Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005.

Giải thể thao mùa xuân đang diễn ra với những trận đấu cuối cùng. Trên sàn đấu là hai tuyển thủ bộ môn võ thuật đến từ hai đoàn đội khác nhau. Với kỹ thuật đầy điêu luyện cuốn hút cả khán đài, khiến cho toàn bộ khán giả phải tập trung toàn lực để theo dõi từng diễn biến một. Hồi hộp tiếp nối hồi hộp, ai ai cũng mong rằng đội mình theo đuổi sẽ đạt được chiến thắng.

Trận đấu kéo dài hơn dự kiến càng làm bầu không khí quanh khán đài như đổ lửa. Tinh thần của hai tuyển thủ vẫn hết sức bình tĩnh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngay lập tức lao vào, ra sức tung những đòn mang tính quyết định. Trong một khoảnh khắc lơ là, tuyển thủ phía bên trái bị đối thủ tung cước đạp ngã. Người tuyển thủ đó ngỡ ngàng đến mức tay chân cứng đờ, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn đối thủ của mình. Vì ánh sáng khá chói nên chỉ thấp thoáng thấy được nụ cười nhẹ với đôi mắt khẽ cong, rồi người đó mấp máy môi:"Xin lỗi nha."

Một bên khán đài như vỡ oà, phấn khích gọi tên người chiến thắng với tất cả niềm tự hào. Đoàn đội của người chiến thắng đứng bên kia hàng rào đều hào hứng nhảy cẫng lên, vui mừng đến mức muốn chạy ra ôm ngay lập tức. Nét mặt của họ tràn ngập hạnh phúc, cứ như đây là chiến thắng đầu tiên vậy.

Trong sự nhộn nhịp ấy, đôi mắt của người đối thủ thoạt nhìn trẻ tuổi ấy cứ như phát sáng lên. Người đó khiêm tốn cúi chào mọi người trên khán đài, sau đó chìa tay ra giúp đỡ đối phương đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai thay lời an ủi rồi mới rời đi. Lúc đến chỗ đoàn đội của mình, bọn họ liền ôm lấy nhau trong niềm vui khôn xiết, nơi đáy mắt không giấu nổi niềm tự hào đến tận cùng này.

Nhờ chiến thắng ấy mà bộ môn võ thuật đã đạt được thành tựu gây tiếng vang lớn, trong số đó có sự góp mặt của các vận động viên được đào tạo từ võ đường của gia tộc họ Cố. Thế nên võ đường của họ vẫn giữ được vị trí cao nhất như thường lệ với số điểm vượt xa các đoàn đội khác. Và người trẻ tuổi kia cũng là một trong những thành viên đến từ nơi đó.

Cùng với nhiều tiếng hò reo gọi tên từ phía khán đài, cậu thiếu niên đang bước lên để đứng trên phần bục cao nhất, tay giơ cao chiếc cúp vàng lấp lánh tỏa ra vô số ánh hào quang khiến người ta phải chết mê cũng như đố kị vì nó. Dáng vẻ tự hào lẫn xúc động đều hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, ai mà tin được chàng trai mang danh con cả của gia tộc họ Cố kia chỉ vừa tròn mười tám tuổi.

Tên đầy đủ của y là Cố Hiên Trạch.

---

Những người hàng xóm hiếu kỳ vây quanh ngôi biệt thự của gia tộc họ Cố. Lần đầu tiên trong suốt những năm bọn họ sống ở đây mới nghe một trận cãi vã to đến mức này.

"Con đã nhận ra lỗi của mình chưa?! Hả?!"

Mùa đông gió lạnh đến buốt cả người. Tuyết phủ đầy trên đất độc một màu trắng xóa. Trước sân nhà rộng lớn đó có một thiếu niên đang quỳ gối trước người ba đáng kính của mình. Vận mỗi bộ đồng phục mỏng manh, bướng bỉnh đối đầu với thời tiết khắc nghiệt, trên khuôn mặt mang theo thương tích từ vụ ẩu đả. Cả người đều toát lên vẻ kiêu ngạo không khuất phục, răng nghiến chặt chịu đựng từng trận roi quất liên tục vào da thịt đã tím tái đến chảy cả máu tươi. Từng cơn gió lạnh lẽo liên tiếp táp vào càng làm cho vết thương trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.

"Con không có lỗi!"

Cố Hiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt hằn lên sự uất hận. Điều đó càng làm cho ba y điên tiết mà ra tay đánh càng mạnh hơn nữa.

"Ta đã từng dạy con những gì cơ chứ?! Võ đạo không dùng để đánh người, tại sao con dám làm xấu mặt của cả gia tộc này vậy hả?!"

Ông Cố cầm roi mà tay run run như đang cố kiềm chế lại lửa giận bên trong mình.

"Nhưng thấy người khác chịu ức hiếp, con không thể nhắm mắt làm ngơ! Lý tưởng mà con muốn theo đuổi không giống lý tưởng mà ba theo đuổi!"

"Con còn dám nói như vậy nữa à?! Đọc lại những gì ta đã dạy con, để xem con còn dám cãi chày cãi cối nữa hay không!"

Vẻ mặt ông Cố như không thể tin được, cảm thấy Cố Hiên Trạch thật sự hết thuốc chữa rồi. Phải chi đứa con này giống người em sinh đôi của nó thì đỡ khổ cực đến bao nhiêu.

"Một. Ngay thẳng!"

"Tiếp!"

"Hai. Can trường!"

"Tiếp!"

Mỗi một chữ "Tiếp", ông Cố chẳng hề nương tay mà quất mạnh roi xuống lưng, rồi xuống chân Cố Hiên Trạch.

"Năm. Nhân..."

Đến đây Cố Hiên Trạch cự tuyệt mà ngậm chặt miệng lại. Nhìn con mình với đôi mắt bất lực, ông quăng roi sang một bên, đẩy toàn bộ sự tức giận hóa thành cơn thở dài. Một lúc sau ông mới cất lời:"Con ra ngoài quỳ trước cổng chính cho ta. Đọc cho rõ từng qui tắc ghi trên tường. Đến khi nào nhận ra cái sai của mình thì mới được vào."

Đợi đến lúc ông Cố đi vào trong gian nhà, Cố Hiên Trạch mới khó khăn đứng dậy. Lết đôi chân đau nhói chầm chậm bước ra khỏi cửa. Mặc kệ nhiều ánh mắt hiếu kỳ của người dân xung quanh, tuân theo lời của ba mình, y cong chân quỳ trước cổng chính, thế nhưng tuyệt nhiên không đọc những qui tắc ghi trên tường. Dĩ nhiên y phải tự hiểu rằng một khi đã phạm phải những qui tắc cơ bản nhất của võ đạo, có nghĩa là y đã phạm phải điều kiêng kị nhất.

Nếu quay lại thời điểm đó, Cố Hiên Trạch vẫn sẽ làm như vậy?

Chắc chắn...

y vẫn sẽ làm như vậy.

Đêm tối cứ thế khóa lấp cả bầu trời đen ngòm. Dạ dày cồn cào kêu réo, Cố Hiên Trạch cố chấp đến mấy cũng đã mệt lả, ngay cả mí mắt cũng khó mà nâng lên. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, thân thể yếu ớt của y không chịu nổi nữa liền đổ ập về phía trước, rất nhanh chóng mất đi ý thức.

Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng cay đắng làm sao, ngay cả một người thân bên cạnh cũng không có lấy một người nào. Ba y giữ đúng tác phong đã nói là phải giữ lấy lời. Lúc này mà con trai mình có chết ở chỗ quách nào thì ông cũng chẳng màng quan tâm đến.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Người y tá đang ghi báo cáo tình trạng bên cạnh thấy Cố Hiên Trạch mở mắt liền hỏi.

Sau khi ghi xong hoàn chỉnh, cô mới tiếp lời:"Tới ngày mai là có thể xuất viện rồi. Các vết thương ngoài da không gây nguy hiểm nhưng cậu còn trẻ như vậy đã bị viêm loét dạ dày nặng. Cho dù có thi đấu cực nhọc đến mấy thì cũng nên ăn uống đúng giờ đó biết chưa?"

Cố Hiên Trạch chẳng nói gì mà chỉ gật gật đầu. Đến y tá còn nói được mấy lời quan tâm này, không khí ở đây có vẻ còn tốt hơn khi ở trong ngôi nhà đó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Từ bên ngoài vọng vào thanh âm của một người đàn ông trung niên.

"Tiểu Trạch. Là bác đây."

"Dạ vâng. Bác vào trong đi ạ."

Người đàn ông bước vào có vẻ tầm tuổi của ba Cố Hiên Trạch. Nhưng với khuôn mặt phúc hậu này thì chỉ có thể là ba của người kia mà thôi.

"Phiền bác tới đây quá, con đâu bị làm sao đâu, vẫn khỏe như vâm đây."

Cố Hiên Trạch nói xong còn cố tình gồng cả hai tay, cười cười bâng quơ cho qua chuyện.

Người đàn ông kia gật gật đầu, bảo:"Ta biết ta biết. Con thì chả bị làm sao đâu. Ta tin con mà."

Sau khi đem tất cả đồ ăn thức uống bày đầy lên trên bàn, Cố Hiên Trạch vốn đã tưởng thoát được kiếp nạn tra hỏi, ai ngờ người đàn ông bỗng nhiên cất tiếng:"Vết thương lần này có nặng lắm không?"

Hết chương o1.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro