Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn nợ ai cả."

Dứt lời Cố Hiên Trạch cũng không thèm nhìn đến Trần Đình Hy nữa, đem bia cất vào trong tủ lạnh nhà mình. Hắn cũng chỉ biết cười trừ, người con trai này thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, càng khiến hắn trông quá sức thảm hại.

Khi trở về căn hộ đầy lạnh lẽo của mình, Trần Đình Hy đặt bao thuốc lá kia lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, sau đó tắm rửa sạch sẽ, mang bộ dạng cực kỳ mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường. Thế nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy khá tức tối trong người, hé mắt kiểm tra đồng hồ thì phát hiện đã gần hai giờ sáng rồi. Hắn mím môi một chút, cắn răng ngồi dậy, lấy một điếu từ gói thuốc lá của Cố Hiên Trạch, đi ra ban công để giải tỏa.

Xung quanh là ánh đèn vàng hắt xuống một góc đường. Gió đêm lướt nhẹ qua da thịt hắn, vô tình gợi lại vài cảm xúc lạ lẫm. Hắn vô thức quay đầu sang phía ngôi nhà nằm bên cạnh, nơi có Cố Hiên Trạch bên trong đó như muốn tìm kiếm hình bóng người kia. Đúng theo ý nguyện của hắn, y cũng đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Dáng vẻ có hơi biếng nhác nhoài người ra khỏi lan can, chiếc áo cộc tay để lộ ra làn da rám nắng của y như chìm hẳn vào bóng tối, tuy vậy lại mang đến một cảm giác cuốn hút khó cưỡng.

Hình như Cố Hiên Trạch nhận ra ai đó đang nhìn, y nhẹ ngẩng đầu. Trần Đình Hy hoàn hảo tránh khỏi sự thất thố, môi cong lên cười thay lời chào. Tay cầm điếu thuốc đưa về phía trước, nâng lên rồi hạ xuống tỏ ý đừng bận tâm đến hắn. Mặc kệ ý tứ của đối phương, y vẫn xoay người đi vào trong, để bóng lưng từ chối những gì hắn vừa cố truyền đạt.

Lại chỉ còn một mình Trần Đình Hy mang theo sự trầm tư của mình tiếp tục đứng ngoài ban công. Đêm tối cứ như thế trôi qua trong chóng vánh. Mặt trời mọc lên chưa bao lâu, hắn đã có mặt trước cổng nhà của Cố Hiên Trạch. Tay nắm cửa kêu cạch một tiếng, y vô cùng tự nhiên bước ra ngoài ưỡn ngực vươn vai, miệng ngáp một cái thật to.

Cố Hiên Trạch dĩ nhiên biết Trần Đình Hy nhìn mình nãy giờ nhưng y không mấy để ý. Mắt nhắm mắt mở tra hỏi:"Mới hửng sáng mà cậu qua đây có chuyện gì không?"

Trần Đình Hy hào hứng trả lời:"Từ hôm nay tôi sẽ chạy bộ cùng cậu. Ngày nào tôi cũng thấy cậu chạy một mình, như vậy thì rất cô đơn."

Ngày nào?

Mới chuyển đến đây chưa được mấy ngày mà làm như đã lâu lắm rồi vậy.

"Tùy cậu."

Cố Hiên Trạch không bận tâm, lách qua người Trần Đình Hy chạy trước, hắn thuận theo nối đuôi ở phía sau. Cả hai người một trước một sau chạy tầm mười lăm phút thì đến công viên cạnh bờ sông. Chẳng nói chẳng rằng y bất chợt dừng lại khiến hắn suýt chút nữa đã va vào người y. Bất thình lình có một đám trẻ con từ đâu chạy đến. Đám trẻ đó hi hi ha ha nhanh chóng kéo y đến chỗ mà chúng gọi là "khu vườn bí mật".

Chúng nhanh nhẹn xếp thành từng hàng so le với nhau. Một cô bé trong số đó thoạt nhìn có vẻ lanh lợi giơ tay lên hỏi:"Hôm nay chúng ta sẽ luyện công như nào vậy thúc?"

Luyện công sao? Trần Đình Hy che miệng cười với cách dùng từ của cô bé. Dời ánh mắt sang Cố Hiên Trạch. Cách hành xử của đối phương càng khiến hắn sững sờ hơn.

Trước mặt đám trẻ con, biểu cảm của Cố Hiên Trạch biến hóa khôn lường khiến chúng lập tức phá lên cười, rồi y giả vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ, sau đó mới đáp lời cô bé.

"Hừm. Sau khi kiểm tra mấy đứa xong thì thúc sẽ dạy tiếp bài luyện công số sáu nha. Như mọi ngày thì tập tốt sẽ có thưởng nữa đó!"

Đám trẻ con reo hò vui vẻ, ánh mắt đứa nào cũng hiện lên sự quyết tâm rõ rệt. Mà không chỉ có chúng là vui vẻ thôi đâu, ngay cả Cố Hiên Trạch cũng trông thoải mái vô cùng. Trần Đình Hy ngạc nhiên đến độ đứng hình mất vài giây.

Cố Hiên Trạch tận tình kiểm tra rồi chỉ dẫn lỗi sai của từng đứa một. Đôi lúc sẽ xoa đầu nếu chúng làm tốt, điều đặc biệt nhất chính là trên môi luôn treo lên nụ cười không buông. Cười đến tít cả mắt.

"Bài luyện công số sáu đến rồi đây!! Muốn học thì hãy nói cho thúc nghe nè!!"

Cố Hiên Trạch đưa tay lên trên tai, nhắm mắt lại, nghe chúng ngoan ngoãn đồng thanh hai từ "Dạ có!!" mà mỉm cười vui vẻ.

Mùa hạ có chút nóng, mồ hôi ướt đẫm cả áo của Cố Hiên Trạch, y phẩy phẩy áo tạo ít gió để làm dịu cơ thể. Hành động đó vừa hay lọt vào tầm mắt Trần Đình Hy, khiến hắn vô thức nhìn không rời. Phải đến khi y trừng mắt, hắn mới giả vờ đằng hắng chuyển mắt sang chỗ khác.

Trong lòng có phần mong chờ bài quyền hoàn hảo từ phía Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy khoanh tay chờ đợi một màn trình diễn tuyệt bậc ấy. Thế nhưng bất thường thay, toàn bộ bài quyền kia, Trần Đình Hy không hề thấy y dùng chân mình để thực hiện động tác đá lần nào. Là một vận động viên có tiếng trong giới thì đây là điều tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Nếu để ý kỹ hơn còn thấy tướng đi của y có vẻ hơi khác thường, thay vì đứng cân bằng cả hai chân thì bên chân trái sẽ hơi nương một chút. Sau đó y tái hiện bài quyền thành từng động tác riêng lẻ rồi hướng dẫn cho đám trẻ làm theo. Mặc dù bản thân y không thực hiện động tác đá nhưng vẫn tận tâm chỉ dạy cho chúng một cách tận tình. Hơn nữa đối với chuyện này, chúng có vẻ đã sớm quen thuộc rồi.

Đợi Cố Hiên Trạch phát các thanh kẹo thưởng cho chúng xong, Trần Đình Hy mới tiến đến đưa cho y một chai nước.

"Ban nãy cậu tránh không thực hiện động tác đá, có vấn đề gì sao?

Cố Hiên Trạch cầm lấy chai nước. Thì ra có chuyện người này không biết, đúng là Cố Hiên Triệu quá thành công trong việc đánh lừa hết tất cả mọi người. Y uống lấy một ngụm rồi trả lời ngang ngược:"Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe?"

Trả lại chai nước cho Trần Đình Hy, Cố Hiên Trạch quay đầu chạy thẳng về nhà để chuẩn bị đi làm. Hắn làm sao bỏ qua dễ dàng được nên đưa chân ra chặn. Đúng như dự đoán, y hốt hoảng lùi chân trái về sau trước, đây chính là bản năng phòng vệ khi bị thương.

Trần Đình Hy cướp lời trước nhưng nói về chuyện khác:"Luyện công là gì chứ? Đó chẳng phải là một bài quyền à?"

"Chúng là trẻ con, để chúng nói thoải mái là được rồi."

Đợi lúc tâm trạng Cố Hiên Trạch thoải mái lại rồi Trần Đình Hy mới tiếp tục:"Mà...chân trái cậu làm sao vậy?"

Cố Hiên Trạch chống nạnh, nhếch miệng cười khẩy.

"Bị phế. Suýt chút nữa phải ngồi xe lăn cả đời."

"Là do buổi thi đấu năm đó?"

Trần Đình Hy hết sức cả kinh, mọi thông tin mà hắn nắm trong tay có vẻ thiếu hụt một số tình tiết nào đó.

"Lại đây tôi nói cho cậu nghe sự thật."

Cố Hiên Trạch phẩy tay gọi Trần Đình Hy đến gần hơn, tỏ vẻ bí ẩn rồi thì thầm vào tai hắn:"Tôi cố tình để mình bị thương đấy. Để không phải luyện võ nữa."

Biểu cảm đắc ý hiện rõ trên mặt, Cố Hiên Trạch quan sát dáng vẻ không thể tin được của Trần Đình Hy mà không khỏi phì cười. Bất kể lời của y có phải là sự thật hay không nhưng hù hắn bày ra cái bộ mặt này đã là một thành công rồi.

Ai cũng biết võ thuật là niềm tự hào, là mơ ước to lớn cũng như mang lại niềm kiêu hãnh tột cùng đối với Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy có thể dám chắc y sẽ không từ bỏ nó dễ dàng đến thế. Kể từ lúc hắn rời khỏi thành phố K và đi du học cho đến bây giờ, cụ thể là sau cuộc cãi nhau với y thì thông tin của gia đình họ Cố trong mớ ký ức hổ lốn của hắn hoàn toàn bằng không. Hắn không rõ y đã chịu đựng những gì vào thời điểm mười năm trước, nhưng để khiến một con người tự tôn cao đánh mất danh dự của mình thì nó quả thật chẳng đơn giản chút nào.

Hơn nữa với tình hình hiện tại, có thể khẳng định rằng bây giờ Cố Hiên Trạch đã thoả hiệp với tất cả, bằng lòng với cuộc sống bình thường này. Hàng ngày mài lưng đi làm như bao người, tối về đối mặt với những nỗi ám ảnh trước đây mà mọi người gây ra cho y, trong đó có cả Trần Đình Hy. Hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn không muốn nhìn y chết dần chết mòn một mình trong cô độc.

Nghĩ gì làm nấy. Sau khi Trần Đình Hy hoàn thành hồ sơ hôm nay, cũng tự mình sắp xếp công việc cho cả tuần. Nhanh chân xuống tàu điện ngầm để không phải trễ một phút giây nào. Vừa đến nơi, hắn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại tăng tốc đi về phía công ty của Cố Hiên Trạch mà chờ ở bên ngoài. Lúc y mới được tan làm, hắn giả vờ như mình cũng vừa trở về từ công ty, giơ tay lên chào y một cách tự nhiên.

"Trùng hợp quá chúng ta cùng một giờ tan tầm này."

Cố Hiên Trạch định ghé siêu thị để mua vài thứ, ai ngờ bị Trần Đình Hy chắn đường.

"Tránh ra tôi phải đến siêu thị mua ít đồ."

"Để tôi đi cùng cậu. Tôi cũng mới nhận ra có vài món mình cần mua ngay bây giờ."

"Sao cũng được."

Cố Hiên Trạch đi bên cạnh Trần Đình Hy mới phát giác, kẻ mang tướng mạo gầy rộc hồi trước giờ đã rắn rỏi hơn hẳn, còn cao hơn mình một chút. Nhưng ngoài hai thứ đó ra thì mọi thứ gần như chẳng có gì thay đổi. Tính cách lạ lùng vẫn y hệt lúc nhỏ.

Lượn một vòng quanh siêu thị nhỏ bé này Cố Hiên Trạch vơ vét gần đủ các loại thực phẩm tươi sống, nhiêu đây thôi đã có thể làm được rất nhiều món. Trong khi đó người kia chỉ lấy mỗi rau củ và trái cây trông chả khác gì một người ăn chay trường. Những lời này dĩ nhiên chỉ nghĩ ở trong lòng, cũng nhanh chóng bỏ qua sự chú ý dành cho Trần Đình Hy, y tiếp tục đẩy xe đến quầy bia thì dừng lại. Công ty tháng này làm ăn không được trơn tru nên lương bổng cũng không khá là bao. Chắc là chỉ mua được một ít thôi.

Ôi cơn thèm của mình...

Ngược lại với con người bắt buộc phải tiết kiệm là Cố Hiên Trạch, Trần Đình Hy giống như muốn lấy hết cả quầy bia của người ta, chọn đủ loại để vào trong xe đẩy của mình, sau đó bảo:"Nếu cậu muốn uống thì qua nhà tôi nha."

Mặt mày Cố Hiên Trạch nhăn nhó khó coi. Điệu cười kiểu gì sao mà đáng ghét thế?

"Có thứ tôi muốn hỏi cậu."

Trên đường về nhà Cố Hiên Trạch mở lời bắt chuyện trước. Cơn gió thổi qua tạo cảm giác man mát, cũng làm cho tâm trạng người ta cảm thấy thoải mái.

"Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Cậu vẫn còn yêu Cố Hiên Triệu có đúng không?"

Hết chương 8.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro