Phần 9:Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày nay Jungkook k thấy anh đi làm, cũng không thấy anh gọi điện nhắn tin gì cho, cậu thấy buồn và có chút suy nghĩ.Làm việc mà tâm trí cứ để đâu, Jimin gọi
- Này, cậu sao thế, tâm hồn cứ để đâu đâu yk.
- À, k sao đâu
- Đừng có giấu mk đấy
- Ưm.Này tớ hỏi chút, nếu như một người bỗng nhiên biến mất k liên lạc thì nghĩa là sao.
- Hỏi gì mà khó hiểu thế.Jimin gãi đầu
- Nghĩa là bìh thườg người ta rất qtâm tới cậu như lại đột nhiên biến mất ý.Cậu nghĩ sao
- Ư.Thế thì, tớ nghĩ là người ta hết qtâm mình rồi.Mà sao hỏi thế
- K có gì đâu.Hỏi vu vơ thôi.cậu buồn rầu quay đi.Mấy ngày nay cậu nhận ra mình bắt đầu nhớ anh, càng ngày càng nhiều.Nhưng bỗng nhiên anh lại biến mất k dấu vết, cậu suy nghĩ k biết có khi nào anh k yêu cậu như anh nói, anh k cần cậu nữa rồi.Cứ thế mà cả tuần trời trôi qua cậu đã trở nên tuyệt vọng.
Hnay cậu đi làm với tâm trạng mệt mỏi, hết hnay cậu sẽ kết thúc đợt thực tập ở đây, nhưng anh vẫn k xuất hiện.Đang hoàn thành công việc trước khi nghỉ
- Jeon Jungkook.Cậu được gọi lên phòng Tổng giám đốc
- Ờ...Vâng ạ.Jungkook có phần ngơ ngác.Trên đường tới phòng anh cậu lo lắng, k biết anh sẽ nói gì, có khi nào anh sẽ nói kết thúc với cậu không.
Cộc cộc...
- Vào đi, giọng anh vang lên, vẫn giọng nói lạnh lùng ấy.
Đẩy cửa bước vào,thư ký và anh đang bàn việc,anh ngồi trước bàn làm việc, một tuần không gặp anh đã gầy đi k ít, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp trai.Anh liếc qua cậu rồi lại tiếp tục như k có gì.Cậu thấy lồng ngực nhói đau.
- Hôm nay thực tập sẽ kết thúc đúng k
- Dạ vâng.
- Tổ chức một bữa tiệc chia tay cho họ.Anh ra lệnh
- Vâng.Tôi xin phép ạ.
Thư ký lui ra cậu vẫn đứng k nhúc nhích.
- Tới đây đi. Tiếng anh gọi khiến cậu giật mình.
Cậu chậm rãi lê bước tới bàn làm việc của anh.Anh đứng dậy đối diện với cậu, nhưng k nói gì, cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu.1p,2p trôi qua vẫn k có j tiến triển, cậu buồn bã cúi mặt.Bỗng vòng tay anh ôm cậu vào lòng, rất chặt.
- Anh rất nhớ em.câu nói của anh khiến cảm xúc cậu vỡ oà.Cậu đã khóc mất rồi
- Em sao thế.gạt đi dòng lệ anh nhìn cậu trìu mến.
- Em...đã nghĩ anh không cần em nữa.
- Ngốc ạ.Sao có thể không cần em được.Nâng khuôn mặt đẫm nước anh khẽ hôn trán cậu.
- Sao nào.nhớ anh sao?
- Anh thật đáng ghét.
- Em thật dễ thương.Anh cười ôm cậu
- Anh đừng biến mất nữa được k.Vòng tay ôm chặt anh cậu khẽ nói
- Anh xin lỗi.Là anh không đúng.Sẽ k bỏ em lại nữa.Ngoan đừng buồn nhá.
Cậu gật đầu cọ vào ngực anh.Cậu nhớ anh, nhớ vòng tay, hơi ấm này.
Mấy ngày trước anh phải đi công tác nước ngoài, do có việc đột xuất anh đi mà không báo trước.Công việc rất nhiều, nhưng vì nhớ cậu nên anh đã cố gắng làm hết công việc một tháng trong vòng một tuần để về với cậu.
Anh đưa tới cậu nụ hôn ngọt ngào nhất, anh nhớ cậu đến phát điên lên được.Nụ hôn có chút chiếm hữu, lưỡi anh đã xâm nhập vài khoang miệng cậu, cái hôn sâu như hút hết mật ngọt khiến cậu mê dại.Bàn tay đã bắt đầu cởi nút áo.
- Taehyung.Đừng...
- Em không muốn.ánh mắt đầy dục vọng xoáy vào cậu
- K phải..Nhưng...đang ở công ty mà
- Anh không qtâm.Anh muốn em
Áp xuống cậu nụ hôn mãnh liệt, anh nhanh chóng gỡ bỏ đồ trên người cậu.Anh đã tìm xuống nơi ẩm ướt kia, bàn tay bắt đầu hoạt động.
- Ưm...cậu cong người trông thật gợi cảm.
- Em muốn đúng không.Hôn lên cánh hoa của cậu anh hỏi
Em...ưm...
Anh đưa tay đùa nghịh nơi cửa huyệt.Cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu muốn anh.
- Ưm...đừng mà...đừng làm thế
- Cầu xin anh đi
- Ưm...xin anh đấy...em không chịu được nữa
- Ngoan.Anh sẽ cho em.Hôn lên môi cậu anh bắt đầu đưa vật to lớn của mình vào bên trong cậu.
Chuyển động mạnh, anh hận k thể đem cậu hòa vào anh.Cậu khiến anh k thể kiềm chế được.
- Ưm...Taehyung
- Anh đây
- Taehyung à...
- Anh yêu em
- Em...yêu...anh...aaa.Cậu thiếp đi
Giao việc cho thư ký xong.Anh bế cậu ra xe về nhà.Bế cậu lên giường anh đặt một nụ hôn lên tóc.Khẽ mỉm cuời hạnh phúc anh bước xuống nhà.Mấy thanh niên đang tụ tập phiá dưới.
- Oh.Anh lớn đây rồi.
- Đã xong việc rồi đấy
- Đồ đâu.
- Chú cứ bình tĩnh.
- Mày nôn nóng thế sao.
- Hừ.kệ tao.
Namjoon ném cho Taehyung một cái hộp rồi kéo mấy thanh niên ra về.
* Jungkook tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng rộng trag trọg, với tông chủ yếu là màu trắng đen, nó là phòng anh.Cậu đi xuống lầu thấy Taehyung đang ngồi trên sofa.
- Em dậy rồi sao.đặt một nụ hôn lên trán anh ôm cậu tới sofa ngồi.
- Ư.Em phải về rồi.dụi mắt vào áo anh cậu nói
- Ăn cơm xong anh đưa em về.
- Ưm
* Một tuần sau tại phòng làm việc của Taehyung.
Có người bước vào mà k gõ cửa hàng lông mày của anh đã nhíu chặt nhưng khi nhìn thấy Jungkook liền dãn ra.
- Sao em lại tới đây.anh mỉm cười
- Anh thật đáng ghét.cậu hùng hổ xông tới
- Em sao thế cực cưng
K nói gì cậu đặt lên bàn tờ giấy.Anh khó hiểu cầm lấy.Sau vài s anh lao tới hôn cậu.
- Cục cưng, em thật giỏi
- Ưm.Anh muốn sao đây.Thật là.
- Sao gì mà sao.Có thì cưới thôi.anh nói như k
- Hả.cậu tròn mắt nhìn anh.là anh mới cầu hôn cậu ak.
- Nhóc con.Em sẽ lấy anh chứ.Anh lấy ra một hộp đen nhỏ đưa tới trước mặt cậu
- Anh....Jungkook ngạc nhiên
- Em đồng ý làm Kim phu nhân chứ.
- Taehyung à.Em yêu anh.cậu lao vào lòng anh
Đeo nhẫn cho cậu anh khẽ hôn lên tay cậu.Anh yêu em. Chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh bao lấy ngón tay cậu
- Anh mua nó khi nào thế.
- Anh đặt làm lâu rồi.Anh biết phải dùng tới sớm thôi.
- Hử.Jungkook ngơ ngác
- Những lần đó anh k có dùng bảo vệ.Anh thì thầm vào tai cậu
- Ya.Kim Taehyung anh thật là cậu đấm vào ngực anh, nhưng bị anh gĩư lại đặt lên ngực
- Em là người thức tỉnh trái tim anh.Anh yêu em Jungkook.Về nhà làm vợ anh nhá.
- Nae....

END rồi bà con.
Có ngoại truyện na.
Rất xin lỗi nếu cn k tốt lắm vì dạo này mk nhiều bài quá.
Hãy đón đọc cn tiếp theo mk đang viết nha.Sutae ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gin