Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiên Trạch đã luôn trong trạng thái bần thần kể từ ngày hôm qua. Cả người đều toát lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Tay y cứ mãi run rẩy, hết làm đổ đồ này thì cũng suýt làm bể đồ kia. Y thật sự đã nghĩ rằng một Trần Đình Hy sau từng ấy năm sẽ khác. Điều y muốn chỉ là những ngày tháng êm đềm trôi qua, chứ không phải mang về những đổ vỡ của quá khứ. Tim y như phủ đầy mây đen, từng cơn giông cuốn hết mọi thứ tạo thành một mớ hỗn độn. Trong lòng đang khóc lớn như một đứa trẻ, thế mà bên ngoài lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Cộc cộc cộc.

Ai đó đang gõ lên cửa kính xe. Cố Hiên Trạch nghe thấy liền nhấn nút để kéo cửa xuống, người bên ngoài ngó y rồi khẽ chậc lưỡi.

"Đèn xanh nãy giờ rồi mà cậu không chạy, làm cả đoàn xe phía sau như phát điên rồi kia kìa."

Cố Hiên Trạch nghe thấy vậy liền liên tục xin lỗi. Sau đó nhanh chóng khởi động xe rồi chạy về công ty. Y tìm chỗ vắng vẻ rồi đứng một mình hút thuốc. Nhìn theo làn khói trắng bay lên trên cao đến khi ánh nắng làm cho chói cả mắt.

Đột nhiên tiếng bước chân phát ra ngày càng gần. Mắt của Cố Hiên Trạch đang bị mờ nên không thể thấy rõ, cho đến khi chất giọng của người kia vang lên bên tai.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Cố Hiên Trạch lắc đầu. Nếu chỉ có thể nghe mấy lời đau thương thì thà y không nghe còn hơn.

Trần Đình Hy đứng sang bên cạnh Cố Hiên Trạch, hết sức tự nhiên lại giằng lấy thuốc lá từ tay y kéo xuống. Y chẳng nói gì, lẳng lặng đứng yên.

"Tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi một cơ hội giải thích."

Sau khi nói xong, Trần Đình Hy quan sát biểu cảm của Cố Hiên Trạch một lúc. Hắn cười lạnh, có vẻ y không có ý định sẽ cho hắn cơ hội đâu. Thậm chí nếu hắn dám nói thêm câu nào nữa, y sẵn sàng cho hắn biến khỏi tầm mắt mình ngay lập tức.

Liếc mắt nhìn Trần Đình Hy, Cố Hiên Trạch cười khẩy, thẳng thừng đáp:"Tôi sẽ không quay đầu."

"Từ trước đến nay tôi chưa từng cầu xin thứ gì từ cậu. Tôi cũng biết cậu chẳng muốn tin tưởng tôi nữa nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này, tôi xin cậu đừng động đến Cố Hiên Triệu. Cậu mà xảy ra chuyện..."

"Tôi xảy ra chuyện thì sao?"

Cố Hiên Trạch khoanh tay chất vấn. Đôi mắt lạnh lùng của y khiến Trần Đình Hy bỗng toát mồ hồi lạnh. Hắn cảm giác có điều không lành sắp xảy ra. Nếu y mà đối đầu với Cố Hiên Triệu, làm sao có thể thắng được? Phía sau cậu ta còn có một người chống lưng khác. Ngay cả hắn cũng tránh không được mà bị sập bẫy của bọn họ. Để khiến cả hai rơi vào tình trạng không thể cứu vãn như hiện tại.

"Cậu là ai mà có thể quản tôi? Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào có thể định nghĩa được cả."

Lời chắc nịch của Cố Hiên Trạch khiến Trần Đình Hy nhớ lại những gì trước đây y đã từng nói. Chúng chạy qua đầu hắn một cách mạch lạc và rõ ràng.

"Không. Tôi với cậu mà không yêu nhau, có đầu thai mười kiếp nữa tôi vẫn sẽ không làm bạn với cậu."

Cố Hiên Trạch quả thật đã thực hiện đúng như vậy. Thoạt nghe thì giống như để thách thức lòng của Trần Đình Hy, thế nhưng đối với hắn mà nói thì rõ ràng không phải vậy.

Trước đây Trần Đình Hy là người đầu tiên mở cánh cửa có khu vườn mùa hạ tuyệt vời ấy. Từng khóm hoa, từng tiếng ve kêu, đám mây trong xanh trên trời năm đó. Và chính hắn cũng là người đã quyết định rời đi. Bây giờ trên tay hắn vẫn còn cầm chìa khóa đây, nhưng hắn lại chẳng có gan đánh cược để mở nó ra một lần nữa.

Rốt cuộc thì hắn sợ điều gì chứ? Chờ đợi một sự khẳng định nào khác sao?

"Tôi không muốn cậu phải chịu đựng tất cả mọi thứ vì tôi nữa. Hiên Trạch à, tôi thật sự đã khác với lúc trước rồi."

Tối đó thay vì trở về nhà mình, Trần Đình Hy đem rất nhiều bia sang nhà Cố Hiên Trạch nhưng nhấn chuông hoài không thấy ai mở cửa. Hắn nghĩ y vẫn chưa về tới nên đành ngồi trước cửa nhà, khui vài lon uống trước. Thời gian cứ trôi qua, con đường phía trước ngày một vắng tanh, hắn bắt đầu cảm thấy rất kỳ lạ. Bất thình lình lại do dự, nỗi lo lắng bất giác cồn cào khó chịu.

Trần Đình Hy chẳng nghĩ ngợi nhiều, chạy nhanh lên tầng trên căn hộ của mình. Trông thấy khoảng cách giữa hai ban công không quá xa hắn liền thở phào một hơi, nhanh chóng trèo qua ban công nhà Cố Hiên Trạch một cách dứt khoát. Mất kiên nhẫn kéo mạnh cửa kính sang một bên, mắt nhìn thấy người kia đã nằm gục trên bàn, mồ hôi trên trán túa ra rất nhiều. Chạm nhẹ tay lên đó đã cảm nhận được sức nóng của da thịt. Hắn trở nên gấp gáp hơn. Nhất định phải hạ thân nhiệt cho y ngay!

Trần Đình Hy bế thốc người đã bất tỉnh đặt vào trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ cho nước đang xả vào bồn. Sau đó liền hấp tấp chạy đi lấy nước với thuốc, hắn biết thể nào Cố Hiên Trạch cũng sẽ phát tiết lên người hắn, nhưng hắn không thể bỏ mặc y được.

Miết cằm để Cố Hiên Trạch mở miệng, ngay khi môi của hai người sắp chạm vào nhau, y tự nhiên hé mắt, bắt đầu vùng vẫy chống cự. Chút sức lực đó dĩ nhiên không cản được hắn, toàn bộ thuốc đã tan trong miệng người kia y phải chấp nhận uống hết.

Cố Hiên Trạch ở một bên ho sặc sụa, mi mắt còn sánh lại vài giọt nước chưa kịp chảy xuống, khuôn mặt chuyển sắc đỏ rần.

"Khốn kiếp...!! Ai...Ai cho cậu vào đây?!"

"Giờ cậu đang sốt cao lắm, chúng ta bàn chuyện này sau đi."

Trần Đình Hy giơ tay tính đặt lên trán đối phương liền bị cự tuyệt. Cố Hiên Trạch ngồi đờ đẫn một lúc thì bỗng dưng nâng khóe môi cười dại.

"Con người giả tạo như cậu mà biết quan tâm đến người khác à? Người tôi hận nhất không phải em trai tôi, mà chính là cậu đấy Trần Đình Hy...Sao cậu không chết quách đi cho rồi..."

Cố Hiên Trạch run rẩy chỉ vào mặt Trần Đình Hy, nói xong thì thân thể yếu ớt liền đổ ập sang một bên. Cũng may là hắn đưa tay đỡ kịp.

Trần Đình Hy nhìn Cố Hiên Trạch với đôi mắt đầy sầu não, miệng thì lẩm bẩm:"Nếu tôi chết quách đi theo như ý nguyện của cậu thì cũng đáng thôi, nhưng cậu sẽ không có cơ hội để trả thù tôi nữa..."

Nhẹ nhàng đặt tay lên trán Cố Hiên Trạch đo nhiệt độ, Trần Đình Hy một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đưa y ra khỏi bồn tắm, cởi bỏ hết lớp áo quần ướt đẫm vướng víu, giúp y thay một bộ đồ mới lấy ra từ tủ quần áo gần đó. Nhờ vậy hắn mới phát hiện tuy rằng cơ thể y khá gầy nhưng trông rất khỏe khoắn. Điều đó khiến hắn phải tự hỏi rốt cuộc y đã vực dậy khỏi cú sốc như thế nào để sống được một cuộc đời như thế này, cuộc đời mà chẳng có lấy một ai ở bên cạnh với nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai đi được.

Đưa người trở về giường nằm, Trần Đình Hy đặt khăn mát lên trán cho Cố Hiên Trạch xong thì dọn lại bồn tắm. Có điều chưa kịp bước đã bị nắm lấy tay không buông, môi đối phương mấp máy nói mớ:"Mẹ..."

Trần Đình Hy chợt sững người, đau lòng ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên ngực Cố Hiên Trạch vỗ về. Khóe mắt y chảy xuống một giọt nước trong vắt, hắn cắn nhẹ môi trong của mình, không ngừng tự trách bản thân. Hết sức nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nó đi, hắn không dám nhìn cảnh tượng này nữa, chầm chậm gỡ tay y ra khỏi tay mình. Giấu nhẹm tình cảm của mình vào trong, hắn quay về dọn dẹp lại bồn tắm.

Tại sao khi đó Trần Đình Hy dám nhắc đến mẹ của Cố Hiên Trạch một cách vô lễ như thế? Hắn thật sự đã mất trí rồi hay sao?

Nghĩ đến đó Trần Đình Hy không khỏi tự cười chính mình. Nhờ vậy mà hắn đã gặp báo ứng. Đúng là đáng đời mà!

Sau khi dọn dẹp xong cũng thấm mệt, ấy vậy mà Trần Đình Hy vẫn muốn nhân cơ hội này tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của đối phương, thứ mà trước đây hắn chưa từng có hứng thú vì đã tự đinh ninh rằng mình là người hiểu Cố Hiên Trạch nhất. Để cuối cùng đến một ngày, hiện thực phũ phàng giúp hắn sáng mắt ra. Thì ra hắn không hiểu y dù chỉ là một chút.

Trần Đình Hy nói mình ngu ngốc, sau đó đưa mắt quan sát cả căn phòng quá mức tối giản của người kia. Nhận ra phía trên bàn làm việc đặt một khung ảnh nhỏ. Tiện tay cầm lên xem, thấy trong ảnh là một người phụ nữ đang vận một bộ váy màu vàng nhạt, mọi đường nét trên khuôn mặt thì hài hoà, miệng mỉm cười rất tươi. Ở bên góc trái tấm ảnh có ghi ngày tháng năm chụp cùng vài nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Ba chữ Con yêu mẹ cùng tên được Cố Hiên Trạch ngây ngô viết lên. Nhớ lại hồi cả hai còn là những đứa trẻ, Trần Đình Hy từng nghe y kể về những câu chuyện hạnh phúc nhất khi mẹ y còn sống, trên khuôn mặt y lúc ấy thoáng nét cười mãn nguyện thay cho bộ dáng luôn nghiêm túc và cáu bẳn hàng ngày.

Tiếp đến Trần Đình Hy còn tìm thấy một cái hộp kính bị giấu dưới lớp vải mỏng, thoạt nhìn trông có phần quen thuộc. Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu hắn, hắn nhận ra đây chính là cái hộp hắn từng tặng cho Cố Hiên Trạch vào những ngày đầu tiên của mùa hạ. Cẩn thận cầm nó trên tay, chiếc hộp nhờ vào ánh sáng từ đèn đường mà trở nên lấp lánh. Cùng lúc hắn lại bất giác nhận ra những tiếng ve bên ngoài kia, không hiểu sao hắn có cảm giác như chúng đang kêu gào trách cứ hắn. Khẽ phì cười, phải rồi hắn đáng bị như thế mà. Hắn mới là người nên được nhận cái kết xấu xí nhất. Lẳng lặng vuốt ve nó như một báu vật, rất lâu sau mới đặt trở lại vị trí cũ.

Vừa chuyển mắt đến góc phòng, thứ mà Trần Đình Hy vừa trông thấy khiến hắn khẽ trút một hơi thở dài. Mang hết can đảm sờ vào cây nạng được dựng ở đó, hắn cũng có thể mường tượng ra được khoảng thời gian khó khăn của Cố Hiên Trạch. Nỗi đau lấp đầy những khoảng trống tội lỗi mà hắn bắt y phải gánh chịu, có lẽ con đường hắn tiến tới được trái tim y xa đến mức chẳng thể ước lượng nổi. Hắn chăm chú ngắm nghía nó như thể là một sự phiền não to lớn, một biến cố, một nỗi đau không nói nên lời.

Hết chương 12.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro