Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây nhiều năm, hôm đó là lần đầu tiên qua nhà Trần Đình Hy chơi, Cố Hiên Trạch đã sốc toàn tập vì tính cách bá đạo của bà. Lời nói sắc sảo dễ đưa người khác vào tròng, cũng may đầu óc y không thuộc dạng trì độn, thoát được gần hết mấy cái bẫy bà ta giăng ra. Cách mà bà ta kiểm soát hắn quả thật không phải dạng vừa. Nghĩ tới đây thôi cũng khiến y phải bất giác rùng mình. Khi bác Trần và bà ly thân, ở một phần nào đó y cảm thấy may mắn cho bác Trần. Y mà ở chung với bà một thời gian ngắn thôi chắc bị điên luôn mất.

Gác mọi suy tư sang một bên, liếc sang Trần Đình Hy mới phát hiện khuôn mặt tái nhợt cùng dáng vẻ bồn chồn, tay trái thì vô thức nắm chặt quần tây. Cố Hiên Trạch trong lòng phức tạp, dè dặt cất giọng:"Đừng nói cậu tái phát bệnh."

Dù không muốn thừa nhận, Trần Đình Hy vẫn gật nhẹ đầu.

Cố Hiên Trạch chịu không nổi, đưa lời thẳng thắn.

"Người mẹ đã biến con thành như vậy mà không hề cảm thấy hối hận, trước đây tháng nào cũng đến kiểm tra mọi hoạt động của cậu. Tôi xin bái phục mẹ của cậu luôn."

Ngó ra ngoài cửa sổ, không cho đối phương trông thấy biểu hiện của mình, Cố Hiên Trạch mới quan tâm hỏi:"Gần đây triệu chứng có trở nặng không? Nếu không chịu được thì tới bác sĩ đi."

Trần Đình Hy chỉ lắc đầu, bảo:"Chỉ xuất hiện vài triệu chứng nhẹ."

"Lần cuối bà ấy ghé thăm có vẻ đã khá lâu rồi nhỉ?"

"Tính đến thời điểm hiện tại là gần bảy năm."

Cố Hiên Trạch ngạc nhiên mà há hốc mồm. Với cá tính của bà ta, làm sao có thể rời đi lâu như vậy được?

"Mẹ tôi sang Đức để học hay tìm cái gì đó mà tôi không rõ. Tuy vậy trong khoảng thời gian đó bà vẫn cho người giám sát tôi."

Cố Hiên Trạch xem như đã hiểu, khẽ gật gù. Tự dưng y sực nhớ điều gì đó, vội hỏi:"Người đó là ai vậy?"

"Huỳnh Sơ Vũ."

Cái tên quen thuộc đến độ Cố Hiên Trạch nghe thấy đã rùng mình. Dường như quá lâu rồi mới nghe đến. Mặc kệ kẻ đó có phải Huỳnh Sơ Vũ đi chăng nữa, Cố Hiên Trạch chỉ chấp nhất một chuyện.

"Dù thế nào cậu cũng tuyệt đối không được trốn qua công ty tôi, một trong số họ mà bị đuổi việc là tôi không tha cho cậu đâu."

Trần Đình Hy cười cười, đáp:"Tôi đã có một vài lựa chọn khác rồi nên cậu đừng lo. Mà này, cậu có muốn đi ăn không?"

Không rõ vì sao Cố Hiên Trạch lại bị Trần Đình Hy lôi kéo đến một nhà hàng Nhật khá xa thành phố A sau khi đã chạy một vòng quanh khu nhà của bọn họ mà không về nhà.

Bản thân Cố Hiên Trạch từng cùng ba mình ghé qua nhà hàng này vài lần, khi thì gặp đối tác để tài trợ cho võ đường, khi thì cùng họ hàng bàn chuyện gia đình. Dù rằng có một thứ đến bây giờ vẫn không thay đổi là hàng tháng y vẫn chịu trách nhiệm đi gặp các đối tác ở những nơi khác nhau. Nhưng điều may mắn là mấy người họ hàng đã được chuyển về cho Cố Hiên Triệu. Nhờ vậy y cũng đỡ nặng cái đầu với đống rắc rối phức tạp của bọn họ.

Trần Đình Hy chủ động gọi món cho cả hai người. Sau khi đưa lại thức đơn cho phục vụ, hắn cất giọng:"Trước đây chắc cậu chưa từng gọi món ở đây đúng không?"

Cố Hiên Trạch ỡm ờ đáp một tiếng. Đúng là trước kia y chưa từng tự mình gọi món ở đây, thật ra dù có phù hợp hay không hợp với khẩu vị cũng đâu quan trọng đến vậy. Do gì y cũng không phải người sành ăn.

"Đây là nơi cậu và ba cậu từng đến để bàn công việc có đúng không?"

"Phải."

"Vậy hãy thưởng thức món ăn theo cách mà mình muốn đi. Như vậy cậu sẽ không đau lòng mỗi khi nhớ về chuỗi ký ức đó nữa."

Trần Đình Hy thật tâm nói khiến tâm tư của Cố Hiên Trạch có phần rối loạn.

"Cậu điều tra tốt thật đấy, liệu tôi có nên nhờ cậu điều tra ai không nhỉ? Nghe cậu nói mà tôi tưởng hễ mỗi lần tôi tới đây ăn là cậu ngồi ở đâu đó để quan sát ấy."

Cố Hiên Trạch cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, hương vị đắng hòa với mùi hương thơm lừng của nó đang trấn tĩnh y.

Ấy vậy mà Trần Đình Hy lại mỉm cười, bình thản trả lời:"Thật ra có vài lần trùng hợp như thế."

Cố Hiên Trạch ngạc nhiên thật không thể nào tin nổi. Bộ thế giới này chỉ quay quanh một mình Trần Đình Hy thật hay sao chứ? Trong lúc y đang nhắn mày khó hiểu thì rất nhanh các món ăn đã dần dần được đem ra. Có một số món trên bàn y có nhớ mình đã từng ăn qua rồi nhưng hương vị của nó thế nào thì y hoàn toàn bỏ cuộc, thật sự không thể nhớ nổi.

"Tôi thấy sashimi ở đây so với các nhà hàng khác thì có vị giống nhất bởi hầu như các đầu bếp đều đến từ Nhật, nhưng do cậu dị ứng với tôm nên tôi đã nhờ họ thay thế bằng nguyên liệu khác rồi. Cậu ăn thử xem."

Cố Hiên Trạch bâng quơ nói:"Tôi tưởng cậu nhớ tôi không ăn được bạch tuộc cơ."

Vì Cố Hiên Triệu bị dị ứng với bạch tuộc. Còn Cố Hiên Trạch thì bị dị ứng với tôm.

Trần Đình Hy chẳng để bụng câu nói khích bâng quơ đó, chỉ nhắc nhở y:"Đừng nói khích tôi nữa. Mau ăn đi."

Đúng như những gì Trần Đình Hy nói, sashimi của nhà hàng này rất vừa miệng. Thịt sống khá ngậy và có vị ngọt thanh, nước chấm được pha chế khá đặc biệt khiến mọi thứ hòa quyện lại với nhau. Chắc hẳn nhiều hành khách đã ghi nhớ mãi hương vị hoàn hảo này mà tiếp tục quay lại đây thêm nhiều lần nữa để được tận hưởng hương vị đặc biệt của nó.

Cố Hiên Trạch cứ gắp ăn mãi trong vô thức, không để ý Trần Đình Hy ngồi phía đối diện đã buông đũa tự khi nào, mắt hắn nhìn chằm chắm y một cách đầy si mê. Khi đối phương đã ăn xong, hắn vẫn ngắm y như món bảo vật được trưng bày trong lồng kính.

"Này Trần Đình Hy!"

Một lần không nghe.

"Trần Đình Hy! Cậu bị cái gì vậy?!"

Hai lần không nghe.

Cố Hiên Trạch mất hết kiên nhẫn, gằng lớn giọng gọi:"Trần Đình Hy!"

Hành động đó thành công kéo thần hồn của Trần Đình Hy trở về, thế nhưng nó cũng thành công thu hút một loạt sự chú ý từ những người ngồi xung quanh bọn họ.

"Có chuyện gì hả?"

Trần Đình Hy nhướng mày, hoàn toàn ngây thơ hỏi.

Cố Hiên Trạch gằn giọng:"Cách cậu nhìn tôi đang khiến tôi nổi điên đấy."

"A...Xin lỗi. Do tôi nhận ra khuôn mặt cậu dường như chẳng thay đổi là bao nhiêu cả, làm cho tôi nhớ lại ký ức của chúng ta."

"Toàn là ký ức đánh nhau bị thương thì có gì đáng nhớ đâu cơ chứ."

Cố Hiên Trạch lạnh lùng đáp. Còn tình yêu sao? Làm gì có tình yêu nào ngoài tự mình đa tình cơ chứ? Đã bao nhiêu lần bị thương không đếm xuể mà y vẫn đâm đầu vào như một con thiêu thân ngu ngốc. Nhưng với tình hình hiện tại thì y có cảm giác mình sắp trở về với quá khứ ấy rồi đó.

Trần Đình Hy cảm thấy áy náy, đành nói:"Những chuyện đó...tôi thật sự xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ. Là do tôi bắt ép quý ngài đây yêu mình nhưng ngài nào đâu có yêu tôi."

Cố Hiên Trạch không nhìn hắn, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. Vị đắng này còn ngọt hơn cuộc đời của y nữa. Ai cũng phải trải qua bốn chữ cay đắng ngọt bùi, đến hiện tại y đã có gần như tất cả chúng, có nhiều đến mức nếu quy ra tiền có lẽ cũng trở thành triệu phú thế giới. Nhưng thứ có ít nhất vừa hay lại là chữ ngọt. Chữ ngọt ấy rất đẹp đẽ, rất ngọt ngào, y muốn ích kỷ mà giữ mãi nó ở trong lòng mình không bao giờ buông ra. Vì lúc nào nó cũng đến với y nhanh và đi cũng nhanh lắm. Cảm tưởng chỉ cần một cái chớp mắt có lẽ sẽ vụt mất đấy.

Trần Đình Hy thấy Cố Hiên Trạch có vẻ lơ đễnh, hắn không biết có nên nói ra không. Hắn đợi một lúc rồi dằn lòng cất lời:"Lần cậu đánh nhau để bảo vệ tôi khỏi vụ tranh giành vị trí hội trưởng hội học sinh..."

Cố Hiên Trạch nhìn sang nghe tới đây thì nhớ ra được đoạn hồi ức hồi cấp ba kia mà có trong mơ y cũng không bao giờ quên nổi. Khẽ đưa tay lên vuốt một bên má như để gợi nhớ về nó, y lặng lẽ hỏi:"Lần đó cậu cũng góp một phần đánh tôi không phải sao?"

Chuyện năm đó, là do Trần Đình Hy bồng bột ngu ngốc. Hắn thậm chí còn...còn nói những lời miệt thị kia...

Ở thời điểm cuối cấp ba, ai cũng biết điểm số và hạnh kiểm là hai thứ quan trọng nhất. Ấy vậy mà cả hai thứ đó Cố Hiên Trạch đều không đạt được. Cái người đã góp công lớn nhất tạo nên sự thành công ấy là nhờ vào phúc phần của Trần Đình Hy trao cho.

Vào khoảng thời gian diễn ra vụ tranh cử vị trí hội trưởng hội học sinh, có một học sinh đã kêu gọi mọi người chơi xấu Trần Đình Hy, khiến cho số phiếu lệch hẳn về phía gã. Dĩ nhiên gã ta vô cùng đắc ý, bởi cuối cùng cũng có cơ hội để hạ bệ và đạp hắn dưới chân. Đáng tiếc, thái độ của hắn lại chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn tử tế dặn dò trước khi giao lại mọi thứ cho gã và rồi vinh quang rời đi. Hành động trông giống khiêu khích ấy đã khiến gã chướng mắt, kết quả liền kéo một băng xã hội đen đến chặn đánh hắn.

Và đã từng có một Cố Hiên Trạch phải can đảm đến mức nào khi dám đứng ra bảo vệ người mình yêu thương. Một mình đánh văng đám du côn để giúp hắn có đường thoát thân. Để rồi sao? Để rồi bị Trần Đình Hy cho ăn một cú đấm không chút nương tình.

Trần Đình Hy đã nói:"Ai cần cậu bảo vệ cho tôi?"

Câu hỏi đó như vạn tên đâm xuyên qua tim của Cố Hiên Trạch. Y biết mình ngu ngốc nhưng không thể nào đánh mất lương tâm của mình. Y sẽ không chịu đựng được nếu nhìn thấy ai đang gặp hoạn nạn mà không ra tay cứu giúp vì đó là chính nghĩa mà y luôn theo đuổi. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, y vẫn sẽ bảo vệ cái chính nghĩa của mình tới cùng, đó là lý do tại sao ba y từng bảo y sẽ phải chịu khổ vì điều đó.

Và lúc trở về nhà Cố Hiên Trạch đã gồng cả cơ thể lên để chống chịu như thể chẳng có gì, tiêu sái quỳ xuống chịu những đòn roi phạt từ ba mình vì đã dám dùng võ thuật để làm chuyện không đâu và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của võ đường và gia đình họ Cố. Hậu quả của việc cãi lời là cả chân tay đều bê bết máu phải quỳ trước cổng nhà trong thời tiết lạnh khắc nghiệt như một hình phạt vì dám làm trái quy tắc.

Khi ấy Cố Hiên Trạch có nghĩ đến những điều này không? Dĩ nhiên là có, nhưng y chưa từng hối hận với những quyết định của mình.

Hết chương 19.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro