Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên kia cứ tích tắc tích tắc, hòa với tiếng kêu của ve sầu inh ỏi mang theo vẻ tang thương, chiếm lĩnh cả một mùa hạ nóng bỏng nhưng chẳng còn nhiệt huyết.

Người ta luôn nói với nhau một điều, đó là ve sầu chỉ kêu vào mùa hạ. Vì thế đã từ rất lâu rồi, giữa ve sầu và mùa hạ đã tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình. Phải nói rằng mẹ thiên nhiên đã rất ưu ái cho ve sầu khi những sinh vật khác đều chẳng có được niềm vinh hạnh đó. Và rồi chúng ta có một mùa hạ phải mang theo rất nhiều trách nhiệm, trong đó có cả tìm cho ve sầu một người bạn đời thật sự. Nhưng có một điều mùa hạ chẳng dám cho ve sầu biết, đó là người bạn đời kia có yêu ve sầu hay không. Bởi trách nhiệm của mùa hạ chỉ là mang bạn đời đến cho ve sầu. Vậy nên ve sầu chỉ có thể kêu mãi, kêu mãi và tiếng kêu đó sẽ không ai biết được là tiếng gọi của tình yêu hay thật ra là những tiếng khóc thương...

Tiếng ve kêu sầu thảm như tiếng lòng của Cố Hiên Trạch hiện tại.

Mỗi năm cứ đến mùa này thì y như rằng Cố Hiên Trạch phải chịu đựng cảm giác nặng nề vô cùng. Lần này gặp lại Trần Đình Hy, y càng trở nên túng quẫn không còn đường lui. Có lẽ y đã đánh giá thấp thứ tình yêu kia, rằng nó có thể trở lại bất cứ lúc nào, làm đảo lộn cuộc sống của y một lần nữa. Mỗi một phút giây trôi qua tâm trạng không hề khấm khá hơn, nó gần như đã tụt dốc chạm cả đáy. Chần chừ mãi y mới gọi điện cho quản lý xin nghỉ phép vài ngày.

Không chỉ để nghỉ ngơi mà Cố Hiên Trạch còn có vài thứ cần phải xác nhận rõ ràng.

Trời vừa sập tối, Cố Hiên Trạch đã bắt xe đến một quán pub ở rìa thành phố. Quán pub này có vị trí khá tách biệt với thế giới bên ngoài vì nó nằm dưới tầng hầm của một tòa chung cư cũ. Ai không để ý kỹ đều không biết nơi này có pub nên hầu như các khách hàng đều là khách quen của quán.

Hôm nay đến đây Cố Hiên Trạch có vài chuyện cần bàn với một người quen. Dù sao tâm trạng y cũng không tốt, xem như trốn đi tìm một nơi khuây khỏa vậy.

Ngồi xuống ghế ngay tại quầy, Cố Hiên Trạch gọi người nhân viên pha chế đang ngồi trong góc phòng lại. Người kia nhanh chóng bước đến, khóe môi cong lên, mang theo ý tứ đùa giỡn cất tiếng:"Ngọn gió nào đã mang em đến đây vậy?"

"Một cơn gió độc, độc đến nỗi thở cũng không xong."

Cố Hiên Trạch khẽ lắc đầu, môi hơi trề ra chán nản. Người nhân viên ấy liếc mắt sang y, sau đó nhỏ giọng:"Độc như nào cũng đâu độc bằng em."

Với khách quen thì dĩ nhiên chẳng cần nghe gọi món, người nhân viên liền thành thạo pha một loại cocktail trái cây dành riêng cho Cố Hiên Trạch, phong thái tự tin đẩy thành quả của mình về phía y.

Trong lúc người nhân viên đang sắp xếp các loại ly phía sau bàn, Cố Hiên Trạch cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới mở lời:"Tử Khâm. Em hỏi cái này được không?"

"Nói đi."

Như đã đoán được từ trước, người nhân viên mang tên Tử Khâm không cần hỏi lý do, tiện tay cầm một ly rượu lên nhấm nháp, chờ đợi câu hỏi từ phía Cố Hiên Trạch.

"Gần đây Hiên Triệu có đến đây không anh? Với cả nó đã cùng ai lui tới đây vậy?"

Tử Khâm lặp lại y chang hành động của Cố Hiên Trạch nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới ngoắc tay bảo:"Lại đây."

Cố Hiên Trạch gật đầu nghe theo, kê sát tai mình lại gần hơn để Tử Khâm dễ dàng lắng nghe hơn, vì nếu để người không mời nào đó nghe thấy thì sẽ gây nguy hiểm cho người anh của y. Chân mày chau lại toát lên sự căng thẳng, đôi mắt tinh thông trở nên hoài nghi. Sau khi nói xong, đối phương lại nói:"Tuyệt đối đừng quá manh động."

Đưa tay vuốt cổ vài cái, Cố Hiên Trạch quả thật không chắc lắm về điều này. Nếu y chỉ ngồi đó không làm gì thì chẳng khác nào tự chịu chết cả? Kế hoạch của bọn họ có lẽ đã được sắp đặt từ lâu chỉ trực chờ y nhảy vào thôi. Tuy rằng y không muốn chiến đấu nữa, nhưng lỡ nó làm ảnh hưởng đến người kia thì sao? Đây là chuyện riêng của y, không thể để người ngoài cuộc chịu ảnh hưởng như vậy được.

Suy tính một lúc lâu, Cố Hiên Trạch cũng nghĩ ra một phương án tạm thời. Nhấp môi vào ly cocktail, y nhẹ lướt qua sắc mặt của Tử Khâm mới phát hiện người này có vẻ đã mất ngủ một thời gian khá dài rồi, đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự còn xuất hiện cả tơ máu hằn thành nhiều vệt đỏ. Cố Hiên Trạch cau mày lên tiếng:"Anh...Hay anh đi tái khám đi. Nghe lời em một lần, có được không?"

Tử Khâm giữ yên lặng, né tránh ánh mắt soi xét của Cố Hiên Trạch, tính trốn đi chỗ khác thì bị y bắt lấy tay kéo về.

"Anh lại muốn trốn đi như năm đó nữa ư?"

Tử Khâm nhanh chóng phản bác:"Em cũng trốn đi, tại sao anh không thể trốn? Em cũng nên vứt mấy con ve sầu trong hộp kính đi thì hơn."

Câu trả lời cũ rích ấy vẫn thành công khiến cho Cố Hiên Trạch tức đến uất nghẹn ở cổ họng. Cái người này, tại sao lại cứng đầu hơn y nữa vậy?

Tử Khâm nhẹ lắc đầu, bảo:"Đừng quá quan tâm tới anh."

"Em làm sao mặc kệ anh được."

Cố Hiên Trạch bị chọc đến khó chịu. Cái ngày gặp Tử Khâm trên đường y đã phải cất công bao nhiêu lâu mới đưa được về nhà, còn tận tình chăm nom suốt mấy tháng trời. Giờ thì coi đó, người này hễ chút là cãi y thôi.

"Em xong chuyện rồi thì mau về đi, ở đây lâu coi chừng gặp phải Hiên Triệu."

Đối phương vừa cúi người xuống, Cố Hiên Trạch lập tức trông thấy sợi dây chuyền vô tình hữu ý lọt ra khỏi cổ áo. Y tức khắc kiềm chế cơn giận trong đáy mắt, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi, tránh làm cho người này kích động.

"Anh vẫn còn tìm kiếm người đó?"

Người nhân viên trợn tròn mắt, vội vàng nhìn lại cổ mình, bộ dạng hấp tấp giấu sợi dây chuyền vào trong. Đôi mắt lấm lét đầy sợ sệt.

"Bệnh tình của anh đã chuyển nặng đến mức này, anh làm ơn...quan tâm đến chính mình một chút được không? Em không trách anh chuyện tìm người nhưng anh phải biết chăm sóc cơ thể của mình chứ."

Cố Hiên Trạch quả thực lực bất tòng tâm. Khuyên nhủ bao nhiêu đối phương vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn cố ý lảng tránh, đáp:"Chúng ta bàn chuyện này sau đi. Anh hơi mệt rồi."

Kết quả đã nhìn thấy trước mắt, cuối cùng vẫn là bị đuổi về.

Liền tù tì ba ngày liền Cố Hiên Trạch nửa bước cũng không ra khỏi nhà, người kia hình như đã tự cảm thấy hổ thẹn nên không cả gan bén mảng đến thêm lần nào nữa, y xem như việc đuổi người đã vô cùng thành công. Khập khiễng bước xuống giường đi vào nhà tắm. Lúc đi ra thì bản tin trên TV đang cập nhật về công ty giải trí nào đó.

Phát thanh viên nói rằng họ đang chuẩn bị cho ra mắt một nghệ sĩ mới họ Cố. Nghe tới đây y chẳng ngạc nhiên gì cho lắm. Cố Hiên Triệu từng nói cho y nghe về ước mơ trở thành một ca sĩ thực thụ và cũng thành thật nói rằng không có hứng thú gì về võ thuật.

Và bước đệm để thu hút sự chú ý từ truyền thông là gì?

Đó là đá anh trai sinh đôi ra khỏi cuộc đời mình rồi trở thành chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà và cả võ đường. Sau đó được bệ đỡ với biệt danh là con của phú nhị đại sở hữu võ đường, khiến người người nhà nhà phải tấm tắc khen lấy khen để, nịnh nọt hết lời, rồi ucng sinh ra không ít đố kị.

Tính ra thì Cố Hiên Trạch chỉ là một hạt cát bé tí trong cuộc đời của Cố Hiên Triệu mà thôi, cậu ta phủi tay một cái là bay mất. Kết quả là giờ y chẳng còn một cái gì nữa, chỉ may mắn là giữ được cái mạng này mà thôi.

Hết chương 10.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro