Phần 6: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi...
Anh đag tới gần reg reg...điện thoại Jungkook kêu lên như 1 kẻ phá đám.
- Xin lỗi ạ. Jungkook lui ra nge điện thoại
- Alo
- Anh bận sao.Chúng ta gặp nhau đk k.
- Anh đag đi làm.mk nói chuyện sau nhá
- Khoan đã.Mai có buổi lễ ở trườg anh sẽ tới chứ
- Ưm.Anh sẽ tới
Đang mải tìm Jungkook, Jimin k để yk đâm vào người khác.
- Xin lỗi
- Không sao.ồ thì ra là cậu ak.Còn nhớ tôi chứ. J-Hope cười nói
- A.Chào anh ạ.Ơ.Mà sao anh ở đây.
- Tôi đến có chút việc thôi.
- Vâng.Tôi đang vội,tôi đi trước nhé.
- Tạm biệt. J-Hope mỉm cuời quay đi.Cũng dễ thương đấy chứ.
Từ xa Jimin chạy tới
- Này.Sao k
- Ừm.Mình ổn.Mà mai fải về trườg ak. Jungkook hỏi
- À.Đúg rồi.Nhiều việc quá nên mình quên không nói.Mai mk qua rước nhá
- Ok
* Sáng hôm sau tại trưòng W
Hôm nay nhà trường tổ chức buổi lễ trao đổi, giao lưu với các nhân vật lớn cho việc thực tập,đi làm sau này của sih viên.
Trong hội trường đông đúc, 2 chàng trai của chúg ta vẫn thật nổi bật.Thu hút mọi ánh mắt của các nữ sih.Nhưng phiá cửa náo loạn vì sự xuất hiện của một cô nàng xih đẹp.Cô khoác trên mk một bộ váy ngắn tuyệt đẹp, trôg cô như côg chúa.Cô tiến thẳg tới chỗ Jungkook, trog ánh mắt tiếc nuối của bao nam sinh.
- Anh tới rồi sao. Cô cười dịu dàng ôm chầm lấy cậu
Có 2 ánh mắt giận giữ,lạnh lùg đang nhìn vào họ
- Đừg làm thế ngưòi ta nhìn kià.Cậu cười gượng đẩy cô ra
- Sao thế.Lâu lắm em mới gặp anh mà.Anh k nhớ em sao.
Jungkook k trả lời quay qua nói chuyện với Jimin.
- Không sao chứ.Jimin vỗ vai cậu hỏi
- Mình ổn
Phiá trên khán đài mc đăg hắng giọng nói
- Vâng thưa quý vị.Bây giờ sẽ là màn phát biểu của một nhân vật đặc biệt. Tổng giám đốc công ty lớn EL, anh Kim Taehyung xin mời anh.
Một loạt tiếng vô tay, bao ánh mắt say đắm của các cô gái có mặt ở đây. Ánh mắt ngạc nhiên của Jimin.
Riêng Jungkook cậu chỉ nhìn anh, hôm nay anh thật đẹp trai, anh mặc một bộ vest đen xa xỉ, mái tóc nâu bồg bềh đk chải chuốt, vẫn khuôn mặt lạh lùg ấy anh như một vị thần giữa bao người. Mải nhìn anh mà cậu k cả nge thấy anh nói j mãi cho tới khi bóng hình ấy đi xuống.
Lúc mọi người vào tiệc, cậu tới chào anh một tiếng nhưng anh lại hờ hững đưa mắt nhìn rồi đi qua.
Không phải anh k để ý tới cậu mà anh sợ anh sẽ vì cơn tức giận của mk mà đem cậu rời khỏi đây mất.
Vậy nhưg cậu ủ rũ quay về bàn.
- Sao thế.Jimin khều khều
- Xem ai này.Thì ra là Jungkook xít thì nhìn k ra đấy. David cười miả mai
Thấy Jungkook k trả lời hắn tức giận.
- Mày đang khih thườg tao đấy àk.
- Chúng ta thân quen sao.Jungkook hờ hững trả lời
- Mày... Đừg ngĩ mk tài giỏi j.Mày k xứg với Naeun đâu. Nghèo còn bày đặt àk.Tao khinh.
- Này. Mày ăn nói cho cận thận đấy.Jimin tức giận
- Xứng hay k còn dựa vào bản lĩh nx.Mày khẳng định mk xứg sao.Jungkook cười nhạt
- Mày, thằg chó.Mày cứ đợi đấy.Hắn tức giận bỏ đi
Đang cảm thấy chán nản, muốn bỏ về thì cô nàng lại tới.
- Anh đưa em về được k
- Anh đi với Jimin
- Không sao đi xe em là được(thế đưa m về cu ak)
Thấy Jungkook chần chừ cô kéo Jungkook đi luôn
Trên đườg về Jungkook k nói lời nào mặc cô ta luyên thuyên suốt
- Sao a k nói j với em.
- Em đừng như thế nữa. Anh đã nói chúng ta kết thúc rồi
- Không.Sẽ k có kết thúc nào ở đây cả.
- Em k hiểu sao. Chúng ta không thể tới với nhau đk. Tới nhà em rồi, anh về đây.
- Anh...anh...khoan đã
Jungkook đi bộ về nhà với nhiều suy nghĩ. Cậu nhớ hồi đó cậu thích cô, cô thật hiền, dịu dàng nữa. Nhưng điều cậu k thể ngờ là cô lại k như những gì cậu thấy.Cô cho người dằn mặt những cô bé khác chỉ vì họ tán tỉnh cậu.Cậu đã bao lần bỏ qua nhưg k có j thay đổi. Thậm chí cô còn dùg gia thế của mk chèn ép côg vc của bố cậu để nhằm gĩư cậu lại.Nhưg thực chất gia đình cô đâu có tốt với cậu, họ khih thườg gia đình cậu.Vì vậy cậu quyết địh từ bỏ cô, từ bỏ tìh yêu sai lầm ấy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ cậu bị một đám người xôg đến, bắt cậu quả thật k dễ.Nhìn cậu dễ thương, baby thế thôi chứ đừg xem thg cậu.Mấy ngón đòn cậu ra rất nặg,mấy tên kia khó mà đỡ đk.Nhưg có một thứ khiến cậu bị bắt, đó là Jimin.Chúng bỏ lại Jimin và đưa cậu đi mất.
Jimin hoảg loạn chạy theo nhưg k kịp.
- Jungkook....tiếng cậu vag mãi cho đến khi chiếc xe đi mất.Cậu cần giúp đỡ nhưg cậu k biết nên gọi cho ai.Cậu nghĩ tới một người.
* Tại biệt thự của Taehyung
Màn đêm bao trùm, bóng dáng anh đứg bên cửa sổ như hòa vào bóg tối, nhưg anh vẫn thật đẹp, vẻ đẹp bí ẩn đầy lôi cuốn.Người ta có thể nói anh còn tỏa ság hơn nhữg ngôi sao kia.Nhưg áh mắt anh thật môg lug, thêm một chút đượm buồn.
Anh k thík cảm giác này, anh bực bội, khó chịu khi thấy cậu bên người con gái khác tìh tứ.
Tiếng điện thoại reo vang đáh thức màn đêm tĩh lặg.
- Alo.Cậu đag ở đâu đấy.Jungkook bị bắt cóc. J-Hope khẩn trương
- Sao.Tôi tới ngay
Phóg đi với tốc độ cực nhah, anh lo cho cậu.
* Tại bar G
- Sao rồi.Taehyung lao vào
- Em đã điều tra rồi.Do bọn bang Texas làm. Jackson thôg báo
- Texas.Người đứg sau là ai. anh lo nhưg anh biết phải có người nào đó dở trò.
- Là một thằg nhóc tên David
- Và cô nàng Dara kia đấy. Namjoon tiếp lời
- Cậu nhóc đó nhiều kẻ thù quá nhỉ. Suga đưa tập tài liệu cho anh
- Cô ta dám. Taehyung gằn giọng
- J-Hope cậu ta đâu rồi.
- Thằg đó mải lo cho người khác rồi. Jackson cười đểu
- Nó cũng nhah gớm.Namjoon cười đầy ẩn ý.
- Tìm đk vị trí chưa
- Rồi anh.Ở một ngôi nhà hoang gần bià rừg
Không nói thêm j anh đi thẳg ra xe.
Trong căn phòng tối,bóng tối bao trùm.Jungkook bị trói trên ghế, cậu đã bị đáh mấy lần, nhưg cậu vẫn chịu đk.
- Mày cũg lỳ lợm đấy.Tên David đi tới.Hắn đạp cậu một cái
- Sao thích chứ.Để xem mày còn dám mở mồm nói với tao nữa k.
- Mày muốn j.
- Đươg nhiên là muốn cái mạg chó của mày rồi.
Hắn địh đấm Jungkook cái nữa thì tiếg cửa bị đạp tug khiến hắn quay lại
- Cái mạg chó của mày khiến tao bực mình đấy.Suga bước vào cùng Taehyung và đàn em
- Bọn mày...là ai.Chúng mày đâu xôg lên.Hắn ra lệh
Nhưg đám kia đag do dự, chúg biết đối đầu vs bang Vil là k dễ, sau mấy phút thì chúg vẫn xôg lên.
Và tất nhiên là bị hạ đo ván.Taehyung tiến đến đấm mạh một cú, tiếg rắc vag lên đầy đau đớn cx tiếg kêu thảm thiết của hắn.
- Mày thích đáh người lắm mà.Xử n cho tôi.Taehyung quay qua nói với Suga
- Ok.
Anh tiến tới chỗ Jungkook đag ngồi bất độg.Anh ôm cậu vào lòg.Chỉ như vậy anh mới an tâm.
- Em không sao chứ.Có anh đây rồi.
- Sao anh lại biết.Sao anh....
- Anh đưa em ra ngoài. Anh cắt ngag câu hỏi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gin