Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ai đấy ạ.
- Là anh J-Hope đây
- Vâng.Anh gọi em có gì không ạ.
- À.Định rủ em đi ăn thôi
- Đi ăn yk ạ.
- Ưm.Em đồng ý nhá
- Cũng được ạ
- Vậy tan làm anh đón em nha
- Vâng
Kỳ quá, tự nhiên rủ đi ăn ak.Thôi kệ được ăn miễn phí tội gì.(ham ăn quá khổ đấy oppa)
* Tối hôm đó sau khi ăn xong J-Hope đưa Jimin về.
- Tới nơi rồi ạ.Em về nhá.Cảm ơn anh nhiều.Jimin tạm biệt Hope
- Khoan đã.Anh....có chuyện muốn nói
- Anh nói đi.Jimin ngây ngốc
- Em.Làm bạn gái anh nhá
- Hả.Em...cần suy nghĩ đã ạ.Thôi em về đây
- Anh sẽ chờ.
Hazz.Anh cảm thấy tâm trạng thật nặng nề.Anh là tay sát gái cơ mà, h anh lại k thể tán nổi người này sao.
Đêm đó Jimin loay hoay mãi k ngủ được cậu k biết có nên đồng ý hay k.Anh nổi tiếng là thay bồ như thay áo, một ngày có thể tay ôm mấy em.Làm sao có thể gửi gắm tình cảm vào người này chứ.
Sau hôm đó hnào anh cũng tới rước cậu đi làm, rồi đưa cậu đi chơi,mọi người trong công ty thấy rất lạ khi dạo này phó tổng giám đốc lại chăm chỉ đi làm như thế.
- J-Hope em có chuyện muốn nói.Jinin gọi điện thoại cho J-Hope
- Ưm.Em nói đi.Anh nge
- Em nghĩ là chúng ta k hợp đâu.nên em nghĩ là...
- Sao em lại nói thế.chúng ta đi chơi rất vui mà.
- Nhưng...em xin lỗi.Jimin dập máy vội.Thật ra cậu cũng thích anh nhưng anh vẫn chưa cho cậu cảm giác an toàn rằng anh yêu cậu thật lòng.Nên cậu quyết định làm vậy trước khi cậu quá yêu anh.
Sau khi nge Jimin nói anh cảm nhận được sự thất vọng, hụt hẫng.Nhưng anh cố chấn an bản thân.K sao, cũng chỉ là một người thôi mà, anh k thiếu.Anh bắt đầu quay lại với cuộc sống của mình, gái vây quanh, rượu bia ngập tràn.Một tuần trôi qua, anh nghĩ mk đã quên được cậu nhưng k, anh bỗng chợt gặp cậu đang đi siêu thị với một người đàn ông.Cảm giác khó chịu trong anh, và dường như anh thấy nhói lòng.Anh nhận ra cậu đã là một phần k thể thiếu với anh, h phút này anh có thể vứt bỏ tất cả để tới bên cậu.Nhưng trông cậu thật hạnh phúc,là cậu đã từ chối anh, vậy thì anh có quyền gì mà cướp cậu về chứ.Nụ cười khuẩy trên môi anh phóng đi,lướt qua cậu.
Hnay anh k có tâm trạng, anh muốn yên tĩnh.Điện thoại bỗng reo
- Alo
- J-Hope.Cứu....em
- Jimin em sao thế.Em đang ở đâu.Nói anh nge đi.Jimin.J-Hope hoảng hốt khi nge giọng cậu
- Em...Jungkook bị bắt cóc rồi.
- Sao.Bình tĩnh.em ở yên đấy.anh tới ngay
Sau khi gọi đi một cú điện thoại anh phóng với tốc độ nhanh nhất tới.Lúc tới, Jimin đang khóc nấc lên, khuôn mặt lo lắng bơ phờ.
- Jimin.Em k sao chứ.
- J-Hope.cậu ôm chầm lấy anh.
- Ngoan.Có anh đây.J-Hope ôm cậu, anh đau lòng khi thấy cậu như thế.
- Anh đưa em về nhé.Chuyện Jungkook Taehyung đã lo rồi em k cần lo lắng nữa.
- Jungkook sẽ k sao chứ.
- Ừm.Anh đưa em về.
Mấy ngày Jungkook nằm viện ngày nào anh cũng tới rước cậu.Anh rất muốn nói chuyện với cậu nhưng không biết bắt đầu thế nào.Hnay Jungkook xuất viện anh quyết định nói chuyện với cậu
- Jimin à.Anh hỏi em một chuyện được k
- Chuyện gì thế anh.
- Sao k thấy người yêu em tới rước vậy
- Hả.người yêu nào.Lrj có chứ
- K có sao.zậy vì sao em từ chối anh
- Em...
- Jimin.Nói anh biết đi.Anh k tốt ở điểm j sao.Xoay người cậu lại anh nhìn vào mắt cậu
- K phải.Chỉ là...
- Hay em k yêu anh.
- Em...em sợ anh quen em chỉ để vui đùa như những cô gái khác.Jimin buồn bã cúi mặt
- Ngốc ạ.Sao em lại ngĩ thế.J-Hope cười nói
- Vậy là em yêu anh đúng k.
- A...Em...
- Nhìn anh này, anh có thể khẳng định với em, em là người duy nhất khiến anh rung động, người duy nhất khiến anh vất vả theo đuổi,người duy nhất tồn tại trong trái tim anh.Em có biết anh đau thế nào khi nghĩ em k yêu anh k.Anh yêu em Jimin ak.Anh có thể hét to lên điều đấy.Em tin anh chứ.
- J-Hope à.cậu khóc mất rồi.cậu sẽ đặt niềm tin vào anh lần này.Dù có ra sao cậu sẽ k hối tiếc với tình cảm mình dành cho anh.
- Em yêu anh Hope ak.

1 năm sau.Tại nhà Hope
- Jimin ak.
- Em đây.Tiếng Jimin vang vọng dưới bếp
Anh vòng tay ôm sau lưng Jimin.Thơm quá.Anh muốn ăn
- Đợi một lát em sắp xong rồi.Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- K phải.Anh là muốn ăn cái khác cơ.Hope hôn lên cổ Jimin
- Anh.Còn chưa ăn cơm mà.
- Anh muốn bây giờ.tay anh đưa vào trong áo Jimin
- Đừng mà Hope
Anh bế bổng cậu lên lầu
- Này.Anh thả em xuống đi.
- Yên nào bảo bối.Anh đánh vào mông cậu một cái
Bế cậu thẳng vào phòng tắm.Anh xả nước làm ướt quần áo cậu.Thân hình săn chắc của cậu hiện lên sau lớp vải ướt át.Anh chặn cậu vào phía tường.Đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Hope ak.Đừng...
- K kịp rồi bảo bối ak.anh nở nụ cười nham hiểm
- ưm...em phải nấu cơm...
- Nấu ở đây cũng được mà.
nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, quần áo cũng nặng nề mà rơi xuống sàn để lộ cơ bụng tuyệt đẹp của cậu.anh đặt cả nghìn nụ hôn vào đó.
- ưm...tiếng Jimin nhè nhẹ khiến không khí thật ẩm ướt như khung cảnh ở đây
cảnh tượng 2 người quấn lấy nhau dưới làn nước trông thật gợi tình, cùng những tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.
- aaa...Hope à...ưm...
- Min min của anh...
sau trận chiến cật lực anh ôm cậu nằm trên giường, hôn nhẹ tóc cậu anh nói.
- Min à.chúng ta kết hôn nhé.
- Sao.Jimin giật mình
- Em k muốn sao
- Ưm.k phải thế.
- zậy mình cưới nhá.Taehyung và Jungkook đã có con luôn rồi.Anh cũng muốn rồi. nựng mặt Jimin anh nói
- Vâng.Này đừng có nói lúc nãy là vì anh muốn có nhá.
- Ưm.thì...chẳng nhẽ em k muốn sao
- Anh thật là.Jimin đánh J-Hope
- Anh yêu em Jimin à.
- Em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gin