Chương 16 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 17+

----------------------------------

"Cậu mà để bị nó bỏ thuốc mình à? Vô tình hay tự nguyện vậy?"

Cố Hiên Trạch xếp bằng hai chân, quay người sang mặt đối mặt với Trần Đình Hy.

"Tôi thật sự không biết..."

Cơ thể của Trần Đình Hy ngày càng nóng, mồ hôi túa ra càng nhiều, người hắn dần dần kiệt quệ. Ngay cả đứng lên cũng không nổi nữa rồi.

Cố Hiên Trạch nhận thấy tình hình chẳng khả quan mấy, y đến gần Trần Đình Hy thì bị hắn đưa tay ra chặn lại.

"Tôi sẽ không làm chuyện vô lương tâm đó nên cậu hãy tránh xa tôi ra một chút."

Mặc kệ lời ngăn cản, Cố Hiên Trạch bất chấp gỡ tay Trần Đình Hy xuống, chầm chậm nói:"Nếu cậu không thể tự giải quyết thì tôi có thể giải quyết giúp cậu. Tôi tạm thời tin cậu rằng cả hai đều bị hại, thế nên việc này đối với tôi mà nói cũng chẳng thiệt hại gì mà cậu cũng thế."

Không thấy Trần Đình Hy trả lời, Cố Hiên Trạch hỏi sang câu khác:"Phòng có camera hay ghi âm gì không?"

"T...Tôi đã gỡ hết ra rồi."

Trần Đình Hy run rẩy ôm lấy mình lùi về phía sau dù đó đã là bức tường rồi, trông hắn thật sự muốn tránh xa khỏi Cố Hiên Trạch. Y xem như tạm thời tin tưởng hắn, khẽ nói:"Tôi làm cho cậu, không hận không thù gì cả cũng không ảnh hưởng gì tới tôi, thế nên cậu đừng bướng bỉnh như vậy nữa."

Trần Đình Hy nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy tuyệt đối không cho. Cố Hiên Trạch chả thèm quan tâm, thuần thục gỡ khuy quần, kéo khóa xuống, nắm lấy quần tây với quần trong cởi bỏ cùng một lúc. Vừa nhìn thấy hạ bộ hơi quá cỡ đang cương cứng của đối phương, y đột nhiên thấy có chút hối hận. Thế nhưng không thể dừng giữa chừng được, y liền thuận theo cúi xuống ngậm lấy.

Thành thạo vuốt ve hai viên ngọc tròn ở hai bên, dùng lưỡi liếm nhẹ nơi đầu khấc khiến Trần Đình Hy nặng nề thở dốc. Ấm áp cùng ẩm ướt bao bọc dương vật hòa với âm thanh dâm mỹ mang lại cảm giác khoái cảm đến cùng cực, thân thể căng cứng của hắn ngày một nóng bức. Hắn ấn đầu của Cố Hiên Trạch đẩy thứ đó vào sâu trong cuống họng y hơn nữa để mau đạt đến cao trào. Điều đó làm y khó thở phải vỗ liên tục lên tay hắn, thế nhưng đối phương đã bị dục vọng chiếm giữ chẳng nhận rõ ai là ai nữa rồi. Cả khuôn mặt y đã đỏ lừ tự lúc nào, nước bọt chảy thành một đường dài xuống cằm. Duy trì khoảng vài phút, hắn cuối cùng cũng khẽ gầm một tiếng rồi bắn tất cả vô trong khoang miệng của y.

Cố Hiên Trạch ho sặc sụa, tính buông lời chửi rủa thì bị Trần Đình Hy quăng lên giường, y lúc này mới khều khào cất lời:"Tôi có một điều kiện."

Thấy Trần Đình Hy thận trọng lắng nghe, Cố Hiên Trạch tiếp tục:"Không hôn."

Điều kiện của Cố Hiên Trạch đối với người khác thì có thể không khó mấy, nhưng đối với Trần Đình Hy mà nói lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hắn muốn hôn y, hắn muốn gửi lời xin lỗi, muốn an ủi y, muốn bắt đàu lại với y. Nó khiến hắn đau lòng...

Gục mặt xuống cổ Cố Hiên Trạch hồi lâu, rồi đột nhiên cắn thật mạnh lên đó khiến da thịt bật cả máu tươi, thể hiện sự tức giận từ tận đáy lòng. Vì lòng tự trọng, hắn nhất định sẽ không động chạm cơ thể của đối phương.

Cố Hiên Trạch hơi nhăn mặt vì đau, nhưng y cảm thấy tệ vì mình đã bị xao động khi nhìn vào đôi mắt đáng thương của Trần Đình Hy. Y thở dài vì không thể hiểu được chính bản thân mình. Cả cơ thể cũng đã thấm mệt, mặc kệ hắn nằm đè lên người mình, cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ. Liệu đây là dấu hiệu của một thứ gì đó đang dần thay đổi, hay là có thứ gì khủng khiếp sắp xảy ra? Cảm giác xao động ban nãy thật khiến người ta rơi vào trầm luân.

Những tia nắng bắt đầu rọi vào một góc giường khiến Trần Đình Hy ngọ nguậy. Âm thanh lọt vào tai hắn đầu tiên chính là những tiếng ve sầu kêu. Thì ra đã đến hè rồi, hình như suốt nhiều năm nay hắn chẳng còn để ý đế mùa màng trôi qua nữa.

Phải nhăn mày vì đầu đau như búa bổ, cả cơ thể đều suy nhược khó cử động, trí óc thì choáng váng cực độ. Trần Đình Hy day day trán liên tục, cố nghĩ lại sự tình ngày hôm qua. Tự dưng nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó, hắn ngẩng đầu thì phát hiện mình đang nằm đè lên Cố Hiên Trạch. Một loạt ký ức đáng hổ kia nhanh chóng kéo về một lượt làm hắn không khỏi trở nên gượng gạo. Cố gắng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức y. Đặt ánh mắt lên trên người y tìm kiếm một hồi, như những gì hắn trông đợi, dấu vết mà bản thân đã tạo ra hiện rõ lên mồn một khiến lòng bắt đầu day dứt khôn nguôi.

"Dậy rồi thì đóng rèm lại giùm với. Chói mắt quá."

Trần Đình Hy như nhảy dựng, lập tức đứng lên đóng rèm lại theo ý Cố Hiên Trạch. Sau đó ngập ngừng đưa mắt về phía y, rồi hạ quyết tâm bế y lên trên giường. May mắn thay, lần này y chẳng buồn mắng hắn, chỉ xoay người tiếp tục ngủ.

Cố Hiên Trạch dường như ngày càng gầy thêm rồi, bữa trước Trần Đình Hy bế y lên một lần, cảm giác khác hẳn ban nãy. Hắn ngồi ở dưới sàn suy nghĩ vớ vẩn, tùy hứng ngắm nét mặt say ngủ kia.

Thời gian thấm thoát trôi, không khí buổi trưa oi bức làm cho Cố Hiên Trạch bứt rứt không thể ngủ được nữa. Choàng tỉnh giấc, y ngồi dậy vò mái tóc rối xù, ngó sang bên cạnh thấy Trần Đình Hy cười cười trong lo lắng, lạnh nhạt cất lời:"Sao?"

Trần Đình Hy ngẩng đầu rồi cúi xuống trầm mặc, khe khẽ nói:"Chuyện hôm qua..."

"Tôi thì làm được gì hai người chứ. Gần đây tôi làm biếng đánh người khác rồi nên cậu khỏi lo."

Cố Hiên Trạch khua tay, nhún vai thản nhiên nói với Trần Đình Hy. Hắn hơi mím môi, sau đó lấy hết can đảm cất giọng:"Không phải chuyện đó. Nếu tôi nói tôi có tình cảm với cậu thì cậu có tin không?"

Cả hai người nhìn nhau trong im lặng. Sau đó cả căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng cười của Cố Hiên Trạch, y cười đến độ thở không ra hơi, nước mắt chảy ròng ròng.

"Có quan trọng không? Cậu liên tục quấy rối cuộc sống của tôi, sau đó lại nói yêu người ta trong khi suốt mười năm trời cậu vẫn mải mê theo đuổi em tôi. Cậu bảo tôi tin thì tôi nên tin vào cái gì? Sự chung thủy trong tình yêu của cậu à?"

Vẻ mặt Trần Đình Hy dần dần biến sắc. Cố Hiên Trạch thấy thế thì đều đều nói:"Để mình không bị đè nén trong cảm xúc đau khổ, cậu đã quyết định đến tìm tôi để thay thế vào sự trống rỗng đó. Kẻ ích kỷ chỉ biết yêu chính bản thân mình là cậu đấy, Trần Đình Hy."

Bất kể Cố Hiên Trạch có rung động trở lại với Trần Đình Hy đi chăng nữa, những lời lẽ đó, thái độ của hắn đối với y như thế nào, y càng muốn hắn phải trả giá đắt. Bắt hắn phải trả tất cả mọi tổn thương mà hắn gây ra cùng với một Cố Hiên Trạch trong sáng nhất, đơn thuần nhất đã bị hắn tàn nhẫn chà đạp.

Trần Đình Hy âm thầm quan sát Cố Hiên Trạch, hắn mới chắc rằng lời y nói ra chắc chắn không phải dối lòng. Một lúc sau hắn mới thâm trầm hỏi:"Không phải cậu cũng rất đau khổ sao?"

Cố Hiên Trạch thẳng thừng đáp:"Tôi có đau khổ đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."

Lời nói chắc nịch như đánh vào tai của Trần Đình Hy ngay lúc này.

Lỗi của Trần Đình Hy khi ngay từ đầu hắn đã đánh giá quá thấp Cố Hiên Trạch bởi y có đủ tự tin để mang tâm tư cùng phiền não của mình trở thành vũ khí chiến đấu lại với hắn. Mười năm trước hay mười năm sau, y vẫn dương dương tự đắc đứng ở vị trí đầy kiêu ngạo và chói lọi ấy, còn hắn vẫn như cũ sẽ chẳng còn cơ hội nào để bước vào thế giới của y.

Thảm bại ai nhận, chắc bản thân Trần Đình Hy phải tự biết đi.

"Nhưng thứ ánh sáng mùa hạ mà cậu từng nói đó, không phải là tôi sao?"

Trần Đình Hy ích kỷ muốn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Hắn ép Cố Hiên Trạch tựa hẳn lên cửa, cố ý gây sức ép cho y.

Cố Hiên Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh, cười khẩy đáp lời:"Thứ ánh sáng đó là gì, ngàn vạn lần cậu cũng không bao giờ nhận ra, nó mất đi rồi cậu còn níu kéo làm chi nữa? Cơ thể cậu thì trưởng thành nhưng trông cậu bây giờ hệt như một đứa trẻ đang kêu gào đòi kẹo đấy."

Cố Hiên Trạch ném cho Trần Đình Hy ánh mắt miệt thị, dừng một lát rồi tiếp tục:"Rảnh thì đi về thăm ba của cậu kìa, đừng đứng ở đây cùng Hiên Triệu bày trò hại tôi. Sẽ có ngày tôi đưa đôi cẩu nam nam hai người vào tù chung đấy."

Cố Hiên Trạch chỉnh lại quần áo trên người rồi đẩy Trần Đình Hy ra, xoay tay nắm cửa chuẩn bị rời khỏi, không hiểu sao hắn liền nói với theo:"Ba tôi đã mất rồi. Hôm cậu bỏ nhà đi cũng là lúc ba tôi mất."

Cố ý nói ra lời này để làm gì? Là muốn níu kéo Cố Hiên Trạch lại sao?

Tình huống nực cười gì đây?

Cố Hiên Trạch có khựng lại đôi chút, nhưng y vẫn kiên quyết bỏ đi. Chuyện của bác Trần y sẽ tự mình tìm hiểu, nhưng y nhất định sẽ không khoan nhượng với người này thêm nữa.

Vừa bước xuống tầng dưới đã nghe thấy người hầu nữ trong nhà bàn tán.

"Này. Tôi nghe bảo anh trai của Cố thiếu gia bỏ đi vì theo người đàn ông nào đó, hình như còn được bao nuôi nữa. Trước đây anh ta cũng là một người đáng ngưỡng mộ lắm mà."

Người hầu khác trề môi, cất giọng lảnh lót:"Bởi...Anh ta có thèm về nhà đâu. Đúng là phá gia chi tử mà. Không biết bác Cố ở trên trời sẽ cảm thấy như thế nào, chắc sẽ sốc và đau lòng lắm."

"Mà tính ra nếu đã được bao nuôi, tại sao anh ta lại phải làm công việc này?"

"Thì để che giấu chứ làm sao? Nghĩ thôi cũng thấy nhục nhã."

Mấy lời này Cố Hiên Trạch căn bản nghe không lọt tai, thế nên y bước rất nhẹ nhàng, tiến tới đứng phía sau hai kẻ nhiều chuyện nọ, nhỏ giọng nói:"Thế nào? Các cô ghen tị vì không được người khác bao nuôi sao?"

Hai người bọn họ giật mình hốt hoảng, mắt láo liên, bộ dạng cười cười muốn cho qua chuyện. Cố Hiên Trạch càng lúc càng tiến tới, khiến bọn họ phải lùi về phía sau. Đến khi không thể lùi được nữa, người hầu nữ kia liền hét toáng lên:"Anh làm gì đấy?! Có tin...Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh tội quấy rối hay không?"

"Ơ! Oan cho tôi quá. Không phải hai người bảo tôi được đàn ông bao nuôi à thì việc gì tôi phải động vào các cô?"

Cố Hiên Trạch nhếch mép cười. Sau đó cúi đầu, khiêu khích tiếp lời:"Dựa theo lời khen của cô thì...tôi có thể giết người giấu xác đấy. Cứ thử động vào tôi xem."

Cả hai người họ nhìn nhau, thoáng trong mắt toàn là nỗi sợ hãi. Dáng vẻ chật vật cố đứng vững khiến Cố Hiên Trạch hoàn toàn hài lòng.

"Hiên Trạch! Dừng lại đi!"

Chất giọng trầm khàn của Trần Đình Hy vọng lên từ phía sau.

Hết chương 16.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro