Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Hy vẫn đưa Cố Hiên Trạch đến chỗ làm như cũ. Nhưng thái độ của y vẫn không hề khấm khá hơn, hình ảnh đôi mắt lạnh lùng vô hồn ấy liên tục hiện lên trong đầu hắn khiến cho tốc độ làm việc chậm đi rất nhiều.

Tính ra so với công việc cũ thì làm ở đây thoải mái hơn. Trần Đình Hy nhận ra mình cũng không hề tham vọng đến thế. Trước đây do hắn nghĩ chỉ cần mình đạt được vị trí cao thì cuộc sống này chắc chắn sẽ yên ổn hơn. Nhưng không, càng leo lên cao hắn càng cảm thấy sợ hãi, càng trở nên lo lắng với một tương lai mình bị đẩy xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng nếu hắn chỉ làm ở vị trí này, với tình hình hiện tại, không biết hắn có còn bảo vệ được Cố Hiên Trạch không nữa.

Trần Đình Hy bước ra ngoài lấy cà phê, tiện thể ngó xem Cố Hiên Trạch đang làm gì. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước liền bị Khương Nhã chặn lại. Cậu ta cau có nhìn hắn, sau đó đột nhiên nói:"Anh là cái gì của anh Trạch?"

Trần Đình Hy giữ ý tứ, nhẹ đáp:"Tôi là người thân của cậu ấy."

"Người thân cái quái gì chứ. Anh Trạch chưa từng kể có một người thân nào trông như anh cả. Hơn nữa, tại sao hôm đó anh lại không ra đỡ anh ấy mà ngồi đó nhìn chằm chằm như vậy? Bộ anh không có lương tâm hả?"

Trần Đình Hy đột ngột cứng họng, tránh đưa ra bộ dạng thất thố, hắn lặng lẽ cầm ly cà phê của mình lên, không nói gì. 

"Tôi nói cho anh biết, tôi quen anh Trạch được năm năm, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra đau khổ đến như vậy kể từ khi tôi thấy anh xuất hiện đấy. Vì vậy tôi mà thấy anh làm hại gì đến anh Trạch một lần nữa thì anh liệu hồn. Tôi không có ngại bị đuổi việc chỉ vì đấm vào mặt anh đâu."

Khương Nhã hung hăng nói. Cậu được Cố Hiên Trạch cưu mang về đây thì không có lý nào cậu lại để anh ấy bị người khác đẩy vào đường cùng. Hơn nữa còn bị cái người lúc nào cũng treo lên mặt cái dáng vẻ chướng mắt không chịu được này nữa.

Đợi đến khi Khương Nhã huých vai mình đi về phía cửa, Trần Đình Hy mới nói:"Cảm ơn cậu vì đã đứng về phía Hiên Trạch."

Trần Đình Hy đem ly cà phê đến bàn của Cố Hiên Trạch. Y liếc nhìn nó rồi lại tiếp tục im lặng đọc tài liệu trên tay. 

"Về chuyện kia...cậu có muốn ghé thử chỗ của anh Quân không? Sẵn tiện tôi cũng lấy thêm ít thuốc."

"Cậu biết tôi không thích anh ta."

Cố Hiên Trạch lãnh đạm đáp.

"Nhưng chúng ta cần phải nhìn từ hai phía..."

Chưa kịp dứt lời, Cố Hiên Trạch liền đập mạnh xấp tài liệu lên bàn. Ánh mắt đầy nộ khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 

"Cậu muốn chọc điên tôi à?"

"Không phải. Ít nhất hãy ghé qua cái đã, tôi cá với cậu có thứ cậu phải tận mắt xem mới được."

Cố Hiên Trạch nhếch miệng cười, liếc sang Trần Đình Hy bảo:"Vậy thì đưa cả anh Khâm đi cùng nữa."

Trần Đình Hy đơ người. Thật sự không ngờ...Tình huống lại trở thành thế này...

Trần Đình Hy bối rối nhìn Vưu Tử Khâm đứng phía sau Cố Hiên Trạch. Hắn lo chỗ này sẽ trở thành bãi chiến trường mất thôi.

Đào Nhược Quân mở cửa ra, nhìn thấy Trần Đình Hy thì hơi hé môi cười, đến khi trông thấy Vưu Tử Khâm với bộ dạng lấp ló phía sau thì khuôn mặt ngay tức khắc đanh lại. Trong khi anh thì ngược lại, đôi mắt bỗng phát sáng như sao trời ngay khi nhìn thấy gã, tựa như cả thế giới lại trở về bên trong đôi mắt u buồn ấy. Nhưng không lâu sau đó anh lại e dè lùi về sau thêm một chút, bàn tay thấm đẫm mồ hôi nắm chặt vào vạt áo. 

Cố Hiên Trạch đứng một bên chứng kiến tất thảy, cảm thấy vô cùng nực cười. Y nắm lấy tay Vưu Tử Khâm kéo vào. Nếu Đào Nhược Quân dám hó hé một câu gì, y nhất quyết sẽ không khoan nhượng.

Để Vưu Tử Khâm ngồi xuống trước, Cố Hiên Trạch liền khoanh tay lại, đến bên cạnh Trần Đình Hy hỏi nhỏ:"Cậu muốn tôi đến đây để xem thứ gì?"

Trần Đình Hy dáo dác nhìn quanh, tiếp đến dẫn Cố Hiên Trạch đến một căn phòng trong lúc Đào Nhược Quân đang pha trà trong bếp. Hắn chỉ vào trong một chú thỏ làm bằng len nhỏ đặt trên bàn, thì thầm:"Đó là do anh Khâm đan cho anh ấy."

Không đợi Cố Hiên Trạch kịp nuốt những lời mình vừa nói ra, Trần Đình Hy nhanh chóng đưa y về chỗ ngồi. Y nhếch miệng, nhỏ giọng:"Anh ta bị đa nhân cách à?"

Ở ngoài phòng khách, Vưu Tử Khâm một mình ngồi trên sô pha được một lúc, cảm thấy không đúng cho lắm nên bối rối đứng dậy, đi về phía chỗ của Đào Nhược Quân. Anh ngập ngừng dừng chân, nhẹ nhàng hỏi:"Anh có cần em phụ gì không?" 

Đào Nhược Quân không để ý đến Vưu Tử Khâm, duy trì yên lặng. Anh cũng tôn trọng quyết định ấy của gã, ngoan ngoãn đứng một bên. Đưa mắt sang rổ táo phía bên kia, anh mím môi một chút rồi nói nhỏ đủ để gã có thể nghe thấy.

"Em thích nhất là nước táo."

Ngay lập tức Đào Nhược Quân liền quay sang căng thẳng nhìn Vưu Tử Khâm. Anh chỉ đáp lại gã bằng một nụ cười ngây ngô, vô tình đánh thẳng lên đại não gã một luồng cảm xúc kì quái không thể nói thành lời. Hệt như cái ngày hôm đó vậy. 

Vưu Tử Khâm nào dám ngó sang Đào Nhược Quân nên dĩ nhiên là không biết được vẻ mặt có biết bao nhiêu là thất thố của gã. Anh tiện tay lấy một con dao, bắt đầu gọt táo một cách khéo léo. Dáng vẻ cẩn thận, tỉ mỉ cắt vỏ của anh khiến cho Đào Nhược Quân phải để tâm. Lúc trước anh rất vụng về, luôn cắt trúng tay mình...

Mới vừa nghĩ đến đó thì Vưu Tử Khâm thật sự đã cắt trúng tay mình. Máu rịn ra từ đầu ngón tay, bắt đầu chảy xuống. Đào Nhược Quân bất lực thở dài, đi vào trong phòng lấy băng keo cá nhân lẫn thuốc sát trùng. Trở lại phòng bếp, gã không khỏi thấp giọng bảo:"Cậu phiền phức thật đấy."

"Em xin lỗi. Em vốn dĩ đã tập rất nhiều lần, rõ ràng đã không cắt trúng tay nữa rồi. Nhưng...em không hiểu làm sao nữa."

Vưu Tử Khâm cười buồn. Nhìn người đối diện một cách chăm chú không rời, ánh mắt vô thức tràn ngập sự yêu thương. Anh vẫn chưa thể tin được rằng mình có thể gặp lại người này sau từng ấy năm. Có rất nhiều câu chuyện riêng mà cả hai người đã từng phải trải qua, vì đã quá lâu không nhắc tới nên chúng gần như đã bị bám bụi hoàn toàn. Thế nhưng có một điều anh chắc chắn nhất ở thời điểm này, đó là thời gian tưởng chừng đã bị dừng vô thời hạn ấy...có lẽ đã chạy lại rồi.

Đào Nhược Quân dịu dàng thoa thuốc, nhẹ dán băng keo cá nhân lên ngón tay cho người đối diện. Lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp người này, y như rằng sẽ gặp phải mấy chuyện vướng mắt.

"Cậu ra ngoài kia ngồi đi. Tôi sẽ làm nốt phần còn lại."

Vừa dọn dẹp lại, Đào Nhược Quân vừa nói. Vưu Tử Khâm khẽ lắc đầu, bảo:"Em không sao. Anh đừng để ý."

Vưu Tử Khâm cố ý trốn tránh sự lạnh nhạt của đối phương để bảo vệ trái tim mình. Quay trở lại cắt thêm hai quả táo, Vưu Tử Khâm có phần ngập ngừng, sau đó mới quay sang hỏi:"Cho em mượn máy xay sinh tố nha." 

Không để Vưu Tử Khâm kịp phản ứng, Đào Nhược Quân liền đem máy xay sinh tố đến chỗ anh, lấy cả dây điện cắm vào ổ. Tiếp đến lại lấy toàn bộ số táo vừa cắt đổ vào máy rồi bấm nút, không có ý định để anh động tay vào. 

Vưu Tử Khâm chỉ biết cười cười, liếc sang phía những ly trà còn nóng, nhẹ giọng nói:"Em đem trà ra cho hai đứa nhỏ trước, khi nào anh làm xong thì để đó em vào lấy cũng được."

Trái tim chững đi vài nhịp, sự đau thương len lỏi vào tận sâu trong lòng mình, gợi lên những ký ức không vui mà bản thân đã cố gắng giấu đi. Vưu Tử Khâm ngồi xuống bên ghế sô pha đơn, hai tay đan lại với nhau, chuyển mắt về một hướng.

"Hai đứa đến đây làm gì vậy?"

Đào Nhược Quân đặt ly nước táo sang cho người kia nhưng ánh mắt lại cố định ở chỗ khác. Vưu Tử Khâm thấy vậy cũng không nói gì, miễn gã không đuổi, anh vẫn có thể yên ổn ở đây. Nhưng mà cho dù có đuổi thì anh vẫn sẽ lì lợm mà ở lại đó thôi. Nếu muốn đi thì anh đã tìm lý do để né tránh rồi. Chỉ là trái tim này ích kỷ muốn được nhìn người mình yêu thêm một chút nữa.

"Em đến để lấy thêm thuốc. Sẵn tiện dẫn cậu ấy sang để giới thiệu với anh."

Trần Đình Hy mỉm cười nói.

"Nhưng cậu ấy có vẻ không thích tôi cho lắm."

Trần Đình Hy nhìn sang bên cạnh, thấy nét mặt Cố Hiên Trạch nhăn nhó khó chịu. Y không để hắn nói giúp mình, lạnh lùng cướp lời:"Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi, tôi cũng không biết giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì nhưng hy vọng anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu đã lỡ gặp lại nhau như thế này thì bất kể anh có chạy trốn một lần nữa, anh của tôi vẫn sẽ tìm ra được anh thôi. Vì anh đã không còn nơi nào để trốn nữa rồi."

Cố Hiên Trạch trực tiếp đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Vưu Tử Khâm muốn đưa anh ra ngoài. Anh bối rối nhìn y, sau đó lại nhìn sang Đào Nhược Quân. 

Đào Nhược Quân khẽ nhếch môi, lạnh nhạt mở miệng:"Nhưng chúng tôi chưa từng là gì của nhau cả."

Khuôn mặt Vưu Tử Khâm ngày một tái nhợt, anh cắn phần má trong của mình để giữ bình tĩnh. Giống như không còn một chút tự tôn nào, nâng miệng lên cười, bảo:"Em về trước nha. Hẹn gặp lại."

Trong lúc Vưu Tử Khâm chuẩn bị rời đi cùng, Cố Hiên Trạch đem sự ngạo mạn của mình thẳng thừng đáp lại lời của Đào Nhược Quân:"Có là gì hay không thì anh tự biết chứ, không phải sao? Chúng ta đi thôi."

Sau khi hai người họ ra ngoài trước, Trần Đình Hy quay sang phía Đào Nhược Quân, trầm giọng nói:"Em xin lỗi, em cũng không ngờ chuyện sẽ trở thành như thế này."

Đào Nhược Quân chỉ khẽ lắc đầu, đáp:"Không sao. Đây không phải là lỗi của em."

Trần Đình Hy nhìn xuống đồng hồ, có vẻ bọn họ phải trở về công ty rồi. Hắn vỗ vai Đào Nhược Quân, mở lời:"Em về trước nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện ở nhà hàng của anh nhé."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro