Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiên Trạch thở dài thườn thượt. Đứng đó chứng kiến mọi thứ rồi còn kêu réo cái quái gì ở đó vậy? Y vờ như không thấy người kia, nhàn nhạt bỏ hai tay vào túi quần, kiêu ngạo bỏ đi. Trần Đình Hy mất kiên nhẫn lập tức bắt lấy tay y, tuyệt đối không để đối phương vụt đi một lần nữa.

"Buông tay."

"Để tôi đưa cậu về."

"Không cần. Tôi tự bắt xe."

"Khu này cách rất xa đường lớn, hà cớ gì cậu phải tự đày đọa chính mình."

"Đầu gối tôi đau chứ tôi không có què. Buông tay được chưa?"

"Không."

Trần Đình Hy kiên định đáp. Thực hiện đúng hệt lời mình nói, hắn lôi Cố Hiên Trạch đi trước khi y vùng tay rồi tát vào mặt hắn như thường lệ.

Cố Hiên Trạch bị nhét vào trong xe dĩ nhiên không vui vẻ gì, y liên tục ném cái lườm của mình về phía Trần Đình Hy. Hắn có vẻ tự hào về chiến tích của mình lắm nên cho y muốn lườm bao nhiêu thì lườm, tay hắn cầm lái thì cứ như sắp nhảy nhót đến nơi. Không thèm để ý đến nữa, y gác tay lên cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài cứ vụt qua trước mắt.

Cố Hiên Trạch ngẫu nhiên nói:"Ông ấy bị bạo bệnh mà đứa con trai duy nhất không thèm trở về thăm một lần, tôi thật chẳng thể hiểu nổi. Chắc đến khi mất rồi cậu mới tới nhìn di ảnh của ông lần cuối nhỉ?"

Vẻ tươi vui của Trần Đình Hy dần bị méo mó. Cố Hiên Trạch phải rất biết cách cắt đứt cảm xúc của người khác. Dẫu vậy hắn không nổi giận, từ tốn trả lời:"Không phải. Suốt mấy tháng ba tôi nhập viện, tôi đã luôn túc trực ở đó cho đến khi ông mất."

"Tôi không hiểu sao cậu lại không thích ba của mình đến vậy, trong khi tôi cầu ba tôi có thể bằng một phần ông ấy thì ông đã chẳng phải chịu quá nhiều áp lực rồi dẫn đến đột quỵ."

Cố Hiên Trạch lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Rồi lại nhàm chán ngáp một cái.

Nghe xong Trần Đình Hy im lặng không đáp, bởi vì hắn không biết đáp thế nào cho thích hợp. Hắn muốn giải thích cho Cố Hiên Trạch, nhưng đầu óc trống rỗng, cổ họng thì khô khốc. Điều đó càng khiến hắn bồn chồn hơn.

"Này! Đây đâu phải đường về nhà."

Xe cứ lăn bánh rẽ vào nhiều đoạn đường, rồi đột ngột dừng ở trước một võ đường đề tên nhà họ Cố. Hiện tại, ngay tại thời điểm này, Cố Hiên Trạch không thể hiểu suy nghĩ của Trần Đình Hy nữa. Khóe mắt y bắt đầu giật giật.

"Tôi muốn đi thăm nơi này một chút mà đi một mình thì buồn lắm."

Lý do lý trấu gì vô lý hết sức vậy?

"Cậu đúng là bị điên!"

Trần Đình Hy rõ ràng biết lịch trình của Cố Hiên Trạch. Y bực dọc đóng cửa xe cái rầm. Tự mình bước vào trong trước. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ vừa trông thấy y từ xa thì đồng loạt cúi chào một cách cẩn trọng.

"Chậc. Tôi đã bảo không cần chào mà."

Mọi người nhìn nhau xong lại đồng thanh cười, một lần nữa cúi chào Cố Hiên Trạch. Lần này còn nói thêm:"Xin chào nam nhân kiêu ngạo khó chiều họ Cố tên Hiên Trạch."

Cố Hiên Trạch "Ô" lên vài tiếng, sau đó giả vờ trừng mắt đe dọa:"Mấy người nhớ ngày hôm nay đi nghe chưa, tôi sẽ sớm trả thù thôi."

Bọn họ liền gật gù đầu, vẻ mặt thách thức khó ưa vô cùng. Cố Hiên Trạch phì cười, sau đó phất tay ý bảo mọi người quay trở lại luyện tập đi. Bọn họ thuận theo gật đầu, đồng thanh lần cuối:"Chúng tôi quay lại luyện tập đây. Chúc cậu Cố một ngày tốt lành."

Trần Đình Hy ngạc nhiên từ nãy tới giờ, nghiêng đầu hỏi Cố Hiên Trạch:"Mỗi lần cậu tới mọi người đều như thế này à?"

"Ừ. Mấy người đó coi vậy mà chẳng hiền lành chút nào, tôi mà cãi một câu là bọn họ đẩy tôi qua thế giới bên kia luôn."

"Cậu giỡn hoài..."

Cố Hiên Trạch thấy mặt Trần Đình Hy như không thể tin được thì phì cười, chỉ tay vào từng người phía sau, giới thiệu một lượt.

"Cậu ta từng đạt huy chương bạc hai lần năm ngoái, nếu cậu có xem thể thao thì cậu ta có biệt danh là "cú đá chết". Thấy người đang ngồi trong góc phòng không? Tuy là nữ nhưng chẳng kém cạnh mấy ông đực rựa là mấy đâu, cô ấy từng khiến một học viên bị gãy tay vì dám trêu ghẹo đấy. Còn nữa..."

Trần Đình Hy nhanh tay bịt miệng Cố Hiên Trạch lại, hơi hoảng nói:"Như vậy là được rồi. Cậu không cần giới thiệu nữa đâu."

"Sao hôm nay lại qua đây thế? Không đi làm à?

Một võ sư bước đến chỗ Cố Hiên Trạch bắt chuyện. Vừa trông thấy ông, y liền lạnh lùng đẩy Trần Đình Hy thật mạnh khiến hắn chúi người suýt chút nữa đã đâm đầu xuống sàn nhà. Chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn, y trả lời:"Con nói con bị bắt cóc bác có tin không?"

Người võ sư đó liền phì cười, vỗ vai Cố Hiên Trạch bảo:"Mau vào trong đi. Đến giờ nghỉ chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

"Võ sư ấy lạ quá, là người mới hả?"

Đợi Cố Hiên Trạch an toạ trên đệm ngồi, Trần Đình Hy mới hỏi. Cú đẩy ban nãy quá mức bất ngờ rồi, hình như hắn chưa tỉnh táo lại mấy đâu.

"Bác ấy từ dưới quê lên không có việc làm, tôi rảnh rỗi đưa bác ấy vào đây học rồi đưa lên chức võ sư."

Trần Đình Hy phản đối cách dùng từ của Cố Hiên Trạch, lẩm nhẩm trong miệng:"Sao lại dùng từ rảnh rỗi chứ..."

Cố Hiên Trạch mặc kệ, cầm điện thoại trên tay gọi điện hỏi thăm Khương Nhã đang bận bịu đi giao hàng. Ai ngờ mới mở mồm hỏi người ở đầu dây bên kia đã oa oa khóc nói bị người ta lạnh lùng quăng lên xe đưa thẳng về công ty nên không cứu được y, cậu ta còn bảo đã cho quản lý biết việc này nhưng anh ta đáp rằng cậu đừng xía vào chuyện này thì hơn. Thế là cậu ta còn khóc to hơn ban nãy. Điều đó không khỏi làm y cười rộ, dỗ dành cậu ta xong, nhắc nhở từng chi tiết đơn hàng xong xuôi mới tắt máy.

Vừa buông điện thoại xuống đã bắt gặp cặp mắt hoài nghi từ kẻ ngồi phía đối diện.

"Gì?"

"Chắc tôi điên mất thôi. Sự mềm mỏng và dịu dàng đó đến khi nào mới đến lượt tôi nhận đây?"

Giở giọng trêu chọc Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy đắc ý cười.

"Thay vì làm việc dưới tư cách là giám đốc nhân sự, tại sao cậu không ra mắt thành diễn viên đi, cứ mãi diễn xuất như thế cho ai xem? Chứ tôi thì xin từ chối trước nhé."

Trần Đình Hy trợn tròn mắt nhìn Cố Hiên Trạch. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì y đã trả lời những chất vấn của hắn trước.

"Cậu nhìn lại bản thân trước đi."

Nghe theo lời Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy nhìn lại bộ âu phục đắt tiền mình đang mặc thì có vẻ đã tự hiểu vì sao rồi.

"Con mẹ nó chứ. Cậu mau bỏ cái mặt nạ đó xuống trước khi tôi xé nát nó ra."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi tạm thời dừng lại. Trần Đình Hy không chuyển chủ đề, Cố Hiên Trạch lại chán nản chẳng buồn nói nữa.

Đến khi võ sư kia xuất hiện, bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ mới giảm bớt. Người võ sư đó cười hòa nhã, hỏi:"Dạo này cháu sao rồi? Trông sắc mặt không được tốt lắm nhỉ?"

"Gần đây cháu có hơi bận chút việc thôi ấy mà. Võ đường mấy nay có trục trặc gì không ạ?"

Cố Hiên Trạch khua tay rồi hỏi.

Trần Đình Hy bên này lẳng lặng quan sát thái độ của Cố Hiên Trạch, trong lòng nảy sinh một ít rung cảm.

Người võ sư ấy nói thật lâu, chiếm dụng Cố Hiên Trạch cũng thật lâu. Trần Đình Hy ngồi trong góc phòng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"À mà cậu trai đó là ai vậy? Bạn của con hả?"

"Dạ không. Người quen của Cố Hiên Triệu thôi."

Cố Hiên Trạch cự tuyệt khiến cho Trần Đình Hy phải nén lửa giận trong lòng, thành thục diễn nét vui vẻ nhưng xa cách:"Con tên Trần Đình Hy. Là bạn thân của Cố Hiên Trạch. Rất vinh hạnh được gặp thầy."

"Ủa vậy là..."

Người võ sư hết nhìn Cố Hiên Trạch rồi lại nhìn đến Trần Đình Hy.

Cố Hiên Trạch lắc đầu, đáp:"Đó là chuyện lâu lắm rồi, bác cũng không cần bận tâm đâu. Cũng trễ rồi, con xin phép về trước nhé. Thầy xem kỹ giúp con mấy cái hợp đồng đó nha, nếu có chuyện gì khó khăn thì hãy gọi cho con."

Cố Hiên Trạch cúi chào người võ sư, sau đó ra ngoài trước. Nét mặt của Trần Đình Hy bình thản trước sau như một, y cười khẩy, lạnh lùng nắm lấy đuôi hắn giật phăng ra.

"Chắc cậu thấy tiếc lắm ha, tôi bóc từng lát củ hành tây mà chẳng hề bị cay mắt. Cậu còn điều gì giấu diếm không? Kẻo tôi bóc hết thì mất vui, tự cậu nói ra trò chơi này sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy."

Trần Đình Hy càng tỏ vẻ tỉnh táo, bàn tay của Cố Hiên Trạch sẽ càng chạm đến gần tim của hắn hơn. Với phong thái tự tin, y thỏa mãn thủ thỉ vào tai hắn:"Mong cậu chớ quên, tôi đâu còn gì để mất nữa."

Không đợi Trần Đình Hy có phản ứng, Cố Hiên Trạch đã bước lên xe taxi, biến mất dạng trước mặt hắn. Hắn biết mình đang bị đối phương uy hiếp. Nhưng nó không phải thứ mà hắn quan tâm nhất lúc này. Tuy rằng mọi chuyện không như tính toán ban đầu của hắn đi chăng nữa, hắn không hề ngờ rằng chính hắn đã vô tình biến y thành một người đứng trên bờ vực của sự sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Kế hoạch ban đầu của Trần Đình Hy không phải như vậy, quả thật hắn chỉ cần một Cố Hiên Trạch ở bên mình mà thôi.

Hết chương 17.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro