Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ch..."

Chưa kịp dứt lời, Cố Hiên Trạch liền quay đầu lại, đôi mắt nâu sẫm thâm sâu kia như đang len lỏi qua từng ngóc ngách để đọc suy nghĩ của Trần Đình Hy. Điều đó khiến hắn một phen chấn động suýt chút nữa đã giơ tay chào thua.

"Nét kinh hoàng đều hiện cả lên mặt của cậu đấy. Nhắm làm được thì hẵng nói, lòng của cậu tôi còn không nhìn ra sao?"

Ngoài mặt thì nói thế nhưng đến cuối cùng Cố Hiên Trạch cũng không đá văng Trần Đình Hy ra khỏi giường. Chỉ dùng tấm lưng để lạnh lùng nhắc nhở với hắn rằng khoảng cách giữa bọn họ từ lâu đã phát triển rất lớn rồi.

"Trước đây chúng ta đã từng nằm chung một giường, ăn chung một đĩa thức ăn, uống chung một ly nước mà bây giờ ngay cả đối xử với nhau như bạn bè bình thường cũng trở nên quá mức khó khăn. Chúng ta hãy chỉ là bạn bè của nhau thôi có được không? Người như tôi không hợp với cậu đâu."

Đợi qua một lúc lâu, không có một câu trả lời.

"Ai cho cậu im lặng với tôi?"

Trần Đình Hy hơi mím môi, thò tay qua chọc lét Cố Hiên Trạch.

Cắn răng nhất quyết không cười, chịu đựng sự tra tấn đó đến run bần bật, ít giây ngắn ngủi tiếp theo Cố Hiên Trạch đã phải giơ cờ trắng bỏ cuộc. Vừa cười lớn vừa liên tục lắc đầu bảo buông tha.

Trò trêu chọc nhanh chóng qua đi. Khi cả hai đã nằm yên vị vì mệt lả, Trần Đình Hy mới hỏi:"Có chịu làm bạn với tôi không hả?"

Cố Hiên Trạch cự tuyệt:"Không. Tôi và cậu mà không yêu nhau, có đầu thai mười kiếp nữa tôi vẫn sẽ không làm bạn với cậu."

"Đúng là cứng đầu cứng cổ. Ở chỗ tôi có gì mà cậu thích được cơ chứ?"

Trần Đình Hy day day hai bên thái dương, bỗng cảm thấy nặng trịch nơi đáy lòng. Rõ ràng chuyện yêu đương không thể cưỡng cầu nhưng hắn cũng không hy vọng Cố Hiên Trạch một mình theo đuổi.

"Vậy ở chỗ Cố Hiên Triệu có gì mà cậu thích được cơ chứ? Sao hỏi câu vô lý quá vậy?"

"Cậu muốn đánh nhau đúng không?"

"Này nha. Cậu đang ỷ mạnh hiếp yếu đấy. Không thấy ai là bệnh nhân hả?"

"Tính cậu mà bằng một phần mười của Hiên Triệu thì còn có khả năng tôi sẽ thích cậu."

"Tính tôi vậy cậu thích hay không thích thì mặc kệ cậu. Cả gia đình tôi không riêng gì cậu đều đã nói câu này cả nghìn lần rồi, tôi nghe muốn chán ngấy đây này."

Nói xong Cố Hiên Trạch ngáp một cái rõ to, nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Này. Gia đình tôi sắp chuyển sang thành phố khác sống."

Cố Hiên Trạch thều thào đáp:"Thì?"

"Liệu sao này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Nếu cậu vẫn còn sống thì sẽ còn cơ hội. Nhưng nếu đắp mộ xanh cỏ thì tôi không chắc."

Trần Đình Hy không cảm thấy tức giận, ngược lại tự dưng thấy vui vẻ. Hắn vòng tay qua ôm Cố Hiên Trạch khiến y một phen giật bắn.

"Ôm cái gì mà ôm. Buông ra!"

"Không...sắp xa nhau rồi mà, lỡ tôi bị đắp mộ xanh cỏ thì sao?"

Cố Hiên Trạch mắng:"Con mẹ nó muốn làm gì thì làm! Nhức cả đầu."

Đêm tối qua đi, thay thế vào đó ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi. Khi Cố Hiên Trạch vừa được ra viện, y đã tự nhủ rằng từ giờ đến lúc thi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mở cửa bước vào nhà, y đã nghe thấy nhiều lời bàn tán từ những người hầu xung quanh, kèm theo đó là những đôi mắt lo sợ hoảng loạn. Thế nên y liền vẫy tay gọi quản gia đến hỏi:"Quản gia! Có chuyện gì vậy?"

Quản gia vụng về hết cầm tay này đến tay kia, rồi lại lấm la lấm lét, lấp lửng nói:"Dạ cậu chủ. Trong lúc cậu được đưa đến bệnh viện, ông chủ đã...đã..."

Thấy dáng vẻ bối rối của vị quản gia càng làm lòng Cố Hiên Trạch nóng như lửa, từng khắc trôi qua đều thể hiện đầy nỗi lo lắng. Không rõ vì sao y lại cảm nhận có điềm chẳng lành. Đanh giọng bảo:"Nói tiếp đi."

Vị quản gia kia giật thót, khó khăn tiếp lời:"Ông chủ đột nhiên tái phát bệnh, cậu chủ không cần quá lo lắng vì bác sĩ đã đến khám xong cả rồi. Ông chủ hiện đang nằm ở trong phòng ạ."

Cố Hiên Trạch nghe xong thì cắn môi lo sợ. Đi trong sự vội vã, lách qua đám người đông đúc, trực tiếp mở cửa phòng của ba mình. Tuy không hề muốn chứng kiến nó, thế nhưng hình ảnh đập vào mắt đầu tiên lại là người ba đáng kính của y đang đấu tranh giành giật lại sự sống từ cái chết. Trước đây y đã từng trải qua việc này một lần, cũng từng vô cùng kinh hãi. Giờ đây mọi cảm xúc ấy gần như quay lại cùng một lúc.

Nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường, Cố Hiên Trạch im lặng ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt gầy rộc đi của ông cùng với những nếp nhăn nơi khóe mắt, đột nhiên bất giác nhận ra ông đã lớn tuổi đến nhường nào rồi. Nắm chặt lòng bàn tay mình, y khẽ thấp giọng:"Cho dù con có hận ba đến mức nào, ba cũng không được phép từ bỏ dễ dàng đến như vậy."

Nói xong Cố Hiên Trạch không muốn để mình trông quá yếu đuối, liền lạnh lùng đứng dậy rồi rời khỏi. Người đàn ông đang nằm bất động trên giường tưởng chừng như đang ngủ kia bất thình lình rơi nước mắt. Có lẽ dòng chảy thời gian chẳng thể quay lại quá khứ để tương lai có thể trao cho ông hai chữ tha thứ.

Cố Hiên Trạch dặn dò người hầu và quản gia tất cả vật dụng cần thiết cũng như cách chăm sóc cho ông cứ như một thói quen. Bác sĩ luôn nhắc nhở y về bệnh tình của ông bởi với cương vị là một người kế vị, y bắt buộc phải nắm rõ mọi thứ từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Song, hai từ trách nhiệm dường như đã chuyển thành một sự trừng phạt.

Và đến trường ngày hôm nay tựa hồ là một cực hình.

Lên phòng giáo vụ để gửi lời xin lỗi cho gia đình bị hại. Không những thế từng người một còn vây quanh hỏi tới tấp Cố Hiên Trạch đến mức không thể thở nổi. Những lời bàn tán về vụ đánh nhau thì ngày một đi xa hơn, chệch cả quỹ đạo thật sự của câu chuyện.

"Này! Đừng bàn về vụ đánh nhau nữa được không?"

Cố Hiên Trạch vừa lên tiếng xong, cả lớp đều hướng mắt về phía cửa, bóng dáng của Trần Đình Hy liền lướt qua. Y nhanh chóng lách qua dòng người, kéo cửa đi ra ngoài, đặt tay lên vai hắn hỏi:"Cậu không sao chứ?"

Ấy vậy mà Trần Đình Hy lại lạnh lùng né tránh Cố Hiên Trạch. Quay ngoắt thái độ khác hoàn toàn với hôm bữa, mang tông giọng không một chút hơi ấm cất lên:"Không cần cậu lo!"

Bàn tay trong không trung đông cứng lại, nụ cười ban đầu trên môi của Cố Hiên Trạch dần méo mó. Đầu như bị đánh một cú thật mạnh, hiện thực đột ngột quay về ngay lập tức. Trong một vài giây nào đó, y đã quên mất kẻ trước mặt mình chỉ đối xử nhẹ nhàng với Cố Hiên Triệu.

Cố Hiên Trạch bất ngờ bật cười, y khoanh tay, hết sức nhẹ nhàng nói:"Đồ yếu đuối nhà cậu có cần tôi đây nói cho tất cả mọi người biết Trần Đình Hy yêu Cố Hiên Triệu hay không?"

Lời nói thành công chọc đến lòng tự ái của Trần Đình Hy. Hắn quay lại túm lấy cổ áo Cố Hiên Trạch, gằn giọng:"Cậu thử nói lại mà xem."

"Coi kìa coi kìa. Xem Trần Đình Hy mạnh mẽ như thế nào đây này. Cậu nghĩ cậu đánh tôi thì có thể khiến Hiên Triệu yêu cậu sao? Một lời cảm ơn còn không có..."

Trần Đình Hy trợn trừng mắt, gằn giọng:" Tôi phải cảm ơn cậu ư khi mà cậu chính là người bày cái trò tồi tệ đó?"

"Cậu nói gì?!"

Cố Hiên Trạch cau mày chẳng thể hiểu được tình huống này là gì.

"Cậu không nghe lời mọi người bàn tán suốt từ nãy đến giờ à?"

Trần Đình Hy buông tay khỏi cổ áo Cố Hiên Trạch. Ánh mắt xem thường của hắn khiến y không khỏi rùng mình khiếp sợ.

Cố Hiên Trạch kiên quyết phản bác lại:"Nhưng tôi không có làm chuyện đó."

Trần Đình Hy nhếch miệng cười, sau đó hỏi ngược lại với sự căng thẳng.

"Cậu không làm? Chẳng phải chuyện đó có cậu biết rõ nhất sao? Tôi thật sự sai lầm khi nghĩ cậu là người ra tay nghĩa hiệp cứu tôi đấy. Đáng ra tôi không nên tin tưởng một kẻ mưu mô xảo quyệt như cậu mới phải."

Trần Đình Hy trao cho đối phương ánh mắt căm ghét. Đút tay vào túi quần, lạnh lùng cất bước bỏ đi. Hài lòng khi để lại một nỗi áp lực nặng nề trong lòng Cố Hiên Trạch.

Mang tâm tư rối ren của mình nặng nề bước từng bước về nhà. Cố Hiên Trạch đẩy cửa, một lần nữa phát hiện bầu không khí kỳ quặc lấp đầy từng ngóc ngách nhỏ nhất trong ngôi nhà. Đưa mắt về phía quản gia, lần này không đợi y hỏi, vị quản gia đã tự giác nói trước:"Ông chủ...Ông chủ đột nhiên đã ngừng thở vào trưa nay rồi thưa cậu chủ."

Hết chương 03.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro