Phần 4: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách đk thu nhỏ lại, giọng nói Taehyung phủ lên mặt Jungkook, bất giác cậu đỏ mặt.

- Tôi....

- Em luôn làm tôi bận tâm. Taehyung đưa tay vuốt tóc Jungkook, ánh mắt có phần ôn nhu đi rất nhiều.

Thang máy chợt tinh.Anh cười nhẹ đi ra ngoài trở lại với vẻ mặt lạnh lùng trong vài s.

Jungkook có phần xao xuyến, cậu vẫn đang ngây ngô đi về chỗ ngồi. Có vài đồng nghiệp rỉ tai nhau là Jungkook có wen biết với đại boss.Và đương nhiên cô ả chảnh chọe kia cũng nge đk, cô ta tỏ ra vô cùng tức giận.

Hôm nay là ngày cuối tháng nên công ty khá bận rộn. Jungkook đang chuẩn bị báo cáo cho một hạng mục thì tiếng cô ả kia vang lên.

- Này. Quản lý gọi cậu tới kho đấy.Mau đi đi

- Ơ. Nhưng chị ấy vừa bảo tôi làm nhanh báo cáo mà. Jungkook tỏ vẻ khó hiểu

- Tôi biết được sao. Cậu mà bị mắng đừng trách tôi không bảo

Jungkook vội bỏ lại bản báo cáo rồi đi tới kho. Kho cách văn phòng khá xa.Ngoài những lúc cần thiết thì rất ít người tới đây, trừ lao công. Cậu phải rất lâu mới tìm được đường tới.

- Này cậu trai trẻ, cậu tới đây làm gì thế. Một bác lao công lên tiếng gọi

- Dạ. Quản lý gọi cháu tới ạ

Nhìn cậu đi nhanh qua bác ngĩ kho đang hỏng bóng điện vả lại cũng đâu có ai tới đây.hazz

- Này mấy bà có nge thấy tin gì không. Cái cậu thanh niên thực tập bên phòng Kế hoạch nge nói là wen biết với đại boss nhà chúng ta đấy. Mấy nhân viên nữ đang bàn tán

- Ôi dào. Tưởng gì, vào đây cũng nhờ có chân cả thôi. Còn tưởng người ta không biết hay sao mà bày đặt đi chung thang máy với đại boss.

- Có khi nào cậu ta đang ve vãn đại boss không nhỉ

- Ôi thật nguy hiểm. Nhìn đẹp trai zậy mà

Jimin nge thấy thì khá lo lắng. Cậu đang k thấy Jungkook đâu, giờ này cũng tới h ăn trưa rồi, cậu ấy đi đâu đk.

Về phần Jungkook, cậu vào kho nhưng k thấy ai, trong kho rất tối, cậu đang định ra ngoài nhưng cửa kho k mở được. Thấy có gì k ổn ở đây cậu gọi to, nhưng k ai trả lời, điện thoại cũng k mang theo giờ phải tính sao đây cậu còn chưa làm xong bản báo cáo.

- Jungkook. Cậu ta đâu rồi. Có ai thấy cậu ta đâu k. Quản lý đang hét ầm phòng

- Cậu ta đi ra ngoài lâu rồi nhưng chưa thấy về

- Thế là sao. Mới làm việc có mấy hôm mà đã lười biếng

- Dạ không phải đâu ạ. Chắc là có việc gì nên cậu ấy ra ngoài thôi ạ. Jimin đang rất lo lắng, Jungkook đi đâu mà k mang theo điện thoại nữa.

Có một người đang rất đắc yk ở kia, giương lên một nụ cười đểu.

Đã quá h ăn mà Jungkook vẫn chưa về, Jimin k thể ngồi đợi nữa, cậu đi tìm Jungkook.Đã kiếm quanh một vòng mà k thấy, Jungkook rất hay lạc đường nên cậu ấy cũng k có đi thăm quan công ty xa, k biết h đang ở đâu.

Jimin chạy đến phòng hành chính, Jin đang chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh à. Em có việc cần nhờ anh một chút

- Jimin, có chuyện gì à, sao nhìn em lo lắng thế

- Jungkook k biết đã đi đâu mất từ sáng tới h, em đã tìm rồi nhưng k thấy.

- Bình tĩnh nào, chắc cậu ấy đi đâu đó thôi, đừng gấp.

- K đâu, em biết tính cậu ấy mà. Cậu ấy còn k mang cả điện thoại nữa.

- Được rồi. Anh sẽ đi kiếm cùng em

Jin gọi đi một cuộc điện thoại

- Em sẽ đến sau ạ. Mọi người cứ họp trk đi

- Việc quan trọng sao

- À. Là một nhân viên mất tích từ sáng tới h ạ.

- Ai

- Jeon Jungkook ạ

Điện thoại cúp rất nhanh. Jin và Jimin đi tìm ở các tầng khác, nhưng vẫn k thấy Jungkook đâu. Mấy bảo vệ chạy lại, theo sau là đại boss nhà ta, vẫn vẻ mặt ấy, nhưng ai biết là a đang rất bất ổn.( gớm, làm mầu cả thôi, lo còn bày đặt)

- Sao Tổng giám đốc lại ở đây ạ.

- Đã tìm hết chưa

- Dạ đã đi mấy tầng rồi nhưng vẫn k thấy ạ

- Mấy cậu đi tìm ở các tầng khác đi. Chúng ta xuống tầng dưới.

- Vâng

Mấy h đồng hồ đã trôi qua từ khi Jungkook mất tích, nhưng vẫn chưa đk tìm thấy. Vì rất ít khi có người đến kho nên k ai để yk tới đó tìm. Khi đi qua đoạn đường đó Taehyung có hơi lưỡng lự, đang định đi qua thì bác lao công già lên tiếng.

- Mọi người cũng đi vào kho sao. Nhớ cầm theo đèn pin nhé, trong đấy tối lắm.

- Có người cũng tới đây sao. Taehyung ngi ngờ hỏi

- À. Lúc sáng có một cậu trai tới đây, cậu ta đi vội quá tôi còn chưa kịp nhắc.

Taehyung chạy vào kho, cửa bị khóa bên ngoài. Ánh mắt thấy cn bất ổn, anh tông cửa đi vào, ánh mắt rất nhanh tìm kiếm Jungkook.

Cậu đang ngồi co rúm ở một góc phòng, cũng có phần hoảng hốt. Một vòng tay vòng qua ôm cậu vào lòng.

- Tổng giám đốc...

- Em k sao chứ.

Dường như vòng tay này cho cậu cảm giác khá an toàn, nên cậu cũng đã bình tĩnh hơn.

- Tôi k sao đâu ạ...Nhưng vì k ăn gì từ sáng mà công việc cũng khá nhiều nên Jungkook bị ngất.

Taehyung vội bế cậu ra ngoài. Jin và Jimin chạy tới lo lắng hỏi

- Jungkook cậu ấy bị sao thế ạ

- K cần lo lắng, tôi đưa cậu ta đi bệnh viện

Nhưng thực chất anh khá tức giận. Lúc nãy nếu k nhìn thấy đk khuôn ảnh này chắc anh sẽ huy động cả lực lượng hùng hậu của mình để tìm cậu mất. Nhìn cậu bất tỉnh trên tay mk. Anh cũng nhận ra Jungkook có một vị trí quan trọng trong anh. Đương nhiên là anh nhìn sơ qua cũng thấy vc này k bình thường, và chắc chắn anh sẽ k để người làm vc này đk yên

Anh đã chính thức xem Jungkook là của mk.( chiếm hữu wá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gin