Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ bác này..."

Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười. Cố Hiên Trạch đành phải thành thật đáp:"So với những lần trước thì có nặng hơn một chút nhưng con cũng lớn rồi nên sẽ hồi phục nhanh thôi. Bác đừng lo."

"Chậc! Ba con đúng thật là! Không chịu suy nghĩ thấu đáo gì hết. Còn chưa đến hai tuần nữa là tới cuộc thi mà lại đánh con mình đến mức này. Ta mà ở đó là ta xử lão già này luôn."

Cố Hiên Trạch hùa theo cười lấy cười để. Bác Trần ấy vậy mà chẳng yên tâm, ngồi ở một bên lột vỏ quýt, nhưng bộ dạng cứ ngập ngừng muốn hỏi rồi đành lòng lại thôi của ông khiến y hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Cuối cùng phải hạ quyết tâm dữ lắm ông mới dám cất lời:"Lần này có người tìm đánh tiểu Hy nhà bác có đúng không?"

"Làm gì có! Là cháu gây chuyện với người ta thôi."

Cố Hiên Trạch lập tức phản bác, lắc đầu nguầy nguậy, liên tục khua tay bảo không phải. Trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ bị phát hiện.

"Con không cần phải giấu giùm nó vì ta đã biết hết rồi. Làm liên lụy tới con quá, ta không biết phải làm thế nào nữa."

"Không sao đâu mà. Con tự làm tự chịu, bác không phải để ý đâu. Dù sao tụi con cũng là bạn bè thân thiết bao nhiêu lâu."

Những lời này tựa hồ thẳng tay gạt bao nhiêu thứ tình cảm từ trước đến nay mà y dành cho người đó. Như đã vô tình có lại như chưa từng xuất hiện.

Không khí trong phòng tự dưng chùn xuống, bác Trần cố gắng phá vỡ nó, nhanh nhạy chuyển chủ đề:"Thằng nhóc quỷ kia đang đứng ở ngoài đó. Nó không có dám vào. Hay để bác kêu nó vào nói chuyện với con nha."

Cố Hiên Trạch vội chụp lấy tay của bác Trần, bảo:"Không cần đâu ạ. Tụi con bây giờ cũng không có chuyện gì để nói, nếu gọi cậu ấy vào thì có hơi khó xử ạ..."

"Vậy bác ra ngoài thăm ông bạn chút, con có cần gì thì cứ gọi thằng nhóc vô ơn ở bên ngoài đó nha. Nó mà gây sự với con thì về nhà bác xử nó cho."

Đợi bác Trần vừa đi khỏi, Cố Hiên Trạch mới khẽ trút hơi thở dài. Sự tĩnh lặng lại bao trùm toàn bộ không gian khiến y cảm thấy có phần ngột ngạt, muốn đi ra ngoài đổi gió một chút. Bỏ hai chân xuống, chầm chậm mang dép vào, kéo theo cái băng chuyền nước rồi mới mở cửa.

Hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt chính là tấm lưng rộng của người kia đang loay hoa loay hoay. Bộ dáng bối rối ấy trông rất buồn cười. Cố Hiên Trạch im lặng tiến tới định vỗ vai hắn thì bỗng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn vừa nhìn thấy tên, không chần chừ liền bắt máy, miệng thỏa mãn gọi một tiếng Hiên Triệu.

Chỉ trong một khắc, Cố Hiên Trạch cảm nhận được sự trống rỗng đan xen hụt hẫng đè nặng lên những thương tổn chưa kịp lành. Để bàn tay vô thức dừng lại giữa không trung một hồi, tim như chết lặng. Những lời hắn nói qua điện thoại y không nghe thấy nữa, ngực căng ra hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí trở lại vào phòng.

Thà rằng chịu đựng sự ngột ngạt còn hơn bước ra khỏi vùng an toàn duy nhất. Cố đánh bay đau thương sang một bên, Cố Hiên Trạch tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, sau đó đặt mình nằm xuống giường, thúc ép chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ qua bao lâu, chất giọng trầm quen thuộc tự dưng lọt vào tai Cố Hiên Trạch.

"Này! Dậy đi!

Trong cơn mê man, Cố Hiên Trạch đinh ninh rằng bản thân đang nằm mộng nên cứ thế mà bỏ qua, tiếp tục nhắm nghiền mắt thở đều. Một lúc sau bỗng có người nào đó nắm lấy vai y liên tục lay lay.

Dụi dụi mắt, Cố Hiên Trạch mơ màng hỏi:"Bác Trần, bác còn ở đây sao?"

"Là tôi. Trần Đình Hy."

A, là Trần Đình Hy...

Cố Hiên Trạch mở to mắt nhìn người bên cạnh. Từ khuôn mặt, vóc dáng tới chất giọng đều khiến trái tim thành thật rung động, nhưng kèm theo đó cũng là nỗi đau, đau đớn đến mức siết chặt cả lý trí.

Đổi lại, Trần Đình Hy thấy Cố Hiên Trạch đã tỉnh thì nhẹ tựa vào tường, hai tay đan chéo, không quên chèn cả ánh mắt vô cảm.

Cố Hiên Trạch giữ lấy bình tĩnh, tránh ánh mắt Trần Đình Hy, cảm thán:"Khẩu khí khác biệt thật."

Tự mình đem gối đặt sau lưng rồi ngồi dậy, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước.

Trần Đình Hy nhăn mày, căng thẳng đáp:"Ý cậu là gì?"

"Gọi điện cho Hiên Triệu xong rồi sao không trở về đi?"

Trần Đình Hy có chút xấu hổ. Không rõ thẹn quá hóa giận hay sao, tự nhiên bắt đầu lớn tiếng:"Lo lắng cho cậu mới tới đây, cậu nghĩ tôi rảnh lắm hả?"

Cố Hiên Trạch không khỏi phì cười, chẳng tỏ ý giận dỗi, đơn thuần đáp:"Tôi biết chứ. Tôi biết nhà cậu còn trăm việc nên tôi vô cùng rộng lượng mời cậu về cho."

Bị lời nói của Cố Hiên Trạch chọc đến uất nghẹn, Trần Đình Hy bực dọc đi tới hất tấm chăn mà y đang giữ chặt. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, càng nhìn mặt mày càng khó coi. Hành động hèn nhát của hắn đã ảnh hưởng nặng nề đến y, điều đó biến hắn thành đồng phạm của đám du côn kia. Hắn cảm thấy chính mình thật tồi tệ, muốn tạ lỗi với y nhưng không biết nên làm cách nào mới phải.

Trần Đình Hy đảo mắt một lượt quanh phòng, đầu liền nảy ra một cái cớ, hắn vòng qua chỗ bàn để đồ, chất vấn:"Này. Tại sao cậu không ăn gì hết vậy? Ba tôi đã cất công nấu súp lắm đấy."

Cầm bình giữ nhiệt mở ra, khói toả ra nghi ngút len lỏi vào không khí, mùi hương bay khắp cả căn phòng. Trần Đình Hy lấy cái muỗng múc lên, đưa gần miệng thổi thổi rồi mới chuyển qua cho Cố Hiên Trạch. Thấy người kia bất động nhìn chằm chằm, hắn vẫn kiên nhẫn vô cùng, mở miệng nói "A" một tiếng như tập cho em bé ăn vậy.

Cố Hiên Trạch nhạt miệng nên không muốn ăn, nhanh chóng cự tuyệt:"Tự tôi ăn được."

Trần Đình Hy không hài lòng, chắc nịch đáp:"Không được. Cậu đừng có mà bướng bỉnh, mau mở miệng ra."

Cố Hiên Trạch giữ nguyên tư thế chẳng thèm phản ứng như thách thức lấy sự kiên nhẫn của Trần Đình Hy. Mặt hắn bắt đầu chuyển sang méo mó, khóe môi bất giác run run. Dĩ nhiên ở tình thế này hắn càng không thể chịu thua, mang súp đổ vào miệng, nắm lấy cằm y nâng lên, lập tức áp môi mình lên đôi môi khô ran đó.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ, Cố Hiên Trạch chỉ biết trố mắt ra nhìn Trần Đình Hy, tim đập thình thịch như trống đánh, cơ thể tựa hồ mềm nhũn cả ra. Tuy thế, y vẫn gắng gượng nương theo lý trí đẩy đối phương ra, lại không tránh được mà ho sặc sụa. Ho đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ròng ròng. Bấy giờ hắn mới thôi thỏa mãn cười, lo lắng đi đến vuốt dọc sống lưng y.

"Cậu vui lắm à? Cậu không biết làm như vậy có ý nghĩa gì à?"

Cố Hiên Trạch bực dọc gạt tay Trần Đình Hy ra, giật lấy bình giữ nhiệt kia một hơi uống hết. Đóng nắp rồi đặt lại chỗ cũ, y lẳng lặng nằm xuống giường đưa lưng về phía hắn.

Đột nhiên phần nệm phía sau bị lún xuống, Cố Hiên Trạch biết người kia chuẩn bị phá vỡ chút không gian yên tĩnh mới chớm này. Y đanh giọng nhắc nhở:"Nằm cạnh như vậy không sợ tôi làm chuyện gì đó với cậu sao?"

Trần Đình Hy haha cười, giở gọng thách thức:"Tôi mà sợ cậu chắc?"

"Cậu chắc chứ?"

Hết chương 02.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro