Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo của đồng hồ báo thức như đánh vào tai của Cố Hiên Trạch. Ngồi dậy trong sự mệt mỏi khắp cơ thể, có vẻ hôm qua y đã phải mang vác quá nhiều đồ đạc rồi. Cơ mà tại sao lại xuất hiện giấc mơ này nhỉ? Cũng đã mười năm rồi, quá khứ đó đáng ra đã bị chôn vùi rồi mới phải. Ánh nắng hôm nay vẫn quá chói mắt đi, khiến tâm trạng của y không mấy vui vẻ.

Nâng tay gãi gãi đầu, Cố Hiên Trạch bước xuống giường, vươn vai một cái sau đó mới bước vào nhà vệ sinh. Tiếp đến bắt đầu thay đồ, rời khỏi nhà và như thường lệ, bắt chuyến tàu điện ngầm để đến công ty.

Đi vào phòng làm việc, đến chỗ bảng kiểm tra lịch chuyển phát, cầm bút lên ghi lịch trình cho những ngày kế tiếp. Một lúc sau, từ phía cửa xuất hiện một người đàn ông khác. Người đàn ông trẻ tuổi này là Khương Nhã, nhân viên mới vào làm được vài tháng.

Khương Nhã nhìn Cố Hiên Trạch xong cười cười, khoác vai y hỏi:"Anh đến sớm thế?"

Cố Hiên Trạch chẳng buồn đáp, chuyên tâm vào chuyện của mình.

"Sao anh lại nỡ đối xử với đệ tử mình đào tạo như vậy chớ?"

Không nhận được sự chú ý, Khương Nhã trở nên thực phiền nhiễu, đem giọng mè nheo quấn lấy Cố Hiên Trạch không buông.

"Lo mà chuẩn bị xe đi. Hôm nay chúng ta phải đi sớm đấy."

Khương Nhã lại tiếp tục mè nheo:"Anh Trạch không thương em."

Cơ Hiên Trạch lấy bút gõ đầu Khương Nhã, khẽ trừng mắt nói:"Thương con mẹ gì nhà cậu. Mau lên."

Lái xe đi một hồi mới phát hiện đây là con đường trở về nhà của Cố Hiên Trạch. Lúc xuống xe thì sự tình còn bất ngờ hơn. Thật xui xẻo thay khi người khách hàng lại chuyển đến căn hộ bên cạnh nhà mình. Giác quan thứ sáu đột ngột cảnh báo điều sắp sửa xảy ra đây sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.

Và điều kỳ lạ thật sự đã diễn ra. Bấm chuông không ai tiếp, cửa thì không khóa và toàn bộ thời gian chuyển hàng đều chẳng thấy mặt của người chủ nhà. Cố Hiên Trạch cảm thấy thực kỳ quặc nhưng chỉ dám giấu ở trong lòng, lỡ như bị mắng thì phiền phức lắm, phải ghi biên bản đồ này kia nữa.

Lướt mắt qua kiểm tra các vật dụng kỹ càng trong danh sách, thấy rằng mọi thứ đã được sắp xếp xong, Cố Hiên Trạch mới lò mò đi tìm chủ nhà. Dường như ông trời muốn giải đáp cho tiếng lòng của y, vừa quay đầu lại thì từ cuối hành lang phía bên kia, một bóng hình thân thuộc đến mức y phải dằn lòng mình xuống để thoát khỏi sự quấy rối của những thứ vốn đã ẩn sâu trong lòng. Mọi ký ức lướt qua đại não, từng mảnh vỡ một ghép lại thành những phân đoạn hoàn chỉnh. Tình yêu, đau thương, hận thù kéo về đủ một loạt. Mỗi một bước đi của người kia như giẫm lên trên trái tim của Cố Hiên Trạch một lần, đau đớn chạy dọc cả sống lưng y, cảnh báo một hồi chuông báo động.

Cố Hiên Trạch nhẹ lắc đầu, hơi day day thái dương. Đã nhiều năm vẫn chẳng thể buông bỏ hoàn toàn được. Y đã chắc chắn rằng bản thân đã thay đổi diện mạo và người kia sẽ không nhận ra mình được, thế nhưng trong lòng vẫn lo lắng bị phát giác.

"Mời cậu ký vào đây."

Trần Đình Hy nhận lấy biên bản từ tay Cố Hiên Trạch, thuần thục ký tên mình. Sau đó liền nói:"Cảm ơn."

Cố Hiên Trạch không nói gì chỉ hơi cúi người thay lời cảm ơn. Trực tiếp quay lưng đi ra ngoài nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn chằm chằm của Trần Đình Hy làm hết cháy cả lưng. Điều đó càng khiến y muốn biến đi nhanh hơn nữa. Ai mà ngờ được kẻ này đã chuyển đến bên cạnh nhà mình cơ chứ, dù không muốn thì thể nào cũng phải gặp lại nhau dù sớm hay muộn.

Trần Đình Hy ở phía sau đã cầm bụng chắc nịch, nhưng cố ý để người kia đi tới cửa mới hỏi:"Cậu là Cố Hiên Trạch?"

Cố Hiên Trạch có hơi khựng lại, thu hồi vẻ thất thố trong giây lát, uyển chuyển từ chối:"Cậu nhìn nhầm rồi. Tôi tên là Vương Nhị."

"Thật sao? Ba nốt ruồi phía sau gáy của cậu thật sự rất giống Cố Hiên Trạch mà tôi biết."

Đợi đối phương vừa dứt lời, Cố Hiên Trạch lập tức quay lại nhìn thẳng vào Trần Đình Hy, đôi mắt kiên định vô cùng. Chuyển hướng nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay, nghiêm giọng đáp lời:"Xin thứ lỗi nhưng chúng tôi còn phải chuyển đồ đến cho những căn hộ khác. Cậu hãy kiểm tra kỹ đồ đạc trong nhà, nếu có hư hại gì hay không tìm thấy đồ đạc của mình thì hãy gọi về số mà cậu đã gọi để đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ."

Không hề ngoái lại nhìn, Cố Hiên Trạch giữ dáng vẻ bình tĩnh bước ra khỏi nhà của Trần Đình Hy.

Vài ngày trôi qua, Cố Hiên Trạch vẫn tiếp tục công việc của mình trong êm đẹp. Bỗng nhiên đến một ngày, tự dưng quản lý của y lại nhận được một cuộc gọi rất đỗi kỳ lạ đến từ Trần Đình Hy. Nhưng thay vì hắn phàn nàn về nhân viên, chất lượng dịch vụ hay thất lạc một đồ dùng nào đó trong quyền hạn xử lý của phía công ty thì hắn lại yêu cầu y đến nhà hắn thêm một lần nữa vì một vài lý do cá nhân khó nói. Dĩ nhiên để bảo mật thông tin của nhân viên, quản lý ngay lập tức từ chối. Sau đó hắn lại nổ điện thoại thêm lần nữa, báo rằng có đồ bị mất. Quản lý thở dài đành cử Cố Hiên Trạch tầm chiều ghé qua đó kiểm tra thử.

"Tìm giúp tôi chìa khóa phòng với. Từ hôm chuyển đồ tự nhiên nó mất rồi."

Thấy Cố Hiên Trạch không hề có chút kiên nhẫn nào, Trần Đình Hy vẫn vô cùng thản nhiên nhìn xung quanh để tìm kiếm. Mặc dù điều đó khiến Cố Hiên Trạch khó chịu nhưng y phải nhắm mắt làm ngơ, nghề dịch vụ không thể làm phật lòng khách hàng được.

Trong lúc tìm đồ vật bị mất, Cố Hiên Trạch trông thấy trên tủ cạnh giường có một khung hình bị úp xuống, y tiện tay cầm nó rồi đặt xuống ngay ngắn. Tấm ảnh với khuôn mặt tươi cười của em trai mình đặt bên trong liền đập vào mắt y, chớp chớp mắt vài lần, nhận ra trái tim có phần đau xót tựa hồ bị ai xát muối lên.

Cố Hiên Trạch nhẹ vỗ vào má mình, gạt bỏ mớ cảm xúc mới bén lên trong lòng, tập trung tìm đồ cho người kia. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hà cớ gì phải oán hận hay trách cứ vớ vẩn nữa. Y muốn được trải qua một cuộc sống bình thường mà không phải có thêm một vướng bận nào.

Được một lúc thì Cố Hiên Trạch cũng tìm thấy chùm chìa khóa nằm trong hộc tủ. Cùng lúc đó liền nhận ra Trần Đình Hy cố ý viện cớ bắt ép y phải đến đây cho bằng được, tuy vậy y vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Sợ cái gì chứ, hắn chẳng thể bắt thóp được một kẻ không có bất cứ một điểm yếu nào như y.

Trao trả lại chùm chìa khía, Cố Hiên Trạch lạnh nhạt nói:"Của cậu. Giờ tôi về được rồi chứ?"

"Tại sao năm đó cậu lại rời đi? Đã nói là sẽ đi đến cùng mà?"

Trần Đình Hy có vẻ như vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cố Hiên Trạch không quan tâm, đều đều đáp lại:"Tôi đã bảo tôi là Vương Nhị chứ không phải Cố Hiên Trạch nào đó mà cậu quen biết. Hơn nữa, cậu cũng không có tư cách để hỏi tôi bất cứ một chuyện riêng tư nào cả."

Trần Đình Hy không rõ từ lúc nào đã đứng đối diện với Cố Hiên Trạch. Hắn nhanh tay rút thẻ nhân viên từ trong túi áo của y. Không dừng lại ở đó, còn cố tình đọc to:"Tên Cố Hiên Trạch. Chức vụ là nhân viên chuyển phát đến từ công ty H."

Biểu cảm đắc ý, Trần Đình Hy khoanh tay nhìn Cố Hiên Trạch, nhanh nhảu nói:"Cậu còn chối nữa sao?"

Cố Hiên Trạch giật lấy thẻ nhân viên, nhìn thẳng mặt Trần Đình Hy, hết sức điềm tĩnh mà đáp:"Cho dù tôi là Cố Hiên Trạch thì đã sao? Hiện tại tôi đã không còn liên quan đến nhà họ Cố nữa. Vả lại tôi và cậu thì có gì để nói với nhau nữa ư?"

Rồi Cố Hiên Trạch lại lắc đầu, nói tiếp:"Bất cứ lời nói nào ở thời điểm đó đều không có ràng buộc gì với tôi bây giờ."

Hết chương 06.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro