Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪ Tác giả: Cornicularis, Thủy Hành Uyên
▪ Beta: Dâu

------------

Vô Mộng chi thành

Người ta thường nói, mơ thấy rết đuổi theo báo hiệu sự hồi phục chậm chạp, hoặc cái chết từ từ đầy đau đớn. Hoa Điềm không biết mình rơi vào trường hợp nào, song căn cứ vào ký ức về vụ va chạm trước khi mất ý thức, y cảm thấy vế sau có khả năng cao hơn.

Nhất là khi tình cảnh trong mộng của y không mấy lạc quan, xung quanh Hoa Điềm chỉ có sa mạc mênh mông không thấy điểm kết thúc.

Âm thanh rẽ cát sàn sạt của loài vật ghê tởm kia càng lúc càng gần. Hoa Điềm có thể nhìn rõ khoảng lưng đỏ thẫm, phân đốt rõ ràng, bóng lưỡng dưới ánh sáng mặt trời. Cát dưới chân y lún xuống càng lúc càng sâu.

Chạy, hay nằm im?

Hoa Điềm không phải chuyên gia sinh tồn, nhưng kiến thức nghề nghiệp cho phép y có hiểu biết cơ bản về tập tính động vật. Chạy thì chắc chắn không kịp, một cặp chân còn lâu mới đấu lại mấy trăm cặp chân. Nằm im cũng sẽ bị phát hiện, Hoa Điềm nhìn rõ hai chiếc râu vươn cao như ăng ten vô cùng nhạy bén.

Tất cả những ý nghĩ đó xẹt qua óc trong hai giây, Hoa Điềm đã dùng tứ chi bò ra khỏi vũng cát lún, hy vọng quái vật kia có con mồi khác. Y vốn ghét động vật nhiều chân, thật không muốn để thứ kia cứ thế bò qua người.

Thường thì trong mộng, trọng lực nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều, Hoa Điềm chạy càng lúc càng chạy nhanh, dần dần không bị cát lún nữa.

Sột soạt.

Y nghe thấy tiếng động cơ mỗi lúc một lớn lên, báo hiệu sự tồn tại của một lữ khách trên sa mạc. Hy vọng không phải là ảo ảnh.

Sột soạt. Sột soạt.

Cát dưới chân y động đậy. Con rết đang quay lại.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Hoa Điềm ngã xuống, bắp chân tê rần, bỏng rát, không biết là do cát nóng hay do nọc độc.

Âm thanh cuối cùng y nghe thấy là tiếng gào rít của con rết khổng lồ chọc xuyên màng nhĩ.

------------

"Nước..."

Giang Ánh Tuyết mở một chai chất lỏng đặc quánh, ở đây thường gọi là sữa, dù chỉ là chiết xuất của nguyên tinh chứ không lấy từ bất kỳ con vật nào. Linh hồn chưa qua thử thách còn non yếu, phải uống nguyên tinh dạng lỏng chứ chưa thể hấp thụ trực tiếp.

Sữa có vị ngọt dịu, làm trôi đi cảm giác bỏng rát đang thiêu cháy ruột gan y. Hoa Điềm tham lam muốn nhấp thêm một ngụm, lại bị xóc mạnh một cú, ho sặc sụa.

"Ách... xin lỗi cậu nha, con xe này hỏng thắng, bọn tôi chưa kịp mang đi sửa." Bên tai y là một giọng phụ nữ xa lạ. Hoa Điềm mở mắt, nhưng trái với suy nghĩ của y, đây không phải là khoang xe cấp cứu.

Mà là một chiếc xe jeep vượt địa hình.

Bên cạnh y là một cô gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài hai mươi tuổi. Mái tóc ngắn buộc gọn ra sau đầu. Một lọn tóc mai ôm lấy đường nét mềm mại tươi tắn. Hai gò má cao. Cô đeo kính râm, một tay cầm vô lăng, tay kia đẩy cho y một chai sữa cắm sẵn ống hút. Ngay trước cửa kính xe treo một vật trang trí lúc lắc qua lại, hết sức quen mắt, chính là cái đầu rết mới đuổi y thừa sống thiếu chết không lâu.

Hoa Điềm: "..." Tình huống gì thế này? Mộng cảnh còn có thể tùy thời biến hóa?

"Rết đỏ khổng lồ, loài vật độc thứ ba trong bán kính 30km, sau bò cạp đen đuôi dài và rắn hai đầu. Con trưởng thành dài từ 10 đến 15m. Vỏ cứng, không phù hợp với vũ khí lạnh, lần sau nếu gặp tốt nhất là cậu nên bắn lìa đầu và thân. Tôi là Giang Ánh Tuyết, cậu tên gì?"

"Hoa Điềm..."

"Điềm điềm?" Giang Ánh Tuyết nhướn mày. "Ngọt ngào?"

"Là điềm kia cơ, điềm trong điềm tĩnh ấy." Hoa Điềm nhẹ nhàng đính chính, y đã quá quen với tình huống này. "Cô... ờm... chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không?"

Nếu là trong mơ, người ta chỉ gặp ai người mình quen biết ngoài đời.

"Rất tiếc là không, cậu chưa từng gặp người đẹp này," Giang Ánh Tuyết đáp. "Chúng ta bắt đầu với những vấn đề cơ bản nhé. Cô là ai. Vì sao tôi lại ở đây. Chúng ta đang đi đ..."

"Cô gái, làm ơn giảm tốc độ được không???"

Chiếc xe cứ thế trượt thẳng xuống đồi cát, suýt nữa thì lộn nhào.

"Cái đó thì cậu nên hỏi sớm hơn," Giang Ánh Tuyết lẩm bẩm. "Lạ thật, cậu là lính mới điềm tĩnh nhất mà tôi từng gặp, tên hơi bị linh đó."

Hoa Điềm hơi khó hiểu. Y, lính mới? Cô ấy đang nói về cái gì vậy?

"Này! Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi," Giang Ánh Tuyết cười thần bí. "Để coi, một cô gái xinh đẹp cứu cậu khỏi rết khổng lồ, sau đó cho cậu quá giang bằng xe jeep qua sa mạc, cậu đoán cô ấy sẽ dẫn cậu đi đâu?"

"...làm sao tôi biết."

"Ngốc thế, đương nhiên là đem cậu đi bán rồi!"

Hoa Điềm: "..." Bọn buôn người đều nói chuyện giống vậy sao?

Lâu rồi mới gặp lính mới để bắt nạt, Giang Ánh Tuyết không nhịn được ý muốn xấu xa, nhìn vẻ mặt trắng trẻo phát ngốc của Hoa Điềm bèn đưa tay sang nhéo má.

"Đau!" Hoa Điềm nhảy dựng lên.

"Đừng nóng chứ, tôi chỉ giúp cậu chắc chắn đây không phải là mơ thôi. Mà dù có nằm mơ thì cậu cũng không thể mơ thấy một mỹ nhân xinh đẹp nhường này đến giải cứu cậu được."

Hoa Điềm ngây người, phẫn nộ xen lẫn hoang mang. Không phải là mơ, thế thì y đang ở đâu? Syria? Sahara? Y nhìn đăm đăm chấm đỏ nhấp nháy trên thiết bị định vị. Tên địa danh hiển thị đều là tiếng Trung, nhưng lại tuyệt đối không tồn tại ở trong nước. Họ đang lướt qua những ốc đảo được đánh số nhỏ dần. Ốc đảo số 7 bị bỏ lại phía sau... ốc đảo số 4... ốc đảo số 2... ốc đảo số 1...

"Xem ra cậu cũng không ngốc như tôi tưởng." Giang Ánh Tuyết phát hiện đường nhìn của y.

Hoa Điềm cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. "Vì sao chúng ta không vào ốc đảo?"

"Vì chúng quá nguy hiểm, toàn là mấy băng cướp sa mạc thôi. May cho cậu là tôi tìm thấy cậu trước. Tôi đây đủ xinh đẹp đủ giàu có, không cướp tiền cũng chẳng cướp sắc, còn rất thân thiện với lính mới. Chẳng bù với lúc tôi mới đến, đội trưởng cứ thế nhét tôi vào ghế sau, ngồi chung với xác nhện khổng lồ."

Hoa Điềm nhìn đăm đăm cô gái trẻ, vẻ nghi ngờ dần tan đi. Cô gái này nói năng có phần cổ quái, nửa đùa nửa thật, song không giống một kẻ buôn người. Huống hồ cô còn cho y nước uống, tuy không biết có pha lẫn ma túy hay không, nhưng hiện tại y vẫn còn tỉnh táo nói chuyện thì chắc không vấn đề gì.

"Vậy... cô có nhớ mình đến đây bằng cách nào không?"

Giang Ánh Tuyết cười nhạt. "Cậu là người theo chủ nghĩa duy vật hả?"

"Tôi là bác sĩ."

Trong một thoáng, hai mắt Giang Ánh Tuyết sáng lên như bắt được vàng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô nhịp ngón tay lên mặt vô lăng. "Vậy thì tôi sẽ cố giải thích theo cách khoa học nhất vậy. Nơi này... có thể coi là một không gian tồn tại song song với thế giới mà chúng ta từng sống. Hoa Điềm, cho phép tôi hỏi một câu riêng tư, có phải trước khi tỉnh lại cậu đã gặp một tai nạn, loại này ấy?" Cô chỉ chỉ tay lên đầu.

Hoa Điềm trầm mặc một lúc lâu, rồi đáp khẽ. "Phải. Trong đường hầm."

"Tôi cũng gặp phải một tai nạn như thế. Là một bác sĩ, hẳn cậu biết những gì sẽ xảy ra với những kẻ xấu số như chúng ta. Hoặc là vô phương cứu chữa, hoặc là mang thương tật suốt đời. Nhưng có một tình huống khác, thú vị hơn, bí ẩn hơn, mà đến hiện giờ y khoa vẫn chưa tìm được phác đồ điều trị thỏa đáng. Đó là những người mất đi ý thức, nhưng tim phổi vẫn còn hoạt động. Họ sống dựa vào những máy móc tân tiến và hi vọng mong manh của người thân, rằng một ngày nào đó họ sẽ tỉnh lại. Có thể là ba năm, năm năm, mười năm, cũng có thể là mãi mãi. Chúng ta thường gọi họ bằng cái tên văn hoa là..."

"...người thực vật."

Hoa Điềm cảm thấy đau đớn, y có thể tưởng tượng chính mình nằm bất động trên giường bệnh ở viện Tĩnh Phong, giữa hàng đống máy móc lạnh lẽo kêu tích tích vô vọng. Đây nên gọi là gì? Sinh nghề tử nghiệp sao?

Những lời của người phụ nữ xa lạ vẫn văng vẳng bên tai, Hoa Điềm chợt có một suy nghĩ hết sức hoang đường. "Ý cô... đây là nơi lưu giữ ý thức của người thực vật sao?"

"Có thể coi là thế," Giang Ánh Tuyết hài lòng với thành quả của mình. "Đương nhiên, cậu cũng có thể lựa chọn không tin tôi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu cậu muốn thoát ra khỏi nơi này, thì chúng ta có thể hợp tác."

Hoa Điềm là một bác sĩ, tương lai rất có thể bộc lộ năng lực trị thương, Giang Ánh Tuyết tuyệt đối sẽ không bỏ qua món hời này. Hiện tại cô và đồng đội vừa chịu tổn thất rất lớn, nhất là đội trưởng trạng thái tinh thần đang vô cùng bất ổn, bọn họ cần bổ sung nhân lực càng sớm càng tốt, trước khi bắt đầu thử thách tiếp theo. May mà đội phó đã dự đoán trước, khoanh vùng vị trí rơi của lính mới có tiềm năng, lát nữa về phải khao anh ta một chầu mới được.

"Cô nói đi," Hoa Điềm rốt cuộc cũng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Được thôi, cậu nghe cho kĩ, thắc mắc thì hỏi lại, cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể."

Theo lời của Giang Ánh Tuyết, thì mỗi người vào không gian này đều phải trải qua mười hai thử thách cách nhau 3 tháng. Mỗi thử thách sẽ buộc họ đối diện với các tình huống sinh tồn khác nhau mà họ phải vượt qua. Thành công vượt qua đồng nghĩa với sự gia tăng chỉ số sinh tồn, ngược lại, khả năng sống sót sẽ giảm khi họ thất bại.

"Vậy nếu chỉ số sinh tồn cạn kiệt, tức là người đó sẽ chết?"

"Phải," Giang Ánh Tuyết đáp. "Mỗi lần thua cuộc trong thử thách, cậu sẽ phải làm lại từ đầu. Tức là nếu cậu thất bại thử thách 11, cậu vẫn phải làm lại từ thử thách đầu tiên. Mỗi lần như vậy, sinh lực của cậu ở thế giới thực sẽ giảm xuống, tới khi sinh lực bằng không, nghĩa là cậu sẽ chết ở thế giới thực, cũng sẽ biến mất tại đây."

Nói tới đây, Giang Ánh Tuyết lấy ra một vật từ ba lô. Vật đó to bằng nắm tay, màu vàng kim, trong suốt lấp lánh như một loại bảo thạch.

"Còn một chuyện quan trọng nữa. Vật này là nguyên tinh. Ở đây không có thức ăn nước uống. Tất cả đều từ nguyên tinh chế tạo ra. Linh hồn ở đây muốn tồn tại cần hấp thụ nguyên tinh, cũng nhờ năng lượng từ nguyên tinh mà rèn luyện vượt qua thử thách. Nguyên tinh cũng được sử dụng như một loại tiền tệ. Từ nguyên tinh cậu có thể mua bán vũ khí thuốc men cùng nhu yếu phẩm từ các cửa hàng. Nguyên tinh đạt được bằng cách săn bắn sinh vật ngoại thành, như con rết ban nãy, hoặc từ các ốc đảo, hoặc từ các hoạt động trong thành, cũng có thể là phần thưởng trong thử thách. Nói tóm lại, dù đạt được bằng cách nào đi nữa, muốn tồn tại đều không được rời nguyên tinh."

Cô đột ngột siết nắm tay, bóp vụn viên nguyên tinh thành một đám bụi vàng óng ánh rồi hít vào một cách khoan khoái. Hoa Điềm nhìn cô chằm chằm.

"Đừng lo," Giang Ánh Tuyết vui vẻ nói. "Chừng nào gặp con khác, tôi sẽ cho cậu hạ, lúc đó cậu có thể nếm thử mùi vị của nguyên tinh nguyên chất. Nếu đói thì cậu có thể uống thêm sữa pha nguyên tinh. Tạm thời chỉ nhiêu đó thôi. Chúng ta sắp đến Vô Mộng chi thành rồi."

"Vô cái gì thành cơ?"

Hoa Điềm phóng mắt về phía trước. Y vẫn chẳng thấy gì ngoài cát và gió sa mạc. Kỳ thực Hoa Điềm chưa thật sự tin tưởng Giang Ánh Tuyết. Y là một người theo chủ nghĩa duy vật, những thứ như xuyên không, ma pháp quái vật chưa từng nằm trong danh mục hứng thú của y. Tuy nhiên Hoa Điềm cũng bế tắc khi chẳng có quy luật khoa học nào có thể giải thích cho tình huống hiện giờ. Điều cuối cùng y nhớ là ánh sáng trắng lóa từ một chiếc xe tải. Giờ thì y đột ngột xuất hiện giữa sa mạc, rồi một cô gái lạ mặt cứu y, giảng giải những lời quá đỗi kỳ lạ. Vô Mộng chi thành, có thành như vậy tồn tại sao? Người thực vật? Thử thách? Nguyên tinh? Những lời của Giang Ánh Tuyết đi ngược hoàn toàn với những gì y đã biết. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Hoa Điềm hít một hơi dài giữ bình tĩnh. Dù sao bây giờ hoảng loạn cũng không có ý nghĩa gì cả. Mục tiêu của y là rời khỏi đây, đó là chắc chắn. Nhưng muốn đưa ra kế hoạch tiếp theo, y cần chờ đợi xem xét tình huống.

Chậm rãi, một bóng đen xa xôi hiện lên trong tầm mắt y. Từng tấm màn cát bụi dần được lột bỏ khi chiếc xe tiến dần đến Vô Mộng chi thành. Đó là một toà thành kỳ dị đến khó tả. Vô Mộng chi thành được xây dựng bằng một chất liệu xám đen u ám. Nó có những toà tháp và bên dưới được bao quanh bởi một lớp tường thành. Cấu trúc ấy gợi nhớ Hoa Điềm về kiến trúc cung điện cổ điển. Tuy nhiên nó chỉ có bấy nhiêu sự tương đồng với thế giới thực. Thay vì những ngọn tháp hồng mờ ảo trong tranh vẽ, những ngọn tháp của Vô Mộng chi thành trông như từng mảng măng đá, xám xịt, sần sùi với đủ hình thù kỳ dị. Chúng dày đặc, bén nhọn như lông nhím, mọc ra tua tủa đầy nguy hiểm. Vô Mộng chi thành chẳng hề giống nơi để con người đạt được tân sinh, mà giống như một nhà tù áp bức đày ải những linh hồn khốn khổ.

"Đó," Giang Ánh Tuyết chỉ tay về Vô Mộng chi thành. "Là nơi cậu sẽ ở lại một khoảng thời gian khá dài đấy, mà cũng có thể là vĩnh viễn, nếu cậu không may."

Hoa Điềm bắt đầu thấy những bóng người ra vào Vô Mộng chi thành. Những chiếc jeep nối đuôi nhau qua cổng thành. Già có trẻ có, nam có nữ có. Họ đi về những hướng khác nhau nhưng trong mắt đều tràn trề khát vọng sống - điều mà Hoa Điềm thường thấy ở những bệnh nhân của mình.

Giang Ánh Tuyết bảo cậu: "Đó là những kẻ đi săn. Họ đang đi tìm nguyên tinh đấy."

Càng tới gần, Hoa Điềm càng cảm nhận được sự vĩ đại của Vô Mộng chi thành. Dẫu ngước nhìn, y chẳng thể thấy được điểm cuối của tường thành, dù nó chẳng thấm vào đâu so với vô vàn những ngọn tháp nơi đây. Tường thành rất dày, hình thành một thông đạo người xe tấp nập. Nhưng có một điều làm y chú ý hơn cả.

"Đó là ai vậy?" Hoa Điềm chỉ tay về những người tụ tập hai bên cổng thành. Họ ngồi trên chiếu nhỏ, mặc những tấm vải sờn rách nhem nhuốc. Và ánh mắt họ khiến y không thoải mái: sâu hoắm, đen thẳm và vô vọng.

Giang Ánh Tuyết trả lời: "Đó là những người đã bỏ cuộc. Sinh mệnh lực của họ đã ở giới hạn. Họ dừng đăng ký cư dân để không phải tham gia thử thách. Họ ở cổng thành để đạt được bảo vệ khi qua giờ giới nghiêm."

"Đăng ký cư dân như thế nào? Giờ giới nghiêm là mấy giờ?"

"Cậu nắm đúng trọng điểm đấy. Lát nữa sẽ nói với cậu sau. Còn bây giờ..." Cô dừng lại một hơi. "Chào mừng đến Vô Mộng chi thành."

Họ đã đi hết thông đạo của cổng thành. Nhưng đối mặt với Hoa Điềm lại là một mảng màu tăm tối khác. Cầu thang, con đường... tất cả đều nhuốm màu xám đen hệt như các tòa tháp vậy. Kiến trúc của Vô Mộng chi thành kín đặc, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như một mê cung khổng lồ. Ánh nắng vốn dư thừa giữa chốn hoang mạc lại yếu ớt đến đáng thương khi chỉ lọt được chút ít qua kẽ hở hiếm hoi giữa những mảng tường xám xịt.

"Thế này không tốt cho sức khoẻ đâu." Bệnh nghề nghiệp khiến Hoa Điềm phải nhăn mặt với kết cấu của thành.

"Ừm... ha ha..." Giang Ánh Tuyết nở nụ cười. "Cậu thú vị thật. Thành này là như vậy đấy. Tường thành thì xám xịt. Ánh sáng thì ít ỏi. Bởi vậy chúng tôi mới gọi nó là Vô Mộng."

Cô cởi cặp kính râm. Đôi mắt khá độc đáo: mắt một mí nhưng to tròn, ánh mắt sáng rõ ánh lên vài tia tinh quái, đuôi mắt cong lên ẩn chứa nét lạnh lùng. Giống mắt của một con mèo, y nghĩ.

"Nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ biết tại sao nó cấu tạo như vậy." Cô tiếp tục. "Bây giờ tôi sẽ giải thích thêm vài thứ. Chúng ta chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nội thành và bán kính 30km kể từ Vô Mộng chi thành. Ở nội thành, các khu sinh hoạt chung và các tiệm vũ khí, quán ăn, vân vân hầu hết đều tập trung ở tầng một và tầng hai. Ở tầng ba là đấu trường, các khu luyện tập và thư viện. Ở tầng bốn là khu quản trị đăng ký của thành. Bên trên nữa thì chúng tôi không biết, vì hầu như không có đường thông lên. Còn các khu sinh hoạt riêng của đội và cá nhân thì ở dưới lòng đất."

Hoa Điềm khẽ gật đầu.

"Chúng ta sẽ có giờ giới nghiêm - 10 giờ tối. Cậu phải về khu sinh hoạt riêng hoặc tìm chỗ trú ẩn trước 10 giờ. Bởi sau đó sẽ xuất hiện một thứ cực kỳ khủng bố - sa mạc phong bạo."

"Sa mạc phong bạo, có phải cũng giống như bão cát sa mạc?"

"Cậu có thể hiểu như vậy. Nhưng sa mạc phong bạo còn đáng sợ gấp ngàn lần. Mỗi cơn gió trong sa mạc phong bạo đều đủ để khiến cậu mất mạng. Đó cũng là thứ ở ngoài biên giới 30km ngoại thành. Qua 10 giờ tối, sa mạc phong bạo sẽ tụ tập về đây. Do đó, Vô Mộng chi thành mới được xây dựng thế này, nhằm giảm thiểu tối đa tác động của sa mạc phong bạo. Đáng sợ nhất là, nếu cậu chết trong sa mạc phong bạo, cậu không thể hồi sinh tại đây, cậu cũng sẽ chết ngoài đời thực."

Hoa Điềm cẩn thận ghi nhớ.

"Khoan đã. Ừm... theo cách cô nói, có phải nếu chết ở đây không vì sa mạc phong bạo, tôi sẽ được hồi sinh?"

"Đúng vậy. Chết trong thử thách sẽ được hồi sinh. Hoặc cậu chết khi săn thú, chết khi luyện tập, chết trên đấu trường. Nói chung là chết trong thế giới này, cậu sẽ được hồi sinh tại một địa điểm ngẫu nhiên trong phạm vi ngoại thành. Nhưng nếu cậu đã đăng ký cư dân tại khu quản trị tầng bốn, cậu sẽ được hệ thống thế giới coi là cư dân chính thức tại Vô Mộng chi thành và hồi sinh ở khu vực hồi sức tại tầng 1."

"Vậy bao giờ chúng ta đến đăng ký? Và hệ thống thế giới..."

"Tôi định đưa cậu về khu sinh hoạt của đội, cho cậu hấp thụ nguyên tinh để linh hồn ngưng thực khoẻ mạnh hơn rồi ngày mai mới đi đăng ký. Còn hệ thống thế giới, kỳ thực tôi vốn không hiểu rõ vấn đề này lắm, đội phó có thể giải thích." ... Đó là nếu hắn chịu thò mặt ra! Giang Ánh Tuyết âm thầm thêm đoạn sau trong đầu.

"À... Cậu sẽ tham gia đội chúng tôi, phải không?" Giang Ánh Tuyết chợt hỏi, như thể mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

"... Ừm. Vâng." Dù sao cô đã cứu tôi.

"Vậy cậu đợi ở đây, tôi đi gửi xe. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến phòng sinh hoạt chung."

Họ dừng lại tại một nơi, Hoa Điềm đoán là quảng trường. Quảng trường rộng tầm trăm mét vuông. Chung quanh là những cửa tiệm nườm nượp người ra vào. Và quả thật như Giang Ánh Tuyết nói, thực sự có những tiệm vũ khí, nhiều là đằng khác. Có một số món được trưng bày Hoa Điềm nhận ra, như dao găm và súng. Nhưng có những món làm y khá ngạc nhiên, như kiếm, trường đao, vốn là những thứ chỉ có trong phim tài liệu cổ trang. Và có những món... đó có phải là súng laser không nhỉ? Bên cạnh đó cũng có những quán ăn, tiệm quần áo, nhưng có vẻ phần nhiều là tiệm vũ khí và thuốc men, nhu yếu phẩm. Đến đây Hoa Điềm đã khá tin tưởng những gì Giang Ánh Tuyết nói, bởi nơi này quả thực trông như một thành phố của những trận chiến sống còn.

Quảng trường được thắp sáng bằng những viên đèn neon hình cầu. Ở giữa quãng trường là một chùm nắng sáng trắng. Phía trên đó là một khoảng hở rộng hiếm hoi để nhiều ánh sáng lọt qua. Về phía trước là hàng chục chiếc ống màu trắng, có lẽ là một loại thang máy?

"Không tệ chứ?" Giang Ánh Tuyết đã trở lại. Cô dẫn y đi về phía thang máy xếp hàng. Cô lấy một tấm thẻ nhỏ từ trong ba lô.

"Đây là thẻ cư dân. Khi đăng ký cậu sẽ có, và từ đó cậu sẽ phải mang nó theo mọi lúc mọi nơi. Lát nữa khi vào thang máy tôi sẽ hô khẩu lệnh, cậu hãy cố nhớ lấy. Ở Vô Mộng chi thành không có địa chỉ, mà có các khu vực. Thang máy ở đây rất đặc biệt, nó có thể đưa cậu tới mọi khu vực, miễn là cậu hô chính xác. Ví dụ như khu vực chúng ta đang đứng là 02A11, khu vực nhà chúng ta là 014B45."

Đến lượt của họ, Giang Ánh Tuyết quẹt thẻ cư dân của cô lên thiết bị cảm ứng bên cạnh. Cửa thang máy mở ra. Bên trong không có nền thang máy, mà là một ... chiếc xe với bốn ghế? Trông nó giống những chiếc đĩa bay trong khu vui chơi giải trí mà Hoa Điềm từng đi, nhưng khác biệt là nó thật sự đang lơ lửng trong ống thang máy.

"Nào lên đi. Và nhớ cài dây an toàn." Giang Ánh Tuyết giục.

Khi y đã yên vị trên ghế, một lớp kính xuất hiện đóng kín chiếc "đĩa bay" lại. Hoa Điềm có cảm giác không lành về chuyện này.

------------

Một điều mà Hoa Điềm khá chắc chắn về cả ngày của mình, đó là y không thích đi thang máy của Vô Mộng chi thành, không thích chút nào. Chiếc "đĩa bay" đó đi với một tốc độ đáng sợ, và ngay cả ở những khúc cua cũng không hề bay chậm lại tí nào! Thêm nữa, hệ thống thang máy này đúng là một thảm hoạ, loằng ngoằng vòng vèo, với độ phức tạp có thể so với hệ thống tàu điện ngầm của Luân Đôn! Hoa Điềm không phải người dễ say phương tiện giao thông, nhưng sau chuyến đi "thang máy" cũng choáng váng không tả nổi.

Ngược lại Giang Ánh Tuyết lại khá ổn, đang đợi y phục hồi với nụ cười khoái chí trước sự khốn khổ của y. Cô nhớ những lần đầu tiên đi cô cũng thế này. Ai... thật là hoài niệm.

"Ở đây cũng không có tên đường." Sau một lúc, cô nói. "Bởi vậy cậu cố nhớ những ngã rẽ, cũng không nhiều lắm đâu. Những lần đầu tiên sẽ có người trong đội luôn đi cùng cậu dẫn đường, nhưng sau này cậu phải tự nhớ rồi."

Hoa Điềm vừa đi theo Giang Ánh Tuyết vừa quan sát xung quanh. Có vẻ khu sinh hoạt - nhà ở của Vô Mộng chi thành được xây dựng theo kiểu căn hộ chung cư. Những đường phố, hay là hành lang, cũng vừa phải, không quá nhỏ cũng không quá hẹp, được thắp sáng bằng những hốc đèn vàng. Hai bên là vách tường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cánh cửa gỗ - đại diện cho từng nhà. Có lẽ vì đây là bên dưới lòng đất, cửa sổ các nhà cũng ít xuất hiện. Trần nhà cao, cũng tương đối thoải mái.

Trái phải phải bỏ một trái... Hoa Điềm âm thầm đến các ngã rẽ, và cuối cùng Giang Ánh Tuyết cũng dừng lại trước một cánh cửa. Một mảnh giấy nhỏ được đính lên cửa: Có laser trên cửa, cấm fan cuồng đặt hoa.

Được rồi, Hoa Điềm lần nữa có dự cảm không lành.

Giang Ánh Tuyết đặt tay lên thiết bị cảm ứng bên cạnh. Cánh cửa kêu lách cách và mở ra.

Chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, Hoa Điềm đã cảm giác khá thích thú với ngôi nhà của đội. Tuy đây là một thành phố khói lửa, nhưng mọi vết tích về cuộc chiến như biến mất khi bước chân vào nơi này. Ngôi nhà tương đối gọn gàng, nhưng cũng có những mảnh bừa bộn ngẫu nhiên đầy hơi thở của sự sống. Tường nhà trắng tươm tất. Ánh đèn vàng và trắng đan xen. Một vài bức tranh ngẫu hứng nho nhỏ, có chút vụng về đáng yêu, có lẽ là được vẽ bởi chính người trong nhà. Phòng khách rất rộng, nhưng được bày bố một cách ấm cúng với những dụng cụ nội thất bằng gỗ và đá xinh xinh và một chiếc thảm lông nhỏ giữa phòng. Trên trần nhà giữa phòng là một cái giếng trời be bé, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Và với những hiểu biết của y về Vô Mộng chi thành, có lẽ một căn nhà như thế này cũng không dễ dàng gì có được. Dưới giếng trời là một bộ ghế bành đỏ rượu và một chiếc bàn bằng gỗ trắng. Trên bàn là một cốc cà phê xinh xắn đương uống dở, cùng với một chiếc laptop màu bạc và một vài tờ giấy note. Bên phải là một kệ sách lớn, với những quyển sách to nhỏ đủ màu sắc. Trên đầu kệ có một vài đồ trưng bày và vài tấm ảnh, có lẽ là ảnh đội. Bên trái có treo một cây guitar màu nâu ấm trông có vẻ đã được vài năm. Cạnh phòng khách là một nhà bếp nhỏ khá ngăn nắp, một nơi mà y chắc chắn sẽ thích dành thời gian cho.

Tiếp đó là những hành lang nhỏ dẫn đến nhà tắm và phòng các thành viên. Giang Ánh Tuyết dẫn y dạo một vòng căn nhà của đội. Có 2 nhà tắm và 5 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ đều có bảng tên cho thành viên.

Giang Ánh Tuyết chỉ vào phòng có bảng tên "Mỹ nhân khuynh thành". "Đây là phòng của tôi. Cậu cần gì cứ hỏi. Ở đây tôi là người có khả năng diễn đạt tốt nhất đội đấy!" Chả bù với hai tên kia, toàn nói tiếng người ngoài hành tinh!

Hoa Điềm nhìn bảng tên dở khóc dở cười.

Xong cô chỉ vào phòng kế bên, treo bảng "Xem tử vi tướng số trọn đời". "Bên đó là đội phó lão ô quy ngàn năm không lộ mặt của chúng ta. Anh ta rất thông minh, có điều hơi quái đản. Để tôi dẫn anh đi gặp đội trưởng trước, tính tình hắn tuy xấu nhưng tôi xử lý được."

"Đổi hướng đi, đội trưởng dạt nhà đi bụi rồi." Một giọng nam uể oải vang lên. "Kiếm đồng đội cho cô, để nghe cô nói xấu anh em hả?"

Khi quay đầu lại, Hoa Điềm nhìn thấy một người đàn ông trông như bước ra từ một bộ phim thời Dân quốc. Có lẽ anh ta còn rất trẻ, nhưng vẻ ngoài và cách ăn mặc lại mang theo một tầng không khí trầm mặc lãnh đạm, cơ hồ tách biệt với không gian xung quanh. Anh mặc một bộ sườn xám màu tro, hai tay chắp sau lưng, thả từng bước chậm rãi về phía họ. Cặp mắt phượng sắc sảo chăm chú đánh giá Hoa Điềm từ trên xuống dưới.

Giang Ánh Tuyết vừa nghe anh ta nói, liền không giữ được bình tĩnh. "Cái gì? Vết thương của hắn còn chưa lành, hắn mẹ nó lại chạy đi đâu rồi? Khổng ca, có khi nào..."

"Sàn đấu số 8, tôi có gắn chip trên người hắn." Đội phó đem thiết bị theo dõi cầm tay ném cho cô, đoạn anh nghiêng đầu mỉm cười với Hoa Điềm. "Xin chào, tôi là Khổng Lạc Thư, chào mừng anh gia nhập đội. Đội trưởng nhà tôi tìm chết khá nhiều, tương lai phải phiền bác sĩ chiếu cố hắn."

Giang Ánh Tuyết đứng một bên, nghe đến hai chữ "chiếu cố" thì nét mặt hơi đổi, muốn nói lại thôi. Hoa Điềm ngạc nhiên, sao anh ta biết y là bác sĩ? Y bắt tay Khổng Lạc Thư, cảm thấy vị đội phó này thật thú vị. "Tôi là Hoa Điềm, tên của anh... thực là hợp với người."

"Bác sĩ Hoa cũng vậy," Khổng Lạc Thư cầm lấy bàn tay y, liếc mắt qua những đường chỉ tay. "Ý tôi là trông anh thật điềm tĩnh..." Cũng là một người rất ngọt ngào.

"Khổng ca!" Giang Ánh Tuyết sốt ruột. "Anh còn lãng phí thì giờ xem bói được nữa hả? Đội trưởng chưa tìm thấy nữa..."

"Đợi thêm một lát đi, hắn chưa đánh mệt thì không vác về được đâu," Khổng Lạc Thư thờ ơ đáp. "Cậu muốn cùng gặp đội trưởng chứ?" Anh hỏi ý kiến Hoa Điềm, nhưng y biết mình chẳng thể nói không. Đây là họ Khổng đang thăm dò thái độ của y đối với việc gia nhập đội, nếu y thiếu hợp tác, khác nào bày tỏ mình còn chưa tin tưởng.

"Tất nhiên," Hoa Điềm nhún vai, ra vẻ không việc gì. "Nghe nói anh ta đang bị thương, để tôi nhìn một chút sẽ tốt hơn."

------------

"Đấu trường là nơi chúng ta luyện tập cho thử thách, thậm chí đôi khi là giành lợi thế cho thử thách." Ngay khi bọn họ bước vào thang máy, Khổng Lạc Thư bắt đầu giải thích cho Hoa Điềm. "Không ai biết đấu trường tồn tại từ bao giờ, nhưng theo những gì tôi đoán, thì nó được tu bổ liên tục bằng năng lượng linh hồn. Có 2 hình thức thi đấu, một là thi đồng đội mô phỏng thử thách, hai là thách đấu cá nhân. Kết quả sẽ được cập nhật ở quảng trường mỗi ngày. Theo dõi bảng đấu là rất quan trọng, bởi vì nó sẽ cho anh thông tin về năng lực của mọi người, từ đó lọc ra đồng đội và đối thủ tiềm năng. Muốn thi đấu thì đơn giản thôi, anh đến ghi danh, sau đó giao nộp nguyên tinh hoặc vật phẩm có giá trị. Nhưng thường thì người ta đặt cọc bằng vật phẩm, vì chúng cần thiết cho thử thách. Nếu thắng anh có thể lấy lại vật phẩm của cả mình và đối phương, nếu thua thì mất cả chì lẫn chài."

"Đội trưởng còn gì để thế chấp hả?" Giang Ánh Tuyết lầm bầm. "Bán thân còn chả ai mua."

Không hiểu sao Hoa Điềm cảm giác, vị đội trưởng trong truyền thuyết này không giống một người chỉ huy đáng tin cậy, mà giống một cái bia đỡ đạn hơn. "Đúng rồi, mọi người chưa nói cho tôi biết tên của đội trưởng nữa." Hoa Điềm chợt nhớ ra.

Sắc mặt Giang Ánh Tuyết càng trở nên khó coi, còn Khổng Lạc Thư thì nở nụ cười xấu xa. "Đợi lên sàn đấu rồi anh sẽ biết."

Hoa Điềm: "..." Đột nhiên y có dự cảm không lành.

"Mức độ nguy hiểm của sàn đấu thế nào? Có bằng thử thách thực thụ không?" Y hỏi tiếp.

"Không, còn kém xa," Khổng Lạc Thư đáp. "Sàn đấu đồng đội cũng chỉ là mấy tình huống thường gặp, như trong rừng hay trên biển gì đó. Ảo cảnh tạo ra bởi vài cái năng lượng linh hồn làm sao so được với thiết lập của thế giới. Thách đấu cá nhân thì đơn thuần là dùng năng lực để đổi lấy lợi thế, như bổ sung nguyên tinh hay đánh bóng tên tuổi bản thân. Bất quá có nhiều người vẫn thích tới nơi ô hợp này để thăm dò mực nước, kể cả bọn cướp sa mạc cũng thả mồi ở đây. Một số ít thì đơn giản là bị thử thách bức điên, cách dăm ba ngày lại tới đây đánh người cho khuây khỏa."

"Nhưng mà năng lực của đội trưởng không phải là đã..."

Khổng Lạc Thư lườm Giang Ánh Tuyết. "Em không tin tưởng khả năng của đội trưởng?"

"Dĩ nhiên là em tin," Cô thức thời cười chống chế. "Anh ấy là vô địch mà."

Hoa Điềm là người bén nhạy, y nhanh chóng nhận ra đội bọn họ không đơn giản như bề ngoài. Trực giác sau những năm làm việc với người nhà bệnh nhân khiến y nhìn thấy vấn đề: số thành viên quá ít ỏi, đội trưởng thì biệt tăm, hai người còn lại tuy nhiệt tình nhưng lại có phần không tự nhiên, cứ như thể bọn họ có chuyện gì đó không muốn nhắc đến.

"Tới nơi rồi," Giang Ánh Tuyết thông báo.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đấy. Cửa thang máy mở ra. Họ đã đến.

Đấu trường trông như một sân thi đấu quyền Anh, với khán đài xung quanh và sàn đấu ở trung tâm. Bị bao bọc bằng những lồng sắt, đấu trường gợi Hoa Điềm nhớ tới những lồng giác đấu nô lệ thời La Mã. Có 8 sàn đấu, nhưng hầu hết đều bỏ không. Chỉ có một sàn đấu cuối còn náo nhiệt, hẳn đó là nơi họ cần tìm. Ba người men theo hàng ghế khán đài đến sàn đấu thứ tám. Khi họ đến gần, Hoa Điềm đã mơ hồ nhìn thấy diễn biến dưới sàn đấu. Hai người đàn ông đang thách đấu. Họ cởi trần, không sử dụng vũ khí. Họ lao vào nhau với những cú đấm, đá và đôi khi là những cuộc vật lộn hỗn loạn không thể tả.

Giang Ánh Tuyết hỏi một người trên khán đài gần đó:

"Lão Lăng, đội trưởng nhà tôi đến người thứ mấy rồi?"

Người nọ nhìn sang cô. Đó là một người đàn ông trung niên với nước da đen sạm:

"Tiểu Giang, cô cuối cùng đã đến. Hôm nay cậu ta điên thật! Đến người thứ năm rồi!"

"Cái gì?" Giang Ánh Tuyết gần như hét lên, thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bình thường hắn ta cũng đâu tới mức như vậy!"

Lão Lăng thở dài:

"Là đội Toàn Phong... nghe đồn bọn họ nói gì đó khiêu khích hắn về thử thách lần trước của đội cô. Hắn liền nổi điên thách đấu toàn bộ người của Toàn Phong. Lúc tôi đến đây đã đánh đến phân nửa, muốn cản cũng không được. Ai cũng nghĩ hắn sẽ thảm lắm, mà bây giờ thực sự đã đánh tới người cuối cùng! Aizzz... Đã thương tích nặng thế mà vẫn đánh hăng như vậy, tôi cũng phục hắn rồi."

Sắc mặt Khổng Lạc Thư cũng trầm xuống:

"Đội Toàn Phong sao? Xem ra những lần trước bị giáo huấn chưa đủ."

"Giáo huấn cái gì? Bây giờ phải làm sao đây chứ?"

"Làm gì được. Đội trưởng muốn tìm chết. Chúng ta cản nổi sao? Kệ hắn đi. Dù sao cũng lâu lắm hắn mới nổi điên thế này, hắn thà chết chứ không chịu thua đâu. Cùng lắm đi nhặt xác hắn ở Khu hồi sức."

"Cái gì?"

Tiếng cãi vã của hai người lịm dần trong tiếng hô hào của đám đông. Từ cuộc nói chuyện của họ, Hoa Điềm cũng chú ý vài chi tiết quan trọng. Suy đoán của y hẳn tương đối chính xác. Đã có chuyện gì đó xảy đến với đội Giang Ánh Tuyết, chắc là ở thử thách lần trước. Đó là lý do đội trưởng họ tức giận đến mức thách đấu liên tiếp năm người. Hẳn là thử thách thất bại? Họ phải làm lại từ thử thách đầu tiên? Nhưng trực giác nói cho y biết có nguyên do nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên hiện tại, họ có vẻ không hề muốn đề cập tới chuyện đó. Hoa Điềm cũng không muốn hỏi, y tôn trọng ước muốn của họ. Khi đủ tin tưởng, hẳn họ sẽ giải thích với y.

Sự tò mò của Hoa Điềm về đội trưởng dần tăng tiến theo những cuộc đối thoại. Y phóng mắt, chuyển sự chú ý sang cuộc đấu trong lồng sắt.

Hai người trên đài vẫn đang ăn miếng trả miếng. Mớ quyền cước hỗn loạn khiến Hoa Điềm không nhìn rõ dung mạo. Mùi máu tanh lởn vởn trong không khí. Y không thích những điều này. Thân là một bác sĩ, y chán ghét những hình ảnh bạo lực và man rợ. Có điều, y hiểu rõ, muốn sinh tồn tại nơi đây, y phải quen dần với những cảnh dã man. Nhưng mỗi khi những đòn đánh mạnh bạo không nương tình để lại những vết thương trên người họ đều khiến y khó chịu buồn nôn.

Rất nhanh, y đã nhận ra ai là đội trưởng của họ. Dù có vẻ hai người đang đánh ngang tay, nhưng có một người ở trạng thái tồi tệ gấp mấy lần người còn lại. Người đó tóc đen, thân hình cao ráo, Hoa Điềm đoán là phải trên 1m8. Nước da màu bánh mật khỏe khoắn, tôn lên những đường cong cơ bắp vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế uyển chuyển. Như một con báo đêm, y nghĩ, một vẻ đẹp quyến rũ đầy nguy hiểm.

Nhưng bây giờ hắn đang là một con thú săn mồi bị thương. Từ đằng xa, y cũng có thể nhìn kỹ càng thảm trạng của hắn. Tưởng chừng từng tấc da thịt của hắn đều bị phủ kín bởi những vết bầm và vết máu loang lổ. Nỗi đau đớn từ những vết thương của hắn hẳn đã đủ để khiến bất kỳ ai gục ngã. Nhưng hắn vẫn di chuyển. Dứt khoát, kiên quyết, không khoan nhượng. Đột nhiên y cảm thấy hắn nhất định sẽ là một đội trưởng tốt. Bởi người như thế này, là loại người có thể truyền lửa cho kẻ khác trong hoàn cảnh tăm tối nhất.

Sau một hồi họ tách ra, dừng lại thở dốc quan sát đối phương. Mà Hoa Điềm cũng nhân cơ hội này quan sát khuôn mặt đội trưởng. Y không khỏi sửng sốt khi nhận ra người đó là ai.

Khuôn mặt kia, cặp mắt kia, và cặp lông mày cánh cung mà y đã gặp mỗi tuần ba buổi suốt sáu tháng qua. Dù gương mặt hắn có phần lem luốc vì vết thương và bụi bặm, nhưng ngoại hình đường nét bắt mắt kia thì không lẫn vào đâu được.

"Đội trưởng chúng ta là ca sĩ Dương sao?"

Hết chương 1.

-------------

Tiểu kịch trường:

Dương Đông Vũ: Thế nào? Lão tử lợi hại không? Còn không mau lại đây ôm lão tử tới phòng hồi sức ~~~

Khổng Lạc Thư: Bỏ nhà đi còn đòi ôm, tôi chỉ tới nhặt xác, anh chưa chết thì để tôi đập anh chết.

Giang Ánh Tuyết: Còn tôi chỉ đến nhặt tiền, không nhặt cả người cả xác.

Hoa Điềm: Này, người ta dù sao cũng bị thương mà, cứu... cứu người là trên hết.

Dương Đông Vũ: Tay ngố này là ai, tôi không quen.

Hoa Điềm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy