Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe bảo cậu đang cố gắng tranh lại võ đường từ tay Cố Hiên Triệu phải không? Nghe bảo hai anh em cậu đã từng xích mích với nhau, cụ thể hơn là Hiên Triệu đã làm hại cậu, thông tin đó có đúng không?"

"Thằng khốn này, mày có nghe tao nói không hả? Bộ mày điếc hay sao? Tụi tao còn trăm công ngàn việc chứ không rảnh mà chạy theo mày mỗi ngay đâu! Mày hiểu chưa thằng chó què quặc!"

"Hiên Triệu bây giờ đã là một minh tinh có tiếng, liệu thông tin này là cố ý làm tổn hại đến danh tiếng của cậu ấy không? Xin cậu hãy trả lời cho chúng tôi biết với."

"Tao đá mày! Đá mày! Đá cho chết m* mày! Để coi mày còn có chạy được nữa không!"

Giống như càng thấy Cố Hiên Trạch không phản ứng thì bọn họ lại càng biến thành những con thú dữ, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ vào xâu xé miếng thịt ngon là y ngay. Giống hệt như thời điểm ấy vậy.

Chân Cố Hiên Trạch run rẩy như sắp ngã khuỵu xuống mặt đất. Tay y cuộn tròn thành nắm đấm, nghiến chặt răng để không đổ gục như những ngày tháng ấy nữa. Vết thương trong lòng lại bị người khác nhẫn tâm rạch ra cho chảy máu rồi, nỗ lực chữa lành suốt bao lâu cho chúng rất nhanh trở lại con số không tròn trĩnh. Đầu y đau quá, cứ như có ai dùng búa bổ thẳng vào vậy.

"Tôi...Tôi không biết gì cả. Các người đi mà hỏi Hiên Triệu ấy."

Khi Cố Hiên Trạch tưởng mình sắp không chịu nổi nữa thì chiếc áo khoác của ai đột ngột được trùm lên đầu y. Chủ nhân của chiếc áo khoác nhanh chóng lên tiếng:"Các người là do Huỳnh Sơ Vũ cử tới có phải không? Tôi nói cho các người biết, các người mà đến gặp Hiên Trạch nữa thì tôi sẽ báo cáo lên sở cảnh sát vì tội quấy rối người khác đấy! Các người còn không mau cút đi!"

"Anh là ai mà dám đuổi chúng tôi đi?!"

Bọn họ hung hãn hỏi tới, thậm chí còn trừng mắt với Trần Đình Hy. Dĩ nhiên hắn không sợ, cầm điện thoại bấm số gọi ngay lập tức. Bọn họ nhìn hắn với ánh mắt khó chịu nhưng cũng chịu buông mấy họng súng nháy đó xuống. Trước khi đi còn liếc cháy cả mặt hắn. Đúng là những con người đáng sợ mà.

Đợi đám phóng viên đi hết, Trần Đình Hy mới nhẹ gỡ áo khoác xuống, hắn nhẹ giọng như muốn xoa dịu Cố Hiên Trạch.

"Tôi xin lỗi, khi nãy đi lấy xe nên ra trễ quá. Tôi cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, chắc là cậu sợ...lắm"

Bỗng nhiên Cố Hiên Trạch ngã người về phía sau, Trần Đình Hy nhanh tay đỡ lấy y. Hắn cả kinh suýt chút nữa đã gọi tên y nhưng y đã kịp thời đẩy hắn ra. Chân khập khiễng đi về phía trước, dáng điệu như sắp ngã tới nơi trông quá mức đau lòng đi.

Trần Đình Hy đi đến nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của Cố Hiên Trạch rồi nói:"Chúng ta cùng về đi. Về nhà thôi."

Nhà? Nhà sao? Nhà là nơi có người thân yêu của mình ở đó mà đúng không? Ngôi nhà mà Cố Hiên Trạch đang ở chỉ là một nơi dùng để cư trú, nó không có ai ở đó, cũng không hề khiến y cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hay bất cứ thứ gì cả thì làm sao có thể gọi là nhà cơ chứ?

Trái tim Cố Hiên Trạch siết lại đau đớn, giúp cho đầu óc của y thanh tỉnh được phần nào. Hít sâu một hơi, y quay đầu lại hỏi:"Đi pub không?"

Cả quãng đường đều tràn ngập vẻ tĩnh lặng, trông bình yên là thế nhưng Trần Đình Hy biết Cố Hiên Trạch không hề cảm thấy như vậy. Giây phút mà hắn chứng kiến y cứng đờ người nhưng vẫn phải đấu tranh với đám phóng viên ban nãy không hề dễ dàng chút nào. Đôi mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ của y khắc ghi vào trong tâm can của hắn, làm cho hắn cảm nhận được nỗi đau mà y phải chịu đựng. Nhưng điều đó càng khiến hắn hạ quyết tâm bảo vệ y bằng mọi giá. Nếu có phải đánh đổi cả cuộc đời này, hắn cũng chấp nhận.

Trần Đình Hy lẳng lặng đi phía sau Cố Hiên Trạch, chầm chậm quan sát vẻ mặt y, phòng trường hợp có bất trắc xảy ra hắn vẫn có thể đưa y đi kịp lúc.

Cố Hiên Trạch ngồi xuống ghế, đưa tay khều nhẹ người nhân viên hôm trước.

Tử Khâm quay lại thì thấy sắc mặt trắng bệch của Cố Hiên Trạch thì vô cùng lo lắng, đưa tay lên trán y xem sao, sau đó mới hỏi:"Em có làm sao không? Trông như sắp bệnh rồi đấy. Đừng ở đây nữa. Mau về nhà đi."

"Em không sao. Hồi nãy có đám phóng viên tới tìm em nên em có chút mệt thôi."

Tử Khâm tức giận xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh nhau, căng thẳng hỏi:"Có cần anh đi qua xử thằng em em luôn không? Sao nó có thể quá đáng với anh mình như thế chứ? Chức vị lẫn danh tiếng đều có cả rồi mà còn đến gây phiền toái cho em. Nếu năm đó không có tên khốn tên Đình gì đó Hy làm cái ch..."

Chưa kịp nói xong Cố Hiên Trạch đã bịt miệng Tử Khâm kịp thời, tiếp theo chỉ về phía sau, bảo:"Cái tên khốn đó ở đây rồi, anh không cần phải mắng chửi nữa."

Cố Hiên Trạch nhẹ cười, tiếp lời:"Không bỏ công dạy dỗ của em, anh biết chửi người khác rồi này. He he hôm nay anh đãi em đi nhé!"

Tử Khâm lập tức đánh vào vai Cố Hiên Trạch một cái. Sau đó mới nhìn ra phía sau y rồi khẽ chậc lưỡi. Đúng như tưởng tượng của mình qua lời tả của y, khuôn mặt của Trần Đình Hy chỉ sai lệch đi một ít.

Có điều cá nhân Tử Khâm không có hảo cảm với Trần Đình Hy cho lắm. Hơn nữa, cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hiên Trạch càng khiến cho hình tượng của hắn càng tệ hơn gấp bội, còn có chút đáng sợ nữa.

"Này! Cái ánh mắt đó của cậu đang khiến anh tôi sợ đấy."

Nghe thấy vậy Trần Đình Hy lại trở về dáng vẻ của một con cún phe phẩy đuôi ngoan ngoãn.

Tử Khâm liền ghé tai Cố Hiên Trạch thì thầm hỏi:"Thằng nhóc đó bị thần kinh à?"

Cố Hiên Trạch phì cười, gọi Trần Đình Hy vào ghế ngồi. Tiếp đến đẩy ly nước sang cho hắn, bảo:"Hôm nay cậu lái xe nên không uống được đâu. Uống nước đi."

Thấy Trần Đình Hy lập tức bày ra bộ dạng uỷ khuất, Cố Hiên Trạch đành nói:"Uống một ngụm thôi."

Đưa ly nước cho Trần Đình Hy, Cố Hiên Trạch liền quay lại nói chuyện to nhỏ gì với Tử Khâm mà không muốn cho hắn nghe.

"Em nghĩ bên Cố Hiên Triệu bắt đầu hành động. Nhưng em cũng đã có kế hoạch riêng cho mình rồi. Anh nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp để em bắt đầu nó?"

Tử Khâm nhún vai, đáp:"Tuỳ em thôi. Nhớ lời anh dặn, tuyệt đối không được tin ai hết. Ngay cả người ngồi ngay cạnh em bây giờ. Chúng ta từng bị lừa một lần rồi. Không thể bị lừa lần thứ hai nữa."

"Từng bị lừa một lần rồi ư? Cố Hiên Triệu rốt cuộc đã làm gì tồi tệ với cậu nữa vậy?"

Giọng nói của Trần Đình Hy cắt đứt cuộc trò chuyện bí mật giữa hai người bọn họ, thành công bị Cố Hiên Trạch đá sang chỗ khác. Hoàn toàn xem hắn là một kẻ thừa thãi.

Dĩ nhiên với bản tính lì lợm của mình, Trần Đình Hy tiếp tục mò lại lần nữa. Cố Hiên Trạch liếc sang hắn, bực dọc hỏi:"Cậu lại muốn hỏi gì nữa phải không?"

Trần Đình Hy liền cười giả lả, ngập ngừng nói:"Tôi...Tôi chỉ muốn biết A Triệu đã làm những gì thôi. Thật ra tôi cũng là người bị kéo vào vụ này."

Cố hết sức trao đôi mắt tin tưởng đến hai người bọn họ. Cố Hiên Trạch chẳng màng đến, còn Tử Khâm thì bận pha nước ở bên kia rồi nên thành ra chẳng ai thèm chú ý tới Trần Đình Hy cả. Hắn có chút tổn thương rồi.

Cố Hiên Trạch nhìn thấy, cũng biết chuyện này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch riêng của mình nên cũng chẳng quan tâm mấy mà kể lại.

"Trong thời gian quý ngài đi du học, Hiên Triệu đã làm rất nhiều chuyện xấu cũng có nhưng tốt cũng có. Ngoài lôi kéo bè cánh, đôi khi lên tivi sẽ kể một số câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt người xem đài. Nhưng không hiểu tại sao bỗng một ngày nó gọi điện cho tôi. Vì biết tôi không thể từ bỏ được võ thuật dễ dàng mà dụ tôi trở về đó trao lại quyền điều hành võ đường cho nhưng với điều kiện sẽ bị loại tên khỏi gia tộc họ Cố."

Trần Đình Hy biết Cố Hiên Trạch là một chấp niệm không bao giờ bỏ được, gần như bất chấp bằng mọi giá phải có được nó. Thế nhưng điều kiện nực cười kia khiến hắn phải nghĩ lại. Khẽ cắn môi, hắn nhẹ giọng hỏi:"Cậu chấp nhận?"

"Dĩ nhiên là không. Việc loại tên tôi không quan trọng nhưng vấn đề nằm ở chỗ điều hành võ đường. Cậu biết ba tôi vì điều hành võ đường phải giao thiệp với nhiều bên khác nhau, bao gồm cả những nhà tài trợ. Mà trong số những nhà tài trợ đó có công ty của Huỳnh Sơ Vũ."

Trần Đình Hy nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tới cái tên này. Bản tính của Huỳnh Sơ Vũ rất đáng sợ, hắn ra tay trả thù vô cùng thủ đoạn mà còn tàn nhẫn nữa. Tất nhiên gã không giết người nhưng cách mà gã dùng mưu mô của mình để đánh bay nhiều ông lớn trong ngành đã khiến ai cũng phải nơm nớp lo sợ rồi.

Huỳnh Sơ Vũ chính là một kẻ điên đó.

"Nhưng một hôm Hiên Triệu lại đến nhà tôi, sau khi kể lể một câu chuyện dài thì mới vào vấn đề chính. Nó bảo tôi nếu tôi làm điều đó, Huỳnh Sơ Vũ sẽ giúp cho nó có một chân vào giới giải trí. Hơn nữa, với lời hứa thằng điên đó sẽ không động tới tôi nữa."

Cố Hiên Trạch nâng ly cocktail lên uống một ngụm, sau đó nói tiếp:"Như cậu thấy đó nó có thèm giữ lời hứa đâu. Chỉ là khi đó tôi muốn nó có tương lai tốt đẹp hơn nên mới chịu làm. Ai ngờ sập bẫy của Huỳnh Sơ Vũ. Cũng may là tôi chịu đựng được, nếu không chắc bây giờ tôi đang đắp mộ xanh cỏ trước cậu rồi."

A? Đắp mộ xanh cỏ?

Ý của Cố Hiên Trạch chính là cái ngày mà Trần Đình Hy kiên quyết ôm y không buông trong bệnh viện vì chuẩn bị rời khỏi thành phố sao? Đáng lẽ ra ngày hôm đó sẽ rất vui nếu hắn không nhận được cuộc gọi đó.

Khi Trần Đình Hy rơi vào trạng thái trầm tư, Cố Hiên Trạch cũng giữ im lặng, thong thả thưởng thức ly cocktail. Dù sao hôm nay cũng phải chịu khổ rồi, con đường trả thù của y có vẻ vẫn còn nhiều trắc trở lắm.

Hết chương 23.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro