Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn còn yêu Cố Hiên Triệu có đúng không?"

Nhắc đến cái tên này, tim Trần Đình Hy dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả dù có một chuyện hắn đang cố giấu diếm. Hắn gãi gãi đầu, tìm lời thích hợp để đáp.

"Bản thân tôi cũng không rõ. Chẳng qua cũng mười năm rồi, có vài điều đâu thể diễn tả chỉ trong vài từ được."

Cố Hiên Trạch biết người này đang cố tình giấu y, nhưng y cũng không để làm trọng, tiếp tục hỏi:"Vậy ra cậu ghé thăm A Triệu để điều tra về tôi à?"

Giống như bị đối phương nắm thóp, Trần Đình Hy tự nhiên chững lại đôi chút, mà sau đó cũng rất nhanh trí đưa ra lý do để gạt bỏ không khí dị thường.

"Chúng tôi có vài thứ cần trao đổi thôi. Nhưng do tôi không thấy cậu đâu nên phải hỏi A Triệu, lúc đó mới biết cậu đã chuyển ra khỏi nhà từ rất lâu rồi."

Vừa nói Trần Đình Hy cũng cố không làm quá mọi thứ lên, tránh đối phương cảm thấy bị tổn thương vì việc này. Khuôn mặt Cố Hiên Trạch vẫn bình thản, chỉ có điều y muốn hỏi một thứ.

"Cậu có thể nói rõ hơn là A Triệu đã kể về tôi như thế nào không?"

Có lẽ do đã lâu không gặp, Cố Hiên Trạch mong chờ những câu nói dối gạt của người em song sinh.

"Cậu ấy nói do cậu đột nhiên biến mất ở đâu đó trong vòng hai tháng, mà trong hai tháng đó nhất định phải diễn ra lễ nhậm chức, vì quá gấp nên mới phải đổi người như vậy. Cậu ấy bảo cảm thấy rất đau lòng bởi chuyện đó vì biết cậu sẽ thất vọng nhiều lắm, điều mà cậu ấy không hề cam lòng chút nào."

"Quả nhiên."

Cố Hiên Trạch gật gù xem như khá khen cho tài ăn nói của Cố Hiên Triệu, nhẹ nhàng tiếp lời:"Cuộc đời của nó sẽ hạnh phúc tuyệt đối nếu như không có tôi."

Cố Hiên Trạch đều đều nói. Đôi lúc sẽ cười lên một cái rồi lại thôi. Mặc kệ đi, tối nay nhất định phải thiết đãi bản thân ăn một bữa thịnh soạn mới được.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Đáp lại câu hỏi của Trần Đình Hy chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh. Áo khoác của Cố Hiên Trạch bay phất lên, cơn gió cứ thế lạnh lùng phớt qua mặt của hắn. Cất bước chạy theo y muốn hỏi chi tiết sự việc, lúc sắp chạm được tay của người kia thì hắn đã đột ngột khựng lại. Cảm giác có cái gì đó không đúng, đành để y dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Trần Đình Hy ngồi trên ghế làm việc nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi về chuyện hồi chiều. Hắn tựa vào lưng ghế, gỡ mắt kính ra, đưa hai bàn tay vuốt dọc khuôn mặt. Ai mới là người nói thật? Tại sao Cố Hiên Trạch lại rời khỏi nhà chứ?

Biết rằng Cố Hiên Triệu lẫn Cố Hiên Trạch đều không phải là người phù hợp để hỏi ngay lúc này, Trần Đình Hy đành đánh cược Trần tìm các bài báo cũ. Đáng tiếc thay, mọi nỗ lực của hắn đều vô ích bởi báo đài khi ấy chỉ quan tâm đến chuyện biến mất của Cố Hiên Trạch chứ không một ai để tâm đến chuyện phía sau của nó. Có vài phóng viên chụp được ảnh chạy đi của y nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thông tin thật sự chi tiết.

Đến tận khi mọi hy vọng sắp hóa thành tuyệt vọng, Trần Đình Hy mới vô tình tìm thấy vài câu hỏi trên diễn đàn trực tuyến, toàn bộ khu trả lời đều đã đóng từ rất lâu rồi. Di chuyển chuột lướt xuống từng dòng bình luận một. Không lâu sau hắn khẽ nở một nụ cười hài lòng, ông trời đúng là không hề phụ lòng hắn. Một tài khoản đã xác nhận chuyện chấn thương của y trong khi thi đấu, thứ có lẽ đã bị đồng tiền chôn vùi suốt nhiều năm.

Điều đó có nghĩa là trong thời gian ấy, Cố Hiên Trạch rất có khả năng đang điều trị tại bệnh viện chứ không phải bỏ nhà đi. Nhưng tại sao Cố Hiên Triệu lại phải nói dối với hắn? Là do hắn không đáng tin? Hay là y cho rằng hắn vẫn còn yêu...

Duy chỉ có vấn đề này Trần Đình Hy nghĩ hoài không ra câu trả lời, lòng một mực bứt rứt không yên.

Về phần Cố Hiên Trạch. Trong nhà y một mực tĩnh lặng. Ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt, cong một bên chân rồi gác tay lên đó. Vô hồn ngước nhìn màn hình TV tối đen, ngay cả đèn phòng cũng không chịu bật lên. Thứ ánh sáng duy nhất lại là ánh đèn đường bên ngoài hắt vào trong.

Cố Hiên Trạch cứ liên tục hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Đáng lẽ y đừng nên hỏi về chuyện đó mới phải. Nghĩ lại lúc ở trong bệnh viện biết tin, y nên mắng chửi bao nhiêu tùy thích, đánh tất cả bọn họ, quậy loạn lên cũng được. Thế nhưng điều y làm lúc đó lại hoàn toàn ngược lại, y chỉ biết chính mình phải rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Nếu không y sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn về phía mình.

Tựa hồ lỗ hổng trong tim lần nữa bị đúc khoét sâu hơn, Cố Hiên Trạch khó khăn gục đầu xuống bên tay của mình. Đau đến mức muốn khóc. Mà bất kể có khóc thì dây chằng đầu gối của y có lành lại được không? Có khiến giấc mơ, những khát vọng của y quay trở lại được không? Nếu được thì khóc đến chết y cũng cam lòng nữa.

Bỗng nhiên từ cửa chính phát ra vài tiếng gõ. Tiếp theo đó là thanh âm của Trần Đình Hy vang vọng.

"Hiên Trạch! Hiên Trạch!"

Tông giọng kia có phần dồn dập. Cố Hiên Trạch cố tình phớt lờ nó. Với sự cứng đầu của mình, Trần Đình Hy chẳng có ý định từ bỏ, liên tục khủng bố y.

Đúng là không chịu nổi nữa, Cố Hiên Trạch đành chập chững bước ra mở cửa nhưng chỉ mở hé ra một chút, vừa đủ để người đứng ngoài trông thấy một bên mặt y.

"Tôi không có tâm trạng để nói chuyện với cậu."

"Khoan hãy đóng cửa!"

Trần Đình Hy đưa hẳn cả bàn tay vào để chặn đường lui của người kia.

"Tôi không biết giữa hai anh em cậu có chuyện gì, nhưng đâu ai muốn sống một cuộc sống cô độc có đúng không? Nếu được, hãy đến bệnh viện..."

Cố Hiên Trạch nghe thấy hai từ bệnh viện thì trở nên nhạy cảm vô cùng. Tức khắc nâng giọng cắt ngang lời nói của Trần Đình Hy:"Câm mồm! Con mẹ nó cậu biết cái quái gì về tôi chứ hả?! Cậu cũng không khác gì bọn họ cả!"

Cánh cửa bất ngờ được mở ngay lập tức. Cố Hiên Trạch nhắm đến mặt của Trần Đình Hy dồn lực vung nắm đấm. Đến khi cách mặt của hắn ở cự ly rất gần thì y đột ngột dừng lại. Đôi mắt ánh lên nộ khí, ngực phập phồng hít thở không thông, giống như đang kìm nén sự tức giận.

"Nếu cậu tức giận với tôi thì một cú đấm cũng không sao cả. Nhưng liệu rằng chỉ với một cú đấm đó thì cậu sẽ hài lòng chứ?"

Nắm đấm của Cố Hiên Trạch vẫn được giữ khư khư trong không trung. Trần Đình Hy quan sát biểu cảm của người đối diện, chờ một lúc để chắc chắn rằng y ít nhất đã bình tĩnh phần nào, rồi mới cầm lấy cổ tay y kéo sang nhà mình.

Dĩ nhiên Cố Hiên Trạch không chịu thua, liên tục giằng tay, miệng thì mắng Trần Đình Hy. Hắn cưỡng ép y ngồi xuống ghế sô pha cũng không hề dễ dàng gì. Ngay lúc y vừa đặt người xuống thì lập tức vung tay tát vào mặt hắn. Y kích động nhào lên người hắn bắt đầu đấm loạn, hắn cũng không khoan nhượng nhanh chóng đáp trả. Kẻ tấn công người phòng thủ cứ thay phiên nhau, hai người bọn họ trông không khác gì những đứa trẻ bốc đồng.

Trong lúc đánh nhau, Trần Đình Hy vô tình đạp lên đầu gối của Cố Hiên Trạch, khiến y đau đến toát cả mồ hôi lạnh. Chớp được thời cơ hắn liền bắt lấy hai tay y giữ trước ngực. Lúc này y đã quá mệt nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ nằm trên sàn nhà thở hồng hộc.

Quần áo của Cố Hiên Trạch có phần xộc xệch, mồ hôi thấm ướt một mảng chiếc áo mỏng khiến nó dính sát vào cơ thể y, để lộ ra sự gầy guộc. Xương bị lộ hẳn lên da thịt khiến cho Trần Đình Hy không khỏi phiền lòng.

Trần Đình Hy giữ nguyên vị trí một hồi lâu. Cố Hiên Trạch liếc qua vẻ mặt của hắn đã đoán ra được, lạnh lùng cất lời:"Tôi không phải kẻ thay thế của Cố Hiên Triệu nên cậu mà không mau cút xuống người tôi thì tôi sẽ giết cậu ngay tại đây đấy."

Tai Trần Đình Hy bấy giờ không nghe rõ những lời của Cố Hiên Trạch, đem cả người cúi sát xuống, nhỏ nhẹ nói:"Cho tôi hôn cậu một lần thôi được không?"

Trần Đình Hy không hề hay biết câu hỏi này của hắn đã rạch thêm một vết thương lòng trong tim Cố Hiên Trạch. Y dùng chân còn lại cố đạp vào bụng hắn nhưng đã hoàn toàn thất bại. Bất lực nhìn khuôn mặt ngày càng phóng đại, y muốn tự nhủ đó chỉ là một nụ hôn mà thôi, thế nhưng trái tim càng như chết lặng, càng đẩy y xuống cái hố sâu vạn dặm không có một lối thoát.

"Nếu anh mà chiếm đồ của em, em sẽ không tha cho anh đâu."

Giọng nói của Cố Hiên Triệu từ đâu vang vọng trong tai Cố Hiên Trạch. Cả cơ thể y thoáng giật nảy, đầu óc bừng tỉnh khỏi những vụn vỡ. Y cả kinh đẩy mạnh Trần Đình Hy ra khỏi người mình ngay trước khi môi của hai người chạm nhau.

"Tránh xa tôi ra. Cậu mà tiến thêm một bước nào vào trong cuộc sống của tôi, tôi thề tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu."

Cố Hiên Trạch đứng dậy, bỏ qua Trần Đình Hy mà tiến thẳng ra cửa chính, dùng ngón tay bấu vào lòng bàn tay thật mạnh để cả cơ thể bớt phần nào run rẩy. Bước vào nhà được nửa bước, y ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu gối đau nhức.

Hết chương 9.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro