Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó đến khi trở lại công ty, Cố Hiên Trạch chẳng thèm nói chuyện với Trần Đình Hy, đem hắn với không khí so sánh cùng với nhau.

Ở phía bên kia, Cố Hiên Trạch trông vẫn vô cùng căng thẳng sau cuộc điện thoại lúc sáng đến từ Cố Hiên Triệu. Cậu ta bảo hãy tha thứ cho những việc cậu ta đã làm và trốn đi. Có lẽ bởi vì hai người là anh em sinh đôi, thế nên khi một trong hai gặp nguy hiểm, người còn lại cũng sẽ cảm thấy tương tự. Linh cảm của y cho rằng cậu ta đang thật sự có vấn đề, hơn nữa y đã cảm thấy hồi hộp khó chịu liên tục từ sáng đến giờ rồi.

E rằng Cố Hiên Trạch phải đến nhà của Cố Hiên Triệu một chuyến, nếu không y sẽ chẳng thể nào yên tâm nổi. 

Bỗng dưng một nhân viên tức tốc chạy đến chỗ Cố Hiên Trạch, mang theo nét mặt lo lắng tột độ nói lớn:"Hiên Trạch! Nguy rồi! Đám phóng viên bên dưới đang làm loạn lên kia kìa!"

Người nhân viên mới dứt lời, tiếng ồn đã vang lên tới tận trên đây. Điều đó có nghĩa là đám phóng viên đã ở ngay bên ngoài rồi. Nhân viên xung quanh nhìn Cố Hiên Trạch với ánh mắt e dè, những đôi chân mày chau lại kia khiến y biết rằng mình phải mau chóng giải quyết nó càng sớm càng tốt để không làm cản trở đến mọi người. 

"Xin lỗi mọi người. Tôi sẽ đi ra đó nói với cánh phóng viên nên mọi người cứ yên tâm tiếp tục làm việc nhé. Một lần nữa xin lỗi mọi người."

Cố Hiên Trạch gập người xuống xin lỗi những người nhân viên đang phải chịu đựng phiền phức chỉ vì y. Mọi người nhìn nhau sau đó ngồi xuống cùng một lúc, tin tưởng y sẽ không làm họ phải mất đi công việc của mình.

Trước khi Cố Hiên Trạch kịp đi ra ngoài, Trần Đình Hy đã nắm lấy tay y, đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng của hắn khiến cho tâm tình y hỗn loạn một phen. Tại sao...

"Chúng ta cùng ra ngoài thôi."

Cố Hiên Trạch có phần sững sờ, vô thức ngước lên không dời mắt.

"Đi thôi."

Trần Đình Hy nắm chặt lấy tay của Cố Hiên Trạch, đem sự chân thành của mình gửi gắm vào đó, hy vọng y có thể cảm nhận được, dù chỉ là một chút.

Cố Hiên Trạch chớp chớp mắt, lặng lẽ gật đầu, nắm lấy tay nắm cửa mở ra.

Bọn họ lập tức bị ép vào tường với rất nhiều máy quay lẫn micro. Tuy rằng bị dồn ép như thế, nhưng Cố Hiên Trạch đang bất ngờ vì Trần Đình Hy kiên quyết không buông tay ra, thậm chí còn đứng chắn hẳn ở phía trước để y không bị bọn họ va vào.

"Cho chúng tôi hỏi sáng nay Cố Hiên Triệu đăng bài tạm thời ngưng hoạt động là đang thừa nhận chuyện hôm trước là đúng có phải không ạ?" 

Ngưng hoạt động sao? Hôm qua Cố Hiên Triệu còn đăng bài chuẩn bị ra sản phẩm âm nhạc mới mà hôm nay đã ngưng hoạt động ư? Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Các người nói vậy là sao?"

"Cậu chưa nghe tin sao? Tin tức đó đang gây chấn động trên mạng xã hội đấy."

Một nam phóng viên liền chen chân lên trước, hồ hởi nói như đã mong chờ cơ hội để ăn được miếng mồi ngon lành này từ lâu lắm rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau dùng ánh mắt đói khát chẳng khác gì mấy con thú hoang chằm chằm nhìn Cố Hiên Trạch. Cả cơ thể y bắt đầu phản ứng kịch liệt, trái tim đập liên hồi, còn tay chân thì run lẩy bẩy. Ấy vậy mà Trần Đình Hy lại càng siết chặt tay hơn, tay còn lại thì giơ ra chắn những kẻ đang cố bước qua vạch đỏ.

Bởi vì chưa nghe được câu trả lời, bọn họ liền lao vào một lần nữa. Tình cảnh hỗn loạn vô cùng, ống kính đen ngòm kia phản chiếu hình ảnh của Cố Hiên Trạch, y có thể thấy rõ ràng đôi mắt sợ sệt của mình. Trong một khắc viễn cảnh kia lại quay trở về một lần nữa, hai bên tai y bắt đầu xuất hiện ảo giác âm thanh, y cắn răng mạnh bạo lắc đầu, cố hết sức giữ bình tĩnh. Tình trạng chuyển biến xấu hơn khi bọn họ không có dấu hiệu dừng lại, y gần như rơi vào cơn mê man, chân đứng không vững gập hẳn xuống. 

Thấy Cố Hiên Trạch như vậy Trần Đình Hy lập tức cả kinh, hắn nhanh chóng lấy áo vest của mình trùm lên đầu y. Sau đó không biết lấy sức lực ở đâu ra dồn hết đám người kia không nhúc nhích nãy giờ kia cách xa khỏi chỗ y đang đứng.

"Bây giờ tôi không biết Cố Hiên Triệu như thế nào, nhưng mà các người đang làm phiền nhân viên đang làm việc tại công ty nên vui lòng rời khỏi đây đi!"

Trần Đình Hy tức giận quát lớn. Hắn vốn luôn kìm nén để bảo toàn hình tượng của mình, khiến cho người khác không thể đạp bản thân dưới chân. Thế nhưng chuyện này hắn thật sự không thể chấp nhận nổi rồi. 

Một cánh tay đột ngột chắn ngang người Trần Đình Hy. Hắn nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Cố Hiên Trạch đã đứng đó tự khi nào. Cả người đều toát lên vẻ thống hận, sát khí tràn ngập trong đáy mắt. Hắn sững sờ nói không nên lời. Tiếp theo y liền mạnh tay đưa áo lại cho hắn, sau đó chỉ thẳng mặt từng người một.

"Đây không phải là lần đầu các người đối xử với tôi chẳng khác gì là một con súc vật. Hôm nay tôi gọi cho cảnh sát rồi, các người cứ từ từ mà ngồi uống trà với họ đi nhé. Còn chứng cứ ấy hả, máy quay an ninh đã quay được hết cả rồi. Chúc may mắn nhé!"

Cố Hiên Trạch nâng miệng lên cười, nhưng khóe mắt y không hề cong lên. Trao ánh nhìn đầy căm hận về phía bọn họ, sau đó y lạnh lùng quay người vào trong. Mặc kệ đám người nhốn nháo kia bị cảnh sát đem về đồn trong sự "náo nhiệt".

Trong lòng Cố Hiên Trạch một mảnh trống rỗng. Cái giá phải trả cho cuộc đánh cược này làm nội tại y đau đớn đến tê liệt. Xúc giác nơi bàn tay dường như chẳng thể cảm nhận được sức nóng từ vòi nước nữa. Da thịt bắt đầu đỏ rần lên, y liếc xuống nhìn nó xong thì tự dưng cười thật to, nước mắt trực chờ như sẽ chảy xuống nhưng lại chẳng thể tuôn ra ngoài. Y cứ cắn chặt răng cười như thế rất lâu, bộ dạng mệt mỏi xen lẫn sầu thương trong gương cũng nhòe đi dần. Giả sử vết thương trong lòng bàn tay biến mất đi thì mọi chuyện chắc hẳn sẽ như chưa từng xảy ra, y vẫn sẽ được đi theo tâm nguyện của mình, được ở bên cạnh thứ mình yêu thích nhất...là võ thuật.  

Hình ảnh một cậu bé với đôi mắt sáng ngời hiện lên trong gương, cậu bé ấy cười rất mãn nguyện, trên tay cầm chiếc cúp vàng từ chiến thắng lần đầu tiên. Cậu bé ấy trông thật hạnh phúc, nét mặt rạng rỡ cứ như mặt trời vậy. Cố Hiên Trạch vô thức vươn tay, muốn được chạm vào thứ đẹp đẽ vạn lần trước mắt, biết bao lần nó đã xuất hiện trong giấc mơ của y nhưng chưa lần nào y thấy rõ như lần này. 

Khi sắp chạm tới được bóng hình kia, tay của Cố Hiên Trạch bỗng nhiên bị giật ngược. Y lập tức phản ứng dữ dội, vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Buông ra!! Tại sao lại cản tôi?! Tôi muốn được chạm vào nó!!"

Người kia gắt gao ôm lấy Cố Hiên Trạch đang mất bình tĩnh. Dịu dàng vuốt dọc sống lưng y, cố gắng giúp y thoát khỏi ảo mộng vô thực.

"Hiên Trạch. Cậu có nghe tôi nói không?"

Cố Hiên Trạch dường như vẫn chưa thể nghe thấy, liên tục đánh mạnh vào lưng Trần Đình Hy. Y nhắm chặt mắt, miệng thì lẩm bẩm những câu chửi thề. Tình trạng kéo dài khoảng mười phút, hắn vẫn duy trì giữ tư thế đó, cho đến khi nhịp thở của y trở lại bình thường, hắn mới chậm rãi thả lỏng hai tay, kiểm tra đối phương như thế nào.

"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi."

Xin lỗi? Cố Hiên Trạch không thể kìm nén được nữa, vung nắm đấm vào mặt của Trần Đình Hy, khiến hắn ngã về phía sau. Tiếp đến y liền leo lên người hắn, lại vung thêm một cú đấm nữa, rồi cứ lặp lại như thế. Ba cú đấm đầu thật sự rất đau, nhưng lực đạo của những cái sau đã giảm bớt rồi. Tuy vậy khuôn mặt hắn lại hoàn toàn nghiêm túc, mặc kệ để cho y muốn làm gì thì làm.

Cố Hiên Trạch gay gắt nói:"Sao cậu dám để cho các nhân viên ở đây phải chịu đựng thứ tệ hại mà cậu đem tới vậy? Cậu thấy hành hạ một mình tôi chưa đủ có phải không? Một lời xin lỗi của cậu gánh nổi cái trách nhiệm này thì cậu cứ xin lỗi đến khi chết đi!"

Trần Đình Hy hiểu rõ những gì Cố Hiên Trạch nói. Vì hắn đã từng làm quản lý nhân sự nên biết được bao nhiêu trách nhiệm mình phải chịu với các nhân viên và hắn cũng không phải là người chỉ biết đến lợi ích của chính mình. Hơn nữa, y vốn đã gắn bó ở đây rất lâu, việc hắn chen chân vào thế này dĩ nhiên đã gây không ít phiền phức cho bọn họ. 

"Tôi đã nhờ nhân viên cũ của mình lặng lẽ giải quyết chuyện này rồi. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, có được không?"

Hai tay Trần Đình Hy bao bọc lấy bàn tay đã chảy máu của Cố Hiên Trạch, nâng niu nó để lên ngực của mình. Cố Hiên Trạch nhanh chóng giật tay ra khỏi, lạnh nhạt nói:"Tôi không cần loại thương hại rẻ tiền của cậu."

Trần Đình Hy hơi tức giận, nhưng hắn chỉ phì cười vì điệu bộ phản đối trông đáng yêu đến kì lạ kia. Hắn nhỏm người lên cắn nhẹ vào cằm của đối phương. Cố Hiên Trạch giật mình không kịp phản ứng, hắn thế mà đem vẻ đắc thắng treo lên mặt mình, đưa lưỡi liếm lên dấu vết mình vừa tạo ra như một chiến lợi phẩm. 

Trái tim Cố Hiên Trạch thành thật đập loạn nhịp, trong người y nóng bừng cả lên, sau tai đỏ lừ một mảng. Rõ ràng là thẹn quá hóa giận, y ngay lập tức đứng dậy, nâng chân đá vào người Trần Đình Hy.

"Tính ở đây đến chừng nào nữa, không định đi về à?"   

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro