Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì không có mẹ nên cậu mới hành xử cao ngạo không coi ai ra gì như vậy à?"

Cố Hiên Trạch nghe thấy vậy bất chợt hơi lùi về phía sau, đôi môi khẽ run lên, cổ họng ứ nghẹn chẳng thể nói một từ nào. Câu nói đầy vô tình kia đâm một nhát thật trí mạng, quả thật không ngờ sẽ có một ngày người kia nói ra những lời độc đoán ấy quá mức chân thật như thế này, hay chí ít sẽ không phải trước mặt y như ngay bây giờ. Bởi đây vốn là chuyện nhạy cảm nhất giữa hai người bọn họ. Bình thường Trần Đình Hy tự biết giới hạn nằm ở đâu nên chưa từng vô tình hay cố ý bàn đến bao giờ.

Tưởng rằng mọi thứ đã dừng lại ở đó, thế mà Trần Đình Hy vẫn tiếp tục:"Đừng tưởng tôi cho cậu cái quyền mắng chửi mà cậu dám động đến chuyện của tôi. Cậu thì là cái thá gì chứ, đồ mồ côi mẹ!!"

Không gian bất chợt lặng thinh, sự vật như cũ tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở nhẹ. Một lúc sau Trần Đình Hy mới ngẩng mặt, hình ảnh Cố Hiên Trạch đứng như chết trân tại chỗ ngay lập tức lọt vào mắt hắn, biểu cảm cứng đờ cùng đôi mắt đau xót cùng cực, nước mắt rơi lã chã tự lúc nào khiến hắn nhất thời giật mình tỉnh lại, tim nhói lên một cái đau điếng.

Nâng tay tính gạt đi hai dòng nước mắt kia, đối phương tránh đi cùng ánh mắt thẫn thờ đủ để làm rõ Trần Đình Hy đã phạm phải điều tối kỵ nhất.

Tim Cố Hiên Trạch lúc này như chết lặng. Thứ tình yêu này vốn nên kết thúc ngay tại ngày hôm đó, sự dây dưa không đáng có như càng khiến con dao sắc bén kia đâm sâu vào trái tim y hơn nữa. Y cảm thấy trái tim mình như nứt toạc ra rồi, y chỉ ước rằng nó có thể ngừng đập để không phải nhận thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. Chưa bao giờ y muốn được giải thoát để tìm đến một tự do cho tâm hồn mình như bây giờ đây.

Chính mình đã khóc cạn nước mắt, nỗi thống hận sâu sắc ghim chặt vào tâm hồn Cố Hiên Trạch. Có lẽ sau này y sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì.

"Thì ra từ trước tới nay tôi nhận lầm người. Suốt thời gian qua cậu đã nghĩ về tôi như vậy mà tôi đã không hề nhận ra. Quả nhiên diễn giỏi thật! Không...Không phải. Là chính chính tôi ngu ngốc mới đúng."

"Tôi...Tôi không phải có ý đó..."

Trần Đình Hy lắp bắp, lại nâng tay một lần nữa nhưng bị Cố Hiên Trạch cự tuyệt, y lùi hẳn về phía sau cách xa hắn một khoảng, đủ để y cảm thấy bản thân an toàn khỏi những chiếc gai sắc nhọn. Bàn tay cuộn thành nắm đấm, chặt đến mức run rẩy cả lên. Y cắn chặt răng gằng từng chữ một:"Không có mẹ là một tội đồ à? Tôi không có mẹ, từ trước tới nay vẫn sống rất tốt, tôi vẫn luôn yêu thương bà ấy kể cả khi bà ấy đã bỏ tôi đi từ rất lâu. Trước đây khi tôi bị chọc ghẹo, không phải cậu đã đứng ra nói đám trẻ con đó là bọn chúng thật đáng thương sao khi mà ăn hiếp người yếu thế hơn mình sao? Cậu thật sự đã thay đổi rồi Trần Đình Hy..."

Cố Hiên Trạch nhanh chóng gạt đi nước mắt, lạnh nhạt nói:"Cậu đi cho khuất mắt tôi. Chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa."

Trong một khoảnh khắc nào đó, sự ương ngạnh của Cố Hiên Trạch cho thấy bản thân y vô cùng cô đơn. Một đứa trẻ được dạy để trở thành người đứng đầu, sẽ không bao giờ giống như những đứa trẻ bình thường khác, được có cái quyền hạnh phúc theo đúng lứa tuổi của mình. Nỗi đau của nó thậm chí bị người khác xem nhẹ cũng được coi là lẽ thường tình.

Vì thế, chúng chỉ đơn thuần tan nát ở đâu đó rồi lại tỏ ra kiêu căng ở đâu đó mà thôi.

Cuộc thi đã diễn ra rất tuyệt vời với chiến thắng lớn dành cho Cố Hiên Trạch và đoàn đội của mình. Và đây cũng là giải cuối cùng trong mùa này.

Thế nhưng chưa cầm cúp được bao lâu, Cố Hiên Trạch đã đột ngột ngã nhào, thân thể tiếp đất đau điếng trong sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người. Bọn họ đồng loạt đứng lên kinh hãi hô hào, sàn đấu trong một khắc đã trở nên hoảng loạn. Lúc này y chỉ biết nâng tay ôm lấy một bên đầu gối. Đến tận lúc được xe cấp cứu đưa đi thì đáng buồn thay, cũng chỉ có y và vị võ sư của mình, ngoài ra vẫn chẳng còn một ai khác. Cảnh tượng trông thật cô đơn và lạnh lẽo, lạnh hơn cả thời tiết gần như âm độ bên ngoài kia.

Nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, Cố Hiên Trạch dĩ nhiên ý thức được chân của mình đang dần mất đi cảm giác. Vậy mà thay vì lo sợ, y chỉ đặc biệt cảm thấy sự trống rỗng đang dần chiếm trọn từ đỉnh đầu đến từng ngón chân. Đầu óc đờ đẫn miên man suy nghĩ về tương lai sau này, có vẻ như một chút hy vọng cũng không có. Những mộng tưởng phút chốc tan biến thành mây khói, cảm xúc quấy loạn rồi cũng hòa vào chốn hư không mặc sức nằm gọn ở quá khứ.

Bên ngoài cửa phòng bệnh đầy những cánh phóng viên, sự ồn ào của bọn họ càng khiến lòng Cố Hiên Trạch chạm đến ngưỡng tuyệt vọng nhất.

Vị võ sư cuối cùng cũng trở lại phòng, ông ngồi xuống ghế, thở một hơi thật dài. Lặng lẽ đan hai tay vào nhau, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức để Cố Hiên Trạch không mất bình tĩnh.

"Con mang cái chân bị thương đi thi đấu không sợ tương lai sẽ phải bỏ luôn con đường này sao?"

Cố Hiên Trạch cười nhẹ, bình thản đáp:"Con sợ chứ. Sợ đến mức khi đứng trên sàn đấu chân tay run rẩy rất lâu. Nhưng nếu không tham dự cuộc thi này, con sẽ thấy có lỗi với thầy, với những người trong đoàn đội và cả những khán giả đã cất công chờ đợi và đặc biệt là với người ba vừa mất của con. Như vậy con còn thấy khó chịu hơn."

Dừng lại một chút, Cố Hiên Trạch kìm nén tiếng nức nở của mình lại, chậm rãi cất lời:"Ba con từng nói, sàn thi đấu có một loại ma lực. Ma lực khiến cho con người ta sống chết vì nó để giành lấy chiến thắng dành riêng cho mình. Không màng đến kết quả cuối cùng, bởi một khi đã hoàn thành xong trận đấu thì đó chính là phần thưởng lớn nhất, cũng là phần thưởng tuyệt vời nhất mà sàn thi đấu dành cho chúng ta."

Cố Hiên Trạch dứt lời, trong lòng bình yên đến lạ. Vị võ sư không khỏi cảm thấy có chút may mắn, tâm trạng của y hoàn toàn ngược lại với sự lo lắng của vị võ sư.

"Con có hài lòng với kết quả đó không?"

Đau lòng vì nó, sống chết vì nó, cuối cùng kết quả của trận đấu ấy đối với y là như thế nào. Tại sao lúc này y lại không tỏ?

Vị võ sư chẳng thể đoán được tâm ý hỗn loạn của Cố Hiên Trạch nên ông muốn tránh dùng những lời lẽ quá mức thẳng thắn. Chỉ là vấn đề này quá lớn...

"Dây chằng của con đã bị đứt rồi, mổ xong khả năng hồi phục cũng không có gì là chắc chắn. Nếu thầy nói con bắt buộc phải bỏ võ thuật, con có đồng ý không?"

Vị võ sư khó khăn lắm mới cất nổi lời. Ông càng lúc càng siết chặt hai tay, nhìn Cố Hiên Trạch rồi lại nhẹ liếm lên đôi môi khô khốc của mình. Sau khi nhận làm võ sư của y, ông đã luôn đạt được ước mơ lẫn thành công mà bấy lâu nay mình đã hằng mong mỏi. Nhưng rất nhanh sau đó ông lại nhận ra rằng thật ra còn có một thứ đáng giá hơn thế, đó chính là niềm hạnh phúc của y mỗi khi hoàn thành trận đấu. Từ ánh mắt ngây ngô nhưng sáng rực ấy đến nụ cười đơn thuần không một chút ngờ vực, nó chính là một thứ vô giá mà ông có thể đánh đổi cả đời này để đem đến cho y. Thế nên khi chuyện này xảy ra, ông thật sự rất bối rối cũng rất lo lắng.

Liệu rằng đứa trẻ trong sáng này vẫn sẽ sống hạnh phúc chứ?

Điều đó khiến cho ông im lặng hồi lâu. Sau đó mới ngập ngừng cất giọng trầm buồn.

"Ta biết điều này là rất khó đối với con nhưng thời gian trị liệu cũng như để hồi phục khả năng di chuyển...nó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài..."

Cố Hiên Trạch đã nghe rõ ràng từng lời của vị võ sư, bản thân muốn khóc nhưng là khóc không nổi đi. Giờ đây y trở nên quá mức tỉnh táo, tỉnh táo đến độ đã dọa phát khiếp chính mình một phen.

"Để đi lại bình thường, con sẽ mất bao nhiêu tháng?"

Vị võ sư nhẹ đáp:"Tùy theo tình trạng của con, ta cũng không thể nói trước được điều gì cả. Nhưng chỉ cần con chăm chỉ tập trị liệu thì ta chắc chắn con sẽ sớm đi lại được thôi."

Cố Hiên Trạch gật gật đầu. Mục tiêu bây giờ của y đơn giản là có thể đi lại được mà thôi. Được rồi, hãy chấp nhận vì mọi thứ đều có cái giá của nó. Y không phải thánh thần mà có thể thay đổi quá khứ hay quyết định của mình được.

Kể từ lúc mổ xong đã trôi qua gần hai tháng. Cố Hiên Trạch nhìn ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài cửa xe. Trong lòng vẫn một mực tĩnh lặng, có lẽ là vì y đã từ bỏ những thứ khiến mình vướng bận, hoặc là y đã tuyệt vọng đến mức chẳng thể cảm nhận được gì.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà rộng lớn của gia tộc họ Cố. Cố Hiên Trạch chầm chậm bước xuống xe, một bên tay kẹp nạng đứng trước cửa nhà mình, bên tay còn lại cầm theo một chiếc hộp kính chứa một con ve sầu bên trong. Y đẩy nhẹ cửa, đúng như dự đoán, những tay phóng viên đã được mời vào trong sân trước. Nhân vật chính - Cố Hiên Triệu thì đang đứng ở vị trí trung tâm, trên người mặc âu phục thẳng thớm, cả người toát lên vẻ khoang khoái và sang trọng. Đáy lòng y yên ả như mặt hồ, y cũng biết mình sẽ chẳng thể bước vào ngôi nhà này nữa. Không nán lại lâu, y chầm chậm đóng cửa, quay người về sau như hoàn toàn khước từ thân phận cũ của mình, cam tâm tình nguyện đổi lấy một cuộc sống mới.

Phải. Kể từ ngày hôm nay. Cố Hiên Trạch đã có được tự do.

Hết chương 05.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro