi thệ sư chia làm 5 loại : hạ cấp yếu nhất, sơ cấp, trung cấp,thượng cấp,thiên cấp. Mỗi 1 cấp lại phân ra làm 5 phân nhỏ. Nam phụ, thệ sư nguyên tố băng sơ cấp 2.
  Hâzzzz. Cuộc đời của y có phải là quá thảm rồi không.
  Cốc, cốc, cốc. " Tam thiếu gia, lão gia cho mời người đến đại sảnh." Bên ngoài truyền đến 1 tiếng thông báo không rõ nặng nhẹ.
  " Ta đã nghe" Y tùy ý đáp lại 1 câu. Lại nghe giọng nói tiếp tục " Nô tì được lệnh dẫn người đến đại sảnh. Thỉnh người nhanh chóng sửa soạn."
  Ta phi. Bộ trong phòng này ngoài bộ y phục y đang mặc trên người thì còn bộ nào khác hay sao mà phải sửa soạn.
  Không chần chừ lấy mấy giây, y xoay người mở cửa. Đứng trước cửa phòng là một lão bà cũng đã có tuổi,vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Hình như là Quách quản gia, bà ở trong phủ Thừa tướng cũng 30 năm rồi. Người này đối với kí chủ không thù không oán, không ơn không nợ. Vậy nên rất may mắn là không phải đối đầu với bà này.
   " Thiếu gia, mời." Quách quản gia nghiêng người sang  bên, hướng y nói.
   Tịch Lăng nhẹ cười khách khí. 2 người, 1 trước 1sau cùng đi đến đại sảnh.
  " Có phải ngươi coi ta là mù rồi phải không??" 1 cái chén nhỏ phi ngang mặt y, Tịch Lăng hơi nhích người tuy nhiên vẫn bị sượt qua mặt, đo đỏ 1 vùng má. Chưa kịp bước chân vào vậy mà đã bị ăn ngay  cái chén. Hẳn là không phải gọi đến vì việc gì tốt rồi.
  " Lão gia bớt giận. Tiểu Lăng nó còn nhỏ, không hiểu chuyện là việc đương nhiên. Lão gia đừng so đo với trẻ con."
  Tịch Lăng bước vào, hướng nam nhân trung niên gọi  tiếng " Phụ thân " hoàn toàn bỏ lơ nữ nhân vừa nói giúp mình.
  " Ở đây bao nhiêu tiền bối, ngươi không có mắt à". Tịch Nhân Khải mặt dữ tợn, quát.
   Tịch Lăng bình tĩnh " Nội tổ phụ, nội tổ mẫu, đại phu nhân, An di nương,nhị ca, mọi người đều hảo!"
    Mọi người đều thờ ơ, chỉ duy có nhị ca,nhị thiếu gia phủ Thừa tướng, Tịch Sơ Hàm vui vẻ lên tiếng " Tam đệ, đệ mau ngồi đi".
    Đúng lúc đó Tịch lão gia gia lên tiếng" Tịch Lăng, nghe nói cháu muốn đến học viện Tư Âm??" Giọng có mấy phần không đồng tình.
    Lý Xảo, đại phu nhân, cười khẩy, phe phẩy cái quạt
    " Tư Âm đâu phải muốn đến thì đến muốn vào là được. Như nhược như ngươi..... hừ .. vào đấy là muốn làm mất mặt phủ chúng ta sao??"
    " Ta thấy tốt nhất ngươi nên ngoãn ngoãn ở trong phủ đi" Tịch Nhân Khải chán ghét xua đuổi." Yên phận ở trong  viện của mình  chút"
  " Phụ thân, chưa thử làm sao biết là không thể?! Hơn nữa không phải trước kia đại ca linh căn nguyên tố cũng chỉ thuộc hạ cấp 1 thôi sao? Vào đến Tư Âm còn không được nhận nói chi là nhi tử!!" Tịch Lăng nói.
   Lý Xảo nghe liền nóng giận, đập bàn " Ngươi là cái thá gì đòi so với Hải nhi, nó hiện tại là thệ sư nguyên tố thủy trung cấp 2, đối với nó đánh chết ngươi dễ như trở bàn tay."
   Tịch Lăng thực muốn gào thét, không được y là mỹ nam an tĩnh, không thể làm vậy. Liếc Lý Xảo " Không phải là đại phu nhân bỏ tiền túi ra mua chuộc giám khảo và làm giả chứng nhận nguyên tố sao?? Nói không chừng là do ta nhớ lầm đi!! Ai da"
   Lý Xảo giận tím mặt " Ngươi... ngươi ....nói láo"
  Tịch lão gia gia, Tịch lão phu nhân lại thêm Tịch Nhân Khải đều không nói gì. Y đoán chắc bọn họ có khi đều biết cả rồi.
  " Cái gì? Đại ca mà phải làm trò đê hèn đó á? " Nghe có vẻ lo lắng nhưng Tịch Sơ Hàm chính là đang mỉa mai loại người không đủ nhân cách mà cũng đòi trèo cao.
   An di nương nãy giờ im lặng lại lên tiếng " Tỷ tỷ, làm thế là không có được nha. Như vậy rất thiệt cho Hàm nhi, a đặc biệt là Lăng nhi nữa." Sau đó quay sang Tịch Nhân Khải, níu tay " Lão gia,      nếu như vậy cũng nên cho Hàm nhi cùng Lăng nhi theo đến Tư Âm học tập. Dù gì cũng đều là nhi tử của người, không thể bên trọng bên khinh , người ngoài nhìn vào sẽ nói phủ chúng ta ra sao? Đúng là..."
    Ý chính là nếu không đồng ý , ta sẽ đi bêu rếu đại thiếu gia phủ Thừa tướng phải dùng hối lộ để vào được Tư Âm.
   Tịch Nhân Khải lúng túng, hết nhìn An di nương lại nhìn Lý Xảo.
   " Được rồi đừng náo loạn nữa. Cứ quyết định như vậy đi!"
   Tịch lão gia gia thở dài. Lý Xảo không phục " Phụ thân ???"
   " Sơ Hàm, Tịch Lăng, 2 ngươi về phòng chuẩn bị đi. 3 ngày sau lên đường". Bỏ lại 1 câu, Tịch lão gia gia cùng Tịch lão phu nhân li khai.
  " Đa tạ nội tổ phụ" Tịch Lăng, Tịch Sơ Hàm đồng thanh, nhìn nhau cười.
  Trong khi đó Lý Xảo đành phải ngậm ngùi lửa giận bỏ đi.

  
 

 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro