Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được chính thức bước vào căn nhà của Cố Hiên Trạch, không hiểu sao Trần Đình Hy lại cảm thấy có chút hồi hộp, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ dâng lên trong lòng. Hắn cố gắng bước thật chậm để ngắm nhìn xung quanh. Lỡ như sau lần này y sẽ không bao giờ cho hắn vào nữa thì sao, như thế thì hắn sẽ hối tiếc lắm.

Từ hành lang bước vào, Trần Đình Hy trông thấy thân ảnh của Cố Hiên Trạch đang mở tủ lạnh lấy vài lon bia cùng với đồ nhắm. Khung cảnh này khiến hắn liền liên tưởng đến việc nếu cả hai người ở cùng nhà thì sẽ như thế nào? Sẽ như các cặp đôi khác có những lúc cãi nhau, có những lúc hạnh phúc, cũng có những lúc sẽ thất vọng về một điều gì đó rồi lại làm hòa với nhau. Toàn bộ những thứ đó đều mang đến một cảm giác, đó là của một gia đình thực sự. Tuy rằng ở thực tại điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào từng tế bào sâu bên trong cơ thể của hắn. Và hắn thành thật mong rằng cả hai có thể ở bên cạnh nhau. Khi nào thì...có thể...vào một ngày nào đó không xa.

"Làm gì đứng ở đó lâu vậy?"

Trần Đình Hy ngẩng mặt lên thì phát hiện Cố Hiên Trạch đang nhìn hắn, tay vẫy vẫy kêu hắn lại. Không hiểu sao hắn trở nên gấp gáp, tức tốc đi tới chỗ y, giang tay ôm y vào trong lòng mình.

"Từ nay hãy đừng nằm mộng nữa, những thứ ấy xứng đáng thuộc về cậu mà. Cố Hiên Trạch, cậu nhất định phải trả thù thành công đấy."

Người kia vừa dứt câu, trong lòng Cố Hiên Trạch như dậy sóng lớn. Đây từng là thứ y mong muốn Trần Đình Hy làm cho mình, thế như tại sao lại phải diễn ra trong tình cảnh này? Hắn có biết bản thân hắn rất mâu thuẫn không khi đã luôn cố tạo giữ hình tượng lạnh lùng trước y, yêu Cố Hiên Trạch đến điên cuồng rồi bây giờ nói ra những lời này. Hắn ích kỷ như vậy, khó hiểu như vậy mà y vẫn cảm thấy rung động là sao chứ? Y không muốn phải đem lòng mình ra trao một cách vô ích. Y đã không còn là Cố Hiên Trạch của lúc trước, không sợ trời không sợ đất mà chạy theo tình yêu nữa rồi.

"Nói nhảm cái gì. Tôi cần cậu nhắc nhở chắc."

Cố Hiên Trạch nói với tông giọng buồn phiền, gỡ tay Trần Đình Hy ra khỏi người mình, y không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ này nên lảng tránh sang chỗ khác. Cầm điều khiển bật tivi lên, khẽ hỏi:"Cậu muốn xem phim gì không?"

Trần Đình Hy ngơ ngác hỏi lại:"Giờ này sao?"

"Ừ. Cậu không xem thì bây giờ có thể về. Không tiễn."

Trần Đình Hy nghe xong thì liên tục lắc đầu, lọ mọ đi theo Cố Hiên Trạch tới ghế sô pha rồi ngồi xuống. Hắn vừa thấy tên phim hiện lên trên màn hình thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang y. Đây là bộ phim mà hai người họ từng xem khi bước qua thềm năm mới. Thật ra hôm đó bọn họ đã cãi nhau vì hai nhân vật trong phim, giận nhau đến mức lúc xem pháo hoa còn rượt nhau chạy vòng vòng quanh khu nhà cơ.

Bộ phim này là do Cố Hiên Trạch mướn nhầm đĩa, đáng lẽ bọn họ đã được xem tuyệt phẩm King Kong nhưng không, ông trời đã bắt cả hai xem phim tình cảm để kết thúc năm cũ. Nội dung bộ phim tuy không mới, nhưng cũng có cái đặc sắc của riêng nó. Đó là khi nhân vật nữ chính hạ quyết tâm buông bỏ người mình yêu để người ấy có được tự do, dù cô ấy không cam tâm khi chấp nhận điều này nhưng trông cô ấy rất khác, cô ấy đau lòng đấy, nhưng không hề buồn thương một chút nào. 

Lời thoại theo Trần Đình Hy nhớ là...

"Mỗi năm đều có một mùa hoa anh đào nở rộ, một mùa với những cánh phượng màu đỏ rực, một mùa mang theo những chiếc lá vàng buông bỏ, một mùa tuyết trắng rơi đầy cả sân sau. Bốn mùa cứ quanh đi quẩn lại như thế, nhưng tại sao em lại không cảm thấy nhàm chán nhỉ? Hình như là vì trong lòng em luôn mong chờ rằng sẽ có một ngày anh chịu quay lại nhìn em, nắm tay em, chúng ta có thể trở thành một cặp đôi như biết bao nhiêu cặp đôi khác, hạnh phúc trải qua cả bốn mùa như thế. Nhưng mà bây giờ thì..."

Người nữ chính khi ấy lại rất hài lòng mà mỉm cười nói tiếp:"Anh có nhớ mỗi năm em đều nói gì không? Em nói đây là ngày giờ thứ bao nhiêu anh ở bên cạnh em. Thế nên hôm nay em sẽ làm như thường lệ nhé."

Cô ấy nhìn đồng hồ. Sau đó chậm rãi cất lời:"Hôm nay vào lúc bốn giờ mười phút chiều, ngày hai mươi tháng ba, chúng ta đã ở bên cạnh nhau tròn năm năm. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để em buông tay anh rồi. Trả lại cho anh sự tự do đấy. Em xin lỗi vì đã ràng buộc anh cho đến tận bây giờ, nên là hạnh phúc nhé, nếu được hãy hạnh phúc cho cả phần của em."

Trước khi phim kết thúc, máy quay chỉ còn chiếu một mình cô ấy. Bóng lưng ấy vừa có cái gì đó trống rỗng, vừa có cái gì đó thật nhẹ nhõm. Cố Hiên Trạch đã từng khóc khi xem đoạn này. Khi ấy Trần Đình Hy không rõ rại sao, nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã dần dần hiểu ra rồi. Trong lòng y có lẽ không muốn như vậy, nhưng y bắt buộc phải bỏ cuộc, từ bỏ tình yêu đầy đau thương và trả lại tất cả sự tự do cho hắn, cũng để tự buông tha cho chính bản thân mình. Không làm phiền, cũng không đòi hỏi nữa. Để cho hắn có thể trở thành một mùa hạ vô tình nhưng cũng hết sức kiêu ngạo. Dù mỗi năm đều sẽ đến rồi đi nhưng chưa từng có ý định nhìn lại những hỗn độn mà mình đã gây ra. Nó tàn nhẫn với ve sầu của mình như thế đấy.

Vụ cãi nhau về nội dung phim cũng là do Trần Đinh Hy đã châm ngòi. Thời điểm ấy hắn vẫn còn bất chấp đuổi theo Cố Hiên Triệu nên không hiểu nổi việc thà chấp nhận hi sinh tình yêu của mình để cho người khác có cơ hội cướp mất nó, niềm kiêu hãnh của hắn quá mạnh để chấp nhận được điều đó. Và dĩ nhiên, Cố Hiên Trạch cũng như thế nhưng y khác với hắn, đó là y nguyện ý từ bỏ. 

Nếu có thể, ông trời đáng ra đừng nên cho hai người bọn họ gặp nhau mới phải.

Trần Đình Hy bâng quơ suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn muốn thay đổi đại kết cục ban đầu của nó. Vì thế lặng lẽ di chuyển tay đến gần tay của đối phương, chuẩn bị nắm lấy bàn tay chai sạn kia thì bị đối phương tức khắc khước từ. Cố Hiên Trạch vẫn chăm chú xem phim, chỉ cố ý đem lon bia dúi vào tay hắn, sau đó nói:"Đừng có nháo."

Trần Đình Hy làm ra vẻ mặt vừa buồn vừa thất vọng, im lặng cùng Cố Hiên Trạch xem phim. Mãi đến khi cảnh phim quen thuộc ấy xuất hiện, hắn nhân cơ hội liền đứng dậy chắn phía trước mặt y, phủ định lại kết cục ở trong phim, chầm chậm nói:"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu."

Cố Hiên Trạch cười mỉm, sau đó đứng dậy, đối diện với Trần Đình Hy cũng chắc nịch đáp:"Nhưng tôi không tin cậu."

Giữ ánh mắt kiên định, Trần Đình Hy nói:"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ đứng ở phe cậu. Thời gian có thể chứng minh, những gì tôi nói đều xuất phát từ sự chân thành."

Cố Hiên Trạch dùng tay miết cằm Trần Đình Hy, kê sát mặt hắn, phong thái cực kỳ ngạo nghễ, buông lời thì thầm:"Tôi tự làm tự chịu, liên quan quái gì đến cậu mà cậu dám xen vào?"

Trần Đình Hy không chịu thua, luồng tay sau gáy đối phương kéo sát hơn nữa, hắn tự tin đáp:"Tôi chính là kẻ thù của cậu. Cậu nhất định phải khiến tôi đau đớn như cái cách mà tôi đã từng làm với cậu."

Hai người không ai chịu thua ai, trừng mắt đấu với nhau. Như Cố Hiên Trạch đã nói từ ban đầu, y không muốn những người không liên quan phải chịu ảnh hưởng bởi việc này. Trần Đình Hy đã tự đưa mình vào thế bí rồi mà còn chạy theo y, thà rằng hắn ở bên Cố Hiên Triệu vẫy đuôi ở đó có khi còn an toàn hơn ở đây. Có vẻ hắn thật sự hết thuốc chữa rồi. Hay bị điên rồi cũng nên. 

Nhưn xui xẻo là tim của Cố Hiên Trạch lại phản bội chủ của mình. Nó phóng túng, vui vẻ như sắp nhảy cẫng lên khi nghe Trần Đình Hy bảo sẽ đứng về phe y. Có thể vì trước đây hắn đã đối xử với y quá tệ, nên chỉ cần hắn bố thí một chút lòng thương cảm thì y sẽ dễ dàng bị sa ngã. Hơn nữa, nếu đây đúng là cái bẫy mà hắn đã giăng thì y thua rồi vì tình nguyện đâm đầu vào.

Nghĩ tới đây cảm thấy có chút ngán ngẩm, lười nhác đẩy tay Trần Đình Hy ra thì bị đối phương ngăn cản, hắn áp sát mặt về phía Cố Hiên Trạch đến mức môi sắp chạm vào nhau. Nó khiến y sững người, giật mình né đầu sang một bên để tránh. Hắn bị cái quái gì thế? Y cau mày nhìn người đối diện, bất giác có chút tức giận. Rồi đột nhiên y nâng lên một nụ cười chế giễu, cợt nhả hỏi:"Bởi vì không có mẹ nên cậu mới hành xử cao ngạo không coi ai ra gì như vậy à?"

Đây cũng là lần đầu tiên, Cố Hiên Trạch hoàn thành một câu nói của một người khác mà không hề sai sót lấy một chữ. Nét mặt thất thần lúc này của Trần Đình Hy hoàn toàn khiến y thoả mãn, tuy vậy gánh nặng ở tim thì ngược lại, nó đang ngày một lớn thêm rồi. Y đẩy mạnh hắn ra, tắt tivi đi, rồi dùng bóng lưng nói với hắn:"Hy vọng cậu đừng bao giờ quên giao kèo giữa chúng ta. Nếu cậu muốn hơn thế, e rằng đoạn tình cảm giả dối này phải kết thúc tại đây thôi."

Dứt lời Cố Hiên Trạch bước lên cầu thang rồi đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Y không đứng nổi nữa mà phải ngồi thụp xuống ngay lập tức. Đúng rồi, y nên làm vậy. Đã hứa với bản thân sẽ không dễ dãi với hắn nữa, thế nhưng tại sao...tại sao y vẫn cảm thấy đau đớn như thế này? 

Cố Hiên Trạch cười như đang khóc, y nhìn khung hình của mẹ mình, bắt đầu lẩm nhẩm.

"Mẹ à, mẹ hãy nói cho con biết đi, con nên làm gì đây? Người đó đã từng làm tổn thương con rất nhiều, bây giờ lại đòi quay về với con. Con đã cố ý từ chối, đã đẩy người đó ra xa hết mức có thể nhưng con không biết từ khi nào người đó đã len lỏi vào trong cuộc sống của con quá sâu rồi. Con sợ, sợ một khi mình bỏ lớp phòng vệ của mình đi, những tổn thương ấy lại đến với con nữa. Cuộc sống của con đang rất yên bình mà...người đó có thể buông tha cho con được không...mẹ ơi...cứ như thế này con sẽ chết mất thôi..."

Trần Đình Hy đứng ở bên ngoài nghe thấy hết tất thảy những lời vụn vỡ kia của Cố Hiên Trạch. Tên khốn hắn đang làm gì vậy? Quả nhiên, hắn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Đồ ích kỷ, hắn là đồ ích kỷ! Đầu hắn bắt đầu nhói lên, đành ngồi tựa lưng vào cửa, khẽ nhắm mắt lại. 

Thật ra, chuỗi ngày đau thương kia của đối phương chưa từng bị thời gian bỏ quên. Cứ hễ mỗi phút mỗi giây trôi qua, chỉ cần Trần Đình Hy nghỉ ngơi, y như rằng mọi câu nói, mọi hình ảnh tức tốc ùa về một cách lũ lượt, ghì chặt vào tim hắn một tội lỗi nặng nề chẳng thể nào xóa nhòa. Nó chính là một vết nhơ không đáng để được tha thứ. Tội lỗi ấy khiến hắn không tài nào ngủ được, hắn đã cố gắng hạn chế dùng thuốc nên chứng bệnh theo đó cũng ngày càng nặng thêm. Mà buồn cười thay, mỗi khi hắn ở bên cạnh Cố Hiên Trạch, không cần thuốc, hắn cũng có thể ngủ được rất ngon. Nhưng với tình cảnh này, hắn nghĩ mình không nên làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến y.

Đợi đến khi mọi thứ tĩnh lặng hoàn toàn, Trần Đình Hy mới dám mở cửa. Hắn thấy Cố Hiên Trạch đang nằm dưới sàn, không nghĩ nhiều hắn liền bế y lên trên giường. Sau đó hắn ngập ngừng không biết có nên đi về hay không thì bất chợt y lên tiếng:"Ở lại đây đi."

Trần Đinh Hy không khỏi mừng rỡ, kìm lại cảm xúc của mình, hắn ngồi xuống, đặt tay Cố Hiên Trạch vào trong lòng bàn tay mình. Hắn thấy vết thương trong lòng bàn tay y rồi vuốt ve, nhẹ  mân mê nó một cách say sưa. Lát sau hắn mở lời hỏi:"Ngày mai cậu muốn đi viếng mộ của ba tôi không?

Cố Hiên Trạch nhẹ giọng đáp:"Được."

Hết chương 21.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro