Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪ Tác giả: Cornicularis, Thủy Hành Uyên
▪ Beta: Dâu

------------

Đội trưởng

Hoa Điềm không giấu nổi kinh ngạc trên mặt, quay sang hỏi Giang Ánh Tuyết.

“Đúng vậy, và làm ơn hãy nói cậu không phải là fan.” Giang Ánh Tuyết hơi đảo mắt, bĩu môi khi nói đến chữ “fan".

“Không phải,” Hoa Điềm trả lời, khoé môi y hơi cứng lại, thầm nghĩ chuyện này trùng hợp đến kỳ quái. “Tôi là bác sĩ hiện tại đang theo dõi điều trị cho ca sĩ Dương.”

“Gì cơ?” Lần này đến lượt cô tròn mắt ngạc nhiên. “Cái gì thế này? Cậu làm tôi bắt đầu tin là định mệnh có thật đấy.”

“Đúng là quá mức trùng hợp rồi.” Hoa Điềm cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi. Quả thật giống như định mệnh đã sắp đặt hắn và y gặp nhau ở nơi này. Rồi y lại lắc đầu với suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Dù vậy, gặp Dương Đông Vũ ở đây, đồng nghĩa với việc nơi này là thật, nơi linh hồn người thực vật giành lại sự sống là thật. Hoa Điềm chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận với tình cảnh trớ trêu của bản thân.

Y dời sự tập trung trở vào trận đấu. Tình huống của Dương Đông Vũ đang cực kỳ nguy cấp. Tuy ý chí hắn quật cường, nhưng cơ thể hắn đã tới giới hạn. Cử động của hắn chậm lại, nắm đấm cũng có phần bớt ác liệt. Đối thủ hắn nhận thấy điều đó, càng thừa cơ xông đến. 

Từ thế hoà, trận đấu đang dần ngã ngũ khi Dương Đông Vũ bị ép vào thế phòng ngự. Nhưng trực giác Hoa Điềm mách bảo rằng, mọi thứ không đơn giản như vậy. Bởi Dương Đông Vũ không có vẻ như người sẽ chấp nhận thua cuộc.

Song dường như hắn không chống đỡ nổi nữa. Hắn nhận một cú đá trực diện vào bụng và ngã đập vào lồng sắt sau lưng. Hắn ngồi sụp xuống không cử động. Đối thủ hắn, hình như là đội trưởng Toàn Phong - Phùng Kiệm - bước đến chuẩn bị cho một đòn kết liễu.

Nhưng ngay khi đó, Dương Đông Vũ bật lên. Hắn ra đòn đột ngột đến nỗi đối thủ không kịp phản ứng. Một móc vào chân khiến tên kia ngã xuống. Hắn dùng đầu gối đè lên lưng Phùng Kiệm, hai tay cầm chặt cánh tay phải bẻ quặt một cái.

“Aaaaa…” Đó là lần đầu tiên Hoa Điềm tận mắt chứng kiến hành động dã man như thế. Vị tanh tưởi trào lên trong khoang miệng của y.

Phùng Kiệm giãy dụa khỏi khống chế của Dương Đông Vũ, nhưng cánh tay phải y đã trật khớp, lặt lìa treo bên vai phải gã.

Đột nhiên một điều kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy bỗng nhiên không gian trong lồng sắt tối sầm đi, đến khi bóng tối cô đặc biến sàn đấu thành một khối đen đặc quánh. Mà thân ảnh của hai người cũng biến mất trong khối đen rộng lớn ấy.

“Đó là cái gì?” Hoa Điềm bất ngờ nhìn chăm chăm vào trường đấu. Chẳng lẽ ở thế giới này có siêu năng lực?

“Đó là năng lực.” Khổng Lạc Thư khẳng định suy đoán trong lòng y. “Mỗi người ở thế giới này đều được hệ thống thế giới trao tặng dị năng, như một yếu tố hỗ trợ cho việc vượt qua thử thách. Sẽ nói rõ với cậu vào ngày mai khi đi đăng ký. Đó là năng lực của Phùng Kiệm, ảnh mực. Gã có thể tạo ra một vùng không gian nhỏ tối đen mà trong đó chỉ có gã mới nhìn rõ mọi thứ. Nhưng năng lực của gã e là không có tác dụng với họ Dương kia.”

Dù trên sàn đấu không nhìn được nữa, nhưng Hoa Điềm vẫn loáng thoáng nghe tiếng hai người chiến đấu. Một hồi sau, lại vang lên tiếng thét, nhưng đó là của… Phùng Kiệm?

Cách một khoảng thời gian, đều sẽ vang lên tiếng thét. Những tiếng thét càng lúc càng dồn dập. Và rồi im bặt. Cả đấu trường giờ lặng yên đến nghẹt thở khi chờ đợi kết quả được vén lên. Lớp màng bóng tối bắt đầu tản đi. Chỉ thấy Dương Đông Vũ gục xuống thở hồng hộc trên nền nhà, thảm thiết, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cạnh hắn là một thân thể bất động, chẳng biết còn sống hay đã chết. Hai cánh tay Phùng Kiệm đều đã bị bẻ trật khớp, trên người gã thì đầy vết thương, máu loang lổ túa ra từ mũi và khuôn hàm bị đấm gãy.

Trong lòng Hoa Điềm dấy lên chút ác cảm với Dương Đông Vũ. Làm người cũng không cần tàn bạo như vậy. Nhưng rồi y nhận ra, vết thương trên người hắn có lẽ so với Phùng Kiệm còn dày đặc hơn.

“Dương Đông Vũ thắng.” Một người đứng cạnh sàn đấu, hẳn là trọng tài, tuyên bố. Ngay sau đó, Dương Đông Vũ cũng nằm vật xuống sàn. Vị trọng tài đỡ hắn dậy, giao cho hắn một túi vải, Hoa Điềm đoán đó trong đó là phần thưởng?

“Chúng ta không đi giúp hắn sao?” Y cất tiếng hỏi.

“Không cần, sẽ có nhân viên đấu trường chuyển hắn đến phòng hồi sức.” Khổng Lạc Thư đáp vẻ bực dọc. “Đáng đời hắn, dám lén đi tìm chết! Hơn nữa, một mớ cơ bắp cao hơn một mét tám nặng tầm 70 ký, cậu có thể muốn đỡ nhưng tôi thì không!”

“...” Dù hơi xót Dương Đông Vũ, nhưng Hoa Điềm cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

Nhân lúc hai người mải nói chuyện, Giang Ánh Tuyết đã xuống thuận tay cầm luôn túi vải đựng phần thưởng từ trọng tài, vui vẻ nghĩ đến vũ khí mới mà cô sẽ chế tạo với nguyên liệu trong đó. “Có nguyên tinh rồi, cậu hấp thu vài viên đi, chúng ta đi đăng ký cư dân.”

“Hay là để mai đi, ca sĩ Dương…”

“Không cần quan tâm về đội trưởng, hắn là khách quen của phòng hồi sức, tự có người lo.” Khổng Lạc Thư ngắt lời. “Anh tốt nhất đi làm thủ tục càng nhanh càng tốt, không chừng trễ một chút lại gặp lão Dương chó dại.”

“...” Hoa Điềm có phần không biết nói gì. “Được rồi.”

Thang máy nằm không xa đấu trường, nhưng Hoa Điềm vẫn phải vất vả để luồn lách qua đám đông và đuổi kịp hai người kia. Chiến thắng của Dương Đông Vũ đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội trong đám đông, có vẻ một vụ cá cược sôi nổi đã diễn ra ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Thảo nào người không bao giờ vội như Khổng Lạc Thư cũng phải cố chạy thật nhanh trước khi khán giả bắt đầu xông vào ẩu đả. Một tiếng nổ ầm vang lên ngay khi bọn họ rời đi.

“Cái gì đấy?” Chút dư chấn vẫn lọt vào trong thang máy.

“Bọn móc túi,” Giang Ánh Tuyết cười ha hả. “Họ là những kẻ thất bại, trà trộn vào để trộm nguyên tinh của đám cá cược. Nhưng mà bị phát hiện rồi, nên họ cho nổ vụn đống nguyên tinh đó rồi chuồn luôn. Đáng đời mấy thằng nhà cái, tiền cược còn nhiều hơn tiền đội trưởng dùng mạng đổi đó.”

“Loại bom mini vớ vẩn này là tác phẩm của em đúng không?” Khổng Lạc Thư ra chiều trách móc, nhưng khóe môi nhếch lên bộc lộ vẻ khoái trá rõ rệt.

“Thôi đi, người ta hoàn lương rồi, đã đăng ký hộ khẩu đàng hoàng, đâu còn là kẻ thất bại nữa,” Giang Ánh Tuyết phụng phịu trốn sau lưng Hoa Điềm. “Hồi xưa tôi thất nghiệp, ai cũng phải kiếm cơm mà, thông cảm nha bác sĩ Hoa. Nhân tiện, năng lực của tôi là luyện khí.”

Hoa Điềm khó mà tưởng tượng cô gái xinh đẹp nữ tính trước mắt lại là chuyên gia chế tạo vũ khí, nhưng nhớ đến cái đầu treo lơ lửng của con rết xấu số, y cảm thấy việc này cũng không quá khó tin. Còn cảnh tượng ở đấu trường tuy khó chịu, nhưng không khác mấy xã hội bên ngoài, long xà hỗn tạp đều đủ cả. Y chỉ cần thích nghi một thời gian thôi.

“Đây, nguyên tinh. Cậu hấp thu đi.” Giang Ánh Tuyết lấy từ túi vải ra một viên đá màu vàng kim. “Bóp vụn rồi năng lượng sẽ trào vào cơ thể cậu, như ban nãy tôi làm á.”

Sự thật là Hoa Điềm vẫn chần chừ, dù sao lúc hấp thu nguyên tinh Giang Ánh Tuyết trông chẳng khác đang hít cần là bao…

Hoa Điềm cầm lấy mảnh đá, bóp mạnh.

Nhìn bên ngoài nguyên tinh từa tựa một loại đá quý, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay y lúc đó như thể đang bóp vụn bánh quy. Tiếng vỡ giòn tan kéo theo một lớp bụi lấp lánh bao quanh y như đang tìm đường “chui" vào. Thực là, còn biến thái hơn hít cần…

Nhưng hiệu quả của nguyên tinh tức thì biểu lộ ra. Hoa Điềm đột nhiên hăng hái, phấn chấn hẳn. Trạng thái uể oải nãy giờ cũng phục hồi nhanh chóng.

“Đến rồi, khu quản trị tầng bốn.” Khổng Lạc Thư cất lời.

Để dễ hình dung, ta có thể so sánh thế này: quảng trường tầng một là trung tâm mua sắm nhộn nhịp, đấu trường là khu ổ chuột đầy bọn du thủ du thực, còn khu quản trị tầng bốn là toà thị chính. Ai nấy đều trật tự xếp hàng, không cười đùa quá lớn, chỉ thầm thì trao đổi với nhau. Đông đúc nhưng không hề hỗn loạn, bởi đây là nơi ban hành luật lệ và quản lý cả toà thành bí hiểm này.

“Đây là nơi đăng ký cư dân cho người mới, hoặc là người gia nhập đội mới.” Giang Ánh Tuyết giới thiệu khi họ đứng vào hàng. “Luật của Vô Mộng không cho phép đăng ký nếu không có đội. Thứ nhất là bởi gần như không thể vượt qua thử thách một mình. Thứ hai là gia nhập đội cũng được coi là khảo nghiệm đầu tiên của cư dân.”

“Đó là cái gì vậy?” Hoa Điềm cau mày, chỉ tay về một khung cửa gần trung tâm, trông giống cổng từ ở sân bay.

“Máy quét dữ liệu.” Khổng Lạc Thư giải thích. “Nó sẽ quét dữ liệu linh hồn anh và ghi vào bộ nhớ tổng của Vô Mộng chi thành, khi đó anh sẽ là một thành viên chính thức của nơi đây.”

Khi gần đến lượt họ, Hoa Điềm được phát một mẫu đơn để điền thông tin.

“Tên đội chúng ta là gì vậy?” Y hỏi Giang Ánh Tuyết.

“Ừm…” Lần đầu tiên Hoa Điềm thấy cô có vẻ ngập ngừng.

“Vô Vọng.” Khổng Lạc Thư trả lời.

“Gì cơ?”

“Đến hạn đăng ký rồi mà mọi người vẫn không thống nhất được, cuối cùng Tiểu Giang tức quá, điền tên đội là Vô Vọng luôn.”

“...Thế sau này không đổi lại sao?”

"Vô ích thôi, sau đó bọn tôi vào thử thách, tên đã lên bảng xếp hạng rồi," Khổng Lạc Thư nói. "Chỉ cần được hạng nhất thì có đặt tên là phân cũng chẳng quan trọng."

Giang Ánh Tuyết bị đá đểu mà không cãi được, chỉ có thể nuốt hận nhìn trời.

Nhân viên của khu quản trị trông như những nhân viên ngân hàng. Quần áo công sở gọn gàng, đầu tóc ngay ngắn, ngồi sau những quầy thu ngân lắp kính. Hoa Điềm nhanh chóng nộp đơn thông tin, và được hướng dẫn qua máy quét. Cảm giác khi đi qua chiếc cổng ấy rất kỳ lạ, như thể cơ thể y đang phân tách đến từng tế bào và tái hợp trong chưa đầy một phút. Sau đó, y nhận được thẻ cư dân. Cả quá trình vô cùng thuận lợi.

"Giờ này chắc lão Dương cũng chữa trị xong rồi," Khổng Lạc Thư nhìn đồng hồ. "Chúng ta quay lại khu hồi sức ký tên cho hắn."

"Mới có hai tiếng mà?" Hoa Điềm ngạc nhiên, với tình trạng của Dương Đông Vũ, y ước tính hắn ít nhất phải nằm viện hai tuần.

"Ở đây chính là như vậy, đây không phải thế giới thực, mà là thế giới ảo xây dựng bằng dữ liệu. Phòng hồi sức chỉ cần phục hồi dữ liệu cơ thể trước khi tổn thương là xong, đương nhiên rất nhanh." Khổng Lạc Thư giải thích. "Giống như cậu phục hồi lịch sử chỉnh sửa trên máy tính vậy, quay về nguyên trạng. Nếu cậu chết cũng phục hồi như thế. Đương nhiên cũng cần chút nguyên tinh, coi như viện phí."

"Còn một chuyện nữa," Giang Ánh Tuyết tiếp lời. "Cậu muốn ra khỏi phòng hồi sức, phải có đồng đội đến ký tên, mà chắc cậu làm bác sĩ thì chuyện này hẳn đã biết."

"Kỳ thực chúng tôi cũng không muốn đi ký cho hắn." Khổng Lạc Thư thở dài. "Hắn ra ngoài với tình trạng này khả năng cao sẽ rước thêm một mớ rắc rối. Nhưng hắn không ra được cũng sẽ gây một mớ hỗn loạn ở phòng hồi sức. Đội chúng tôi bị khiếu nại mấy lần rồi."

Thang máy mở ra một hành lang sạch sẽ, bề ngoài không khác mấy so với viện phục hồi chức năng nơi Hoa Điềm làm việc. Một nhân viên khu hồi sức mặc đồng phục y tá đã chờ sẵn. Đó là một phụ nữ luống tuổi, trang điểm đậm, môi luôn luôn mỉm cười, nhưng lại không khiến người đối diện dễ chịu. 

“Bà ta là người hả?” Hoa Điềm nhỏ giọng hỏi Giang Ánh Tuyết.

“Ừ,” Giang Ánh Tuyết thì thầm. “Không phải tượng sáp đâu, tôi từng sờ thử rồi.”

Ánh mắt bà ta dừng lại trên Hoa Điềm. “Cậu là người mới phải không? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây.”

“Phải,” Hoa Điềm đáp. "Rất vui được gặp. Tôi là Hoa Điềm."

“Gọi tôi là cô Trần, tôi là nhân viên phòng hồi sức. Các cô cậu đến đón cậu Dương phải không. Chỉ còn mấy phút nữa cậu ta liền hoàn thành quá trình điều trị.” Cô Trần xoay người, dẫn bọn họ đến phòng hồi sức.

Hoa Điềm tưởng phòng hồi sức sẽ trông giống ICU ngoài thực tế, nhưng trong đó không hề có những máy móc tinh vi duy trì sự sống, chỉ có một khoang thủy tinh lớn cho một người nằm. Toàn thân Dương Đông Vũ ngâm trong chất lỏng bán trong suốt màu mật ong, có lẽ là nguyên tinh dạng lỏng, còn mũi và miệng được bao phủ bởi mặt nạ dưỡng khí. 

“Chậc chậc,” Giang Ánh Tuyết cảm thán. “Cơ bụng Đông ca đẹp thiệt.”

Hoa Điềm: “...” Trọng điểm của cô có hơi sai không?

“Theo anh nhớ thì cô đã nói câu này ít nhất 13 lần rồi đấy,” Khổng Lạc Thư nhắc nhở.

“Dù sao cũng không đến lượt em hưởng,” Giang Ánh Tuyết nói. “Ngắm chút có mất miếng thịt nào đâu.”

Cô Trần nhìn cảnh này đã quen, kiên nhẫn chờ trận khẩu chiến ngã ngũ, sau đó dẫn ba người đi làm thủ tục. Hồ sơ của Dương Đông Vũ đã lưu vào hệ thống máy tính, tần suất dày đặc tầm ba lần một tháng, viện phí trước giờ cộng lại phải đến hơn chục ký nguyên tinh.

“Hắn đánh một trận được bao nhiêu?”

“Tùy đội,” Khổng Lạc Thư không thèm nhìn đã ký. “Thường là 500g nguyên tinh trên đầu người, nếu có cá cược thì cùng lắm lên đến 1 ký, ở đây có bảo hiểm y tế năm sao, chi phí điều trị không đáng kể.”

“Không phải vấn đề tiền bạc,” Hoa Điềm nhẹ nhàng đáp. “Cho dù là vì đội, hay vì bản thân hắn, tiếp tục thế này… cũng không phải là cách.”

Dù biết bán mạng cũng không chết được, điều trị cũng chỉ qua một chớp mắt, nhưng Hoa Điềm có thể thấy rõ, bộ dáng chật vật của hắn trên đài là thật, từng vết thương đều là thật. Cũng là con người, làm sao có thể không biết đau, không biết mệt mỏi.

“Ồ, vậy cậu cho rằng ở đây có thể nằm dài chờ chết?” Một giọng nói thình lình vang lên từ sau lưng. “Cảm ơn đã quan tâm, lính mới, nhưng đội trưởng tôi đây còn chưa vô vọng tới mức đó.”

Hoa Điềm quay đầu lại, cùng lúc đối diện với ánh mắt của Dương Đông Vũ.

Hắn đã thay trang phục đàng hoàng, áo khoác da bên ngoài áo thun mỏng màu đen, quần jean bạc màu tùy ý, giảm đi ba phần hoang dã, lại thêm năm phần mị lực. Lúc này hắn chỉ đơn giản đứng đó khoanh tay, cách xa bọn họ một khoảng, nhưng không ai dám gần thêm nửa bước. Có lẽ là do cặp mắt của hắn: đôi mắt sâu, trắng đen rõ ràng; đồng tử đen tuyền nghiêm nghị mang theo một loại áp bách.

Người đứng đó không phải bệnh nhân mà Hoa Điềm từng chăm sóc, cũng chẳng phải ca sĩ Dương danh vọng ngời ngời, mà là vị đội trưởng xa lạ đang thẳng thừng đánh giá y, như thể y chưa từng quen biết người này.

Mà thật sự thì trong mắt hắn, Hoa Điềm đúng là người lạ.

“Đông ca…” Giang Ánh Tuyết ngập ngừng gọi, thấy mặt hắn lạnh băng, lại đổi xưng hô. “Đội trưởng, không phải như anh nghĩ đâu, Hoa Điềm anh ấy là…”

Dương Đông Vũ chẳng thèm đợi cô nói hết câu đã xoay người bỏ đi.

“Đông ca!” Giang Ánh Tuyết vội vã chạy theo, nhưng không đuổi kịp sải bước nhanh nhẹn của người đàn ông nọ. Hắn đã mất hút vào thang máy.

Khi bọn họ về đến nhà, Dương Đông Vũ đang một mình ngồi trên sofa, bao quanh bởi mùi khói thuốc dày đặc.

Trong trí nhớ của Hoa Điềm, ca sĩ Dương không hút thuốc, hắn từng trả lời phỏng vấn, bảo rằng chất gây nghiện nói chung đều đem lại cảm giác hưng phấn giả, làm mụ mị đầu óc người ta. Ngoại trừ âm nhạc, hắn không muốn cơ thể hay suy nghĩ của mình bị bất cứ thứ gì chi phối - đó cũng là lý do Hoa Điềm có hảo cảm với hắn. Một cảm xúc đan xen giữa lo lắng và tức giận mơ hồ dâng lên trong lòng y.

Dương Đông Vũ ngồi trên ghế sofa, bất động như tượng đá, chỉ có khói thuốc yếu ớt lưu chuyển trong thinh lặng, báo hiệu trận cuồng phong sắp sửa ập đến. Hắn dụi tắt điếu thuốc ngay khi bọn họ bước vào.

“Đông ca,” Giang Ánh Tuyết nuốt nước bọt, cố gắng phá vỡ bầu không khí đầy áp lực. “Đây là bác sĩ Hoa Điềm, thành viên mới của đội chúng ta. Vốn định giới thiệu với anh từ đầu, nhưng mà… lúc cậu ấy đến anh không có ở đây, nên bọn em dẫn cậu ấy đi đăng ký cư dân trước.”

Dương Đông Vũ đứng dậy. “Tiểu Giang, không sao, anh biết đây không phải ý của em.”

“Là ý của tôi,” Khổng Lạc Thư lên tiếng. “Chúng ta cần bổ sung nhân lực càng sớm càng tốt, thử thách sẽ mở trong hai tuần nữa, chúng ta phải nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu để bắt đầu luyện tập.”

“Tại sao lại là lính mới?” Dương Đông Vũ hơi cao giọng.

“Tôi chỉ chọn người có tố chất tốt nhất.”

“Tố chất tốt nhất?” Dương Đông Vũ thả bước lại gần, khóe môi nhếch lên không rõ ý tứ. “Tố chất tốt nhất, là một tên ngáo ngơ ngay cả thử thách là gì cũng chưa biết? Khổng ca, tôi không muốn vác thêm một cái bao cát, tôi cảm thấy chuyện này đặc biệt vô nghĩa.”
Dừng một chút, hắn chậm rãi thêm vào. “Hoặc là, cậu có ý tưởng khác? Hay là chúng ta đổi vị trí, cậu làm đội trưởng, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không cần đấu đến trầy da tróc vảy để kiếm tiền nuôi đội nữa? Cậu thấy thế nào?”

“Đông ca, anh đang nói gì vậy?” Giang Ánh Tuyết kêu lên. “Khổng ca anh ấy đâu có ý đó!”

“Đúng thế, tôi chẳng có ý gì cả.” Giọng Khổng Lạc Thư mềm mỏng vô cùng, nhưng Hoa Điềm nghe ra anh đã bị chọc giận. “Mặc dù tôi cảm thấy, ít nhất nếu tôi là đội trưởng, tôi sẽ không để cảm xúc nhất thời của mình liên lụy đến cả đội đâu.”

“Con mẹ nó mày câm miệng!” Dương Đông Vũ quát lên, kèm theo một tiếng choang chát chúa, hắn đã ném bay cái gạt tàn thuốc lá bằng sứ trên bàn. Khổng Lạc Thư vẻ mặt lạnh tanh, cằm hơi nâng lên, cặp mắt phượng ngang tàng như đang thách thức hắn.

"Tiểu Giang, em với bác sĩ Hoa về phòng trước đi,” Khổng Lạc Thư nói.

“Đứng im đó!” Dương Đông Vũ cảnh cáo.

Giang Ánh Tuyết tiến không được, lui không xong, chẳng biết chen vào như thế nào. Cô khó khăn tránh đống mảnh vỡ trên sàn, túm tay áo của Hoa Điềm kéo y lui về phía góc phòng. Hoa Điềm lờ mờ cảm thấy trong chuyện này có nguyên do sâu xa hơn, không chỉ là chuyện Dương Đông Vũ nghi ngờ năng lực của y… mà còn vì mâu thuẫn nội bộ nào đó trước khi y xuất hiện.

Nhưng cả Dương Đông Vũ và Khổng Lạc Thư đều hết sức ăn ý, cho dù cãi nhau đến lửa nóng bừng bừng, vẫn giữ lại điểm mấu chốt, tuyệt đối chưa có ý định để người ngoài nghe ra điều gì.

Song có vẻ sự khắc chế đó làm khổ Dương Đông Vũ nhiều hơn. Bởi hắn đang sải từng bước đến gần Khổng Lạc Thư, bàn tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống anh hệt như tên Phùng Kiệm trên đài.

“Phải, tao là thằng yếu đuối chỉ biết đến cảm xúc,” Dương Đông Vũ túm cổ áo anh ấn lên tường. “Nhưng ít nhất tao còn biết quan tâm… còn mày thì sao? Mày coi đồng đội là cái thá gì? Muốn thay ai thì thay, muốn tuyển ai thì tuyển, mày có còn là con người hay không? Bây giờ mày muốn cậu ta đi, HAY LÀ TAO ĐI?”

Khổng Lạc Thư cười gằn, thúc mạnh đầu gối vào hạ thân hắn. “Haha, cậu nghĩ cậu quan trọng thế hả? Suốt ngày nổi điên cắn lung tung, đồng đội chưa thấy đã rước về một đám kẻ địch? Cậu tưởng tôi quan tâm cậu sống hay chết à, tôi và Tiểu Giang chỉ là không muốn chôn chung, ngài đội trưởng ạ!”

“Câm miệng!” Lần này Dương Đông Vũ trực tiếp bóp cổ họng, đem giọng điệu mỉa mai của họ Khổng triệt để chặn đứng. Khổng Lạc Thư giãy không thoát, màu đỏ tía dần dần bò lên khắp gương mặt, song anh vẫn quật cường trừng hắn, quyết không chịu thua. Hoa Điềm sắp nhìn không nổi, cứ thế này thì chỉ một phút nữa, não anh sẽ lâm vào trạng thái chết...

“HAI ANH ĐỦ CHƯA!!!” Giang Ánh Tuyết quát lớn.

“Dương Đông Vũ! Khổng Lạc Thư!” Cô hiếm khi gọi thẳng tên bọn họ, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. “Bà đây đéo cần đội trưởng đội phó gì hết, thích động thủ thì ra đường mà đánh, đánh xong thì cút xéo đi!”

Dương Đông Vũ thính lực nhạy cảm, bị cô mắng đến tê rần da đầu. Có lẽ phụ nữ luôn có ảnh hưởng lớn hơn, cơn giận như thủy triều của hắn bỗng rút đi hơn một nửa, bàn tay cũng từ từ buông lỏng.

Khổng Lạc Thư thoát khỏi kìm kẹp của hắn, không khí trào vào khoang mũi, anh gập người ho muốn văng cả phổi.

Bọn họ vốn là một đội, rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này?

“Là vì mình,” Hoa Điềm lặng lẽ nhận ra. 

Giang Ánh Tuyết rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cổ họng bỏng rát như xát muối, chôn mặt vào vai Hoa Điềm mà òa khóc nức nở. Y thở dài, chỉ biết yên lặng vỗ lưng cô. Giang Ánh Tuyết thật sự đã giúp đỡ y rất nhiều, lúc này y không thể đường đột bỏ đi được.

“Cậu biết gì không, tôi nghĩ tôi đã chịu đựng việc dọn đống rác của cậu đủ rồi. Mà không, bản thân cậu cũng là rác mà. Tạm biệt.” Khổng Lạc Thư hằn học bảo. Hoa Điềm chỉ biết nhìn bóng người áo xám mất hút sau cánh cửa gỗ đóng sập. Cả gian phòng khách chìm vào yên lặng ngột ngạt.

Dương Đông Vũ là người di chuyển trước. Hắn xoay người đối diện Hoa Điềm. Ánh mắt họ lần nữa chạm nhau. Từng sợi tơ máu đỏ phập phồng trong mắt hắn, chẳng biết là vì khói thuốc, vì cơn giận, hay vì một xúc cảm nào đó hắn đang chôn sâu dưới đáy mắt. Hoa Điềm chợt nghĩ hắn trông giống một con sói, dùng những móng vuốt và gai nhọn che giấu vết thương đang đau nhức.

“Tránh đường.” Dương Đông Vũ cất giọng khàn khàn. 

Hoa Điềm đứng sững một hồi, mới nhận ra hắn đang bảo mình. Nhưng Dương Đông Vũ không kiên nhẫn đợi y, hắn đẩy Hoa Điềm sang một bên, bước ra cửa.

Đây là lần thứ hai Dương Đông Vũ bỏ đi trước mặt y, và lần này càng tồi tệ hơn lần trước.

Sau khi khóc đến sưng cả mắt, Giang Ánh Tuyết đã tương đối bình tĩnh lại. Cô hít thở từng hơi dài có phần mệt mỏi. Hoa Điềm vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về vai cô khi cả hai ngồi trên chiếc sofa còn vương vấn chút vị đắng của khói thuốc.

“Cô…” Hoa Điềm ngập ngừng lên tiếng. “Cô có muốn đi dạo một chút không? Ra ngoài hít thở không khí trong lành, mùi khói thuốc ở đây nặng quá.”

“Được, đi thôi.” Giọng Giang Ánh Tuyết nghèn nghẹn, song cô nhanh chóng đứng lên.

Hai người thả bước thơ thẩn qua những đường phố về chiều của Vô Mộng chi thành. Khác với sự xô bồ nhộn nhịp của ban sáng, khoảng không thành phố giờ đây như tĩnh lặng bớt, âm trầm đi, khoác lên một vẻ quyến rũ bí huyền xa lạ. Có lẽ bởi tâm trạng người dạo phố đã khác. Hay bởi dòng người đã vơi đi. Hay đơn giản đó là quy luật, là tự nhiên của thời khắc hoàng hôn, hiện thân huy hoàng nhất của cái chết. Ấy là khi cái ráng chiều đỏ rực bi tráng cháy đến loang lổ không gian, khi mặt đất chia lìa với ánh sáng và khi mặt trời của hôm nay đi vào cõi hư vô.

Có người nói đó chỉ là một vòng lặp, rằng mặt trời chỉ tạm khuất bóng, chứ không biến mất. Nhưng “ta không bao giờ tắm hai lần trong cùng một dòng sông”. Mặt trời ngày hôm nay sẽ khác với mặt trời ngày hôm sau, và những ngày kia nữa. Song nếu mặt trời hôm nay không chết đi, thì làm sao ta có thể thấy ánh sáng ngày mai? Nếu mặt trời hôm nay không chết, ta chỉ có thể vĩnh viễn bám víu một thứ ánh sáng đương hấp hối, đương tàn lụi.

“Chúng tôi…” Giang Ánh Tuyết cuối cùng cũng chủ động mở lời. “Cậu… xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này. Tôi không nghĩ… không nghĩ đội trưởng lại kích động như vậy.”

“Không sao.” Hoa Điềm nhẹ giọng đáp. “Tôi nghĩ tôi mới là người phải xin lỗi. Trong khi mọi người đã giúp đỡ tận tình, có vẻ tôi đã khiến mọi người… khó xử với nhau.”

“Không phải do cậu,” Cô lắc đầu, “chỉ là đội chúng tôi đang gặp phải một giai đoạn… khó khăn. Nhất là đội trưởng, anh ấy… đang không ổn lắm. Tôi mong cậu thông cảm.”

Cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng. Giang Ánh Tuyết hít một hơi dài, như đang góp nhặt can đảm.

“Cậu… không có gì muốn hỏi sao?”

“Tôi…” Hoa Điềm ngập ngừng. “Tôi có nghe phong phanh đã có chuyện gì đó ở lần thử thách trước của đội. Và ban nãy ca sĩ Dương có nhắc đến… thay thế đội viên. Có phải…”

“Đúng. Chính là như vậy.” Giang Ánh Tuyết ngắt lời, sau lại buông một tiếng thở dài mệt mỏi. “Đội chúng tôi đã thất bại trong thử thách lần trước, cách đây một tháng. Còn có… một mất mát lớn. Đội trưởng… Mặc dù anh ấy có vẻ cộc cằn, nhưng anh ấy rất quan tâm đến các đội viên, quan tâm hơn ai cả. Nên khi một thành viên… anh ấy đang khá buồn. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Đau khổ là từ đúng hơn. Hoa Điềm nghĩ thầm. Y sẽ không nói y hiểu hết nỗi đau của Dương Đông Vũ, nhưng đau khổ e là mức độ nhẹ nhất.

Hoa Điềm là một bác sĩ, y đã quen với việc chứng kiến cái chết. Song điều đó chẳng khiến cái chết bớt đáng tiếc, bớt đau thương, mà chỉ khiến y càng trân quý mạng sống. Sống cả phần của người đã khuất, đó là niềm tin của y.

Có lẽ Khổng Lạc Thư vội vàng tìm thành viên mới như vậy, bởi anh muốn một khởi đầu mới, cho cả y, lẫn Dương Đông Vũ.

Nhưng đây là một sai lầm. Hoa Điềm không phải lựa chọn đúng. Và Dương Đông Vũ cũng chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Hoa Điềm dự định tối nay sẽ nói chuyện với mọi người về việc rời khỏi đội, y không muốn trở thành nguyên nhân bất hòa của đội họ.

“Cậu muốn ăn gì cho bữa tối?” Giang Ánh Tuyết lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

“Cái gì?”

“Ý tôi là, nếu cậu muốn ăn cơm bình thường, thì cũng có thể mua thực phẩm về chế biến,” Giang Ánh Tuyết nói. “Hệ thống của Vô Mộng có các kiến tạo sư, họ có khả năng mô phỏng hầu hết mọi thứ ngoài đời thực, kể cả thực phẩm. Đồ ăn chế biến sẵn thì hơi đắt một chút. Tôi chỉ biết làm vài món đơn giản, cậu có kén ăn không?”

Hoa Điềm thấy đây là tin tức phấn chấn nhất trong ngày. “Không hề, tôi thích nấu ăn lắm.”

Cổ nhân nói “Có thực mới vực được đạo”, Hoa Điềm tính toán trong đầu, trước hết làm một bữa tối đơn giản ấm áp, coi như đáp lại tình nghĩa của Giang Ánh Tuyết và Khổng Lạc Thư, sau đó nhân cơ hội này bày tỏ nguyện vọng của mình, đôi bên chia tay trong yên bình.

"Đi nào," Hoa Điềm khẽ gọi. "Chúng ta mua chút thức ăn."

Gương mặt Giang Ánh Tuyết phấn chấn lên đôi phần. "Ừm. Đi thôi, lối này."

Bọn họ đến một siêu thị, Giang Ánh Tuyết tiếp tục giảng giải. "Thức ăn cũng là nguyên tinh biến đổi thành. Do đó cũng sẽ có năng lượng. Năng lượng này tiêu hóa chậm hơn, nhưng trữ được lâu hơn. Thức ăn thì đắt hơn lượng nguyên tinh tương ứng một chút, nhưng mùi vị tốt hơn.”

Hoa Điềm gật đầu. Đắt hơn thì y vẫn nguyện ý mua, dù sao cũng không thể bóp nguyên tinh hít cả năm được.

"Anh biết làm món gì?" Cô hỏi.

"Tôi biết nấu tương đối nhiều, nhất là món Tứ Xuyên vì quê tôi ở đó."

“Vậy sao? Còn tôi là người ở Chiết Giang, chắc anh cũng biết rồi nhỉ, người ta thường ví món ăn Chiết Giang như người đẹp mà.”

Hoa Điềm hùa theo cô. “Tôi thấy nhận xét đó rất đúng.”

“Ân, tôi rất muốn nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh,” Giang Ánh Tuyết hồ hởi nói. “Chỉ là đội phó… đừng bảo là tôi kể, nhưng mà Khổng ca ăn cay dở lắm. Đội trưởng thì ngược lại, ăn cay đến nỗi miệng đỏ lòm như uống máu ấy. Có dịp anh cứ dùng món Tứ Xuyên để câu hắn, đảm bảo hiệu quả.”

Hoa Điềm nghĩ thầm, tiếc là tôi không có cơ hội đó.

Sau một hồi thảo luận, họ quyết định làm mì hoành thánh cho bữa tối, vừa nhanh gọn vừa đơn giản. Siêu thị ở Vô Mộng thậm chí còn có sẵn mì sợi và vỏ hoành thánh, Hoa Điềm chỉ cần mua thêm nguyên liệu làm nhân và nước dùng nữa thôi.

Căn bếp của đội đã lâu không chứng kiến một buổi tụ họp ấm cúng thế này, bởi lẽ ngoại trừ Giang Ánh Tuyết, “những người đàn ông Vô Vọng” đều không quan tâm quá nhiều đến chất lượng bữa ăn. Giang Ánh Tuyết lôi từ góc kệ ra cái nồi áp suất còn mới nguyên, chẳng biết từng mua về vì lý do gì, hiện tại đã được sử dụng để nấu món nước dùng tinh xảo. Ngay cả Khổng Lạc Thư cũng từ bỏ sự nghiệp quy ẩn để xuống bếp phụ hai người gói hoành thánh.

“Má ơi…” Giang Ánh Tuyết tròn mắt nhìn Khổng Lạc Thư, hệt như thấy quỷ giữa ban ngày. “Em vẫn nghĩ anh là loại người mười ngón tay không dính nước mùa xuân…”

“Thần tiên cũng phải hạ phàm chứ.” Đội phó vô cùng tiêu sái trả lời. 

“Anh muốn thi không, xem ai gói được nhiều hơn.”

“Sao lại không?” Khổng Lạc Thư trả lời ngay lập tức. 

Hậu quả là trước Hoa Điềm kịp ngăn cản, bọn họ đã gói một mạch hơn ba mươi cái hoành thánh, hết sạch chỗ nhân dùng cho hai bữa. Y đếm đi đếm lại, cuối cùng chia vào mỗi tô tám cái, để phần chín cái cho vị đội trưởng vắng mặt. Khổng Lạc Thư và Giang Ánh Tuyết đều nhìn thấy, nhưng nhất trí không bày tỏ ý kiến gì.

Hoành thánh vàng ươm bắt mắt, rau tươi xanh mát, củ cải muối màu cánh gián, điểm một chút hành phi giòn rụm. Nước dùng trong veo, đậm đà đúng vị, mùi hương thanh ngọt tỏa ra vô cùng hấp dẫn. 

“Đây mới gọi là sống chứ!” Giang Ánh Tuyết mặc kệ hình tượng, cúi đầu xì xụp húp mì, mồ hôi lấm tấm đọng trên chóp mũi. “Ngày nào cũng được ăn thế này, em tạo phản luôn, không thèm đi theo hai anh chịu khổ nữa!”

“Cô nương à, liêm sỉ của em bị tiêu hóa hết sạch rồi hả?” Khổng Lạc Thư tao nhã múc từng muỗng một, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng. “Kế hoạch ăn kiêng giảm cân giữ dáng lần trước em tuyên bố…”

“Hơ, chả biết anh đang nói cái gì?” Giang Ánh Tuyết lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. “Lão thần tiên làm sao hiểu được tâm lý phàm nhân, đúng không Hoa sư đệ?”

“Em còn chưa hỏi tuổi người ta nữa.”

“Rõ ràng em nhập thành trước!”

“Nhưng tuổi lưu trong hệ thống là tuổi của em lúc mới vào thành mà. Anh nhớ rõ ràng Hoa Điềm hai mươi bảy, còn em mới có hai mươi hai, em thích làm gái ế già tới vậy sao?”

“Anh chán sống rồi à?”

“Cho tôi xin, hai người đừng cãi nữa.” Hoa Điềm vội vã can ngăn. Phương thức chung sống của đội thật vi diệu, không cãi nhau thì ăn không ngon sao? “Nếu em muốn nấu món gì, anh sẽ ghi công thức, sau này em có thể tự mình vào bếp.”

“Khoan đã, sau này em phải tự mình vào bếp?” Giang Ánh Tuyết bắt đúng trọng điểm. “Này, không phải anh muốn rời đội chứ Hoa ca?”

“Ừm,” Hoa Điềm thừa nhận. “Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng đội trưởng nói đúng, tôi vẫn là lính mới. Tôi được chứng kiến năng lực của cậu ấy, tôi tin năng lực mọi người đều rất cao, sự bổ sung của tôi… thật sự chưa cần thiết.”

Giang Ánh Tuyết ngập ngừng buông đũa. “Hoa ca, năng lực của anh còn chưa bộc lộ, đừng bi quan thế chứ.”

“Cho dù năng lực của tôi thế nào, kinh nghiệm vẫn bằng 0,” Hoa Điềm nói. “Tôi rất cảm kích nếu được mọi người chỉ giáo thêm, nhưng gia nhập đội là một quyết định quá đường đột, tôi khó mà nhận lời lúc này.”

Giang Ánh Tuyết nhìn sang đội phó vẻ cầu cứu.

“Tôi tôn trọng ý kiến của đội trưởng,” Khổng Lạc Thư lên tiếng.

“Khổng ca!” 

“Anh chưa có nói xong,” Khổng Lạc Thư chậm rãi tiếp tục. “Anh sẽ tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng bác sĩ Hoa đã hỏi ý hắn đâu.”

“Hỏi hay không hỏi thì khác nhau sao?” Giang Ánh Tuyết lẩm bẩm. 

“Có chứ. Ý kiến của con người trước và sau khi ăn rất khác biệt, ví dụ bây giờ anh không muốn ném đội trưởng vào nồi canh nữa.” Khổng Lạc Thư đem chén đũa ra bồn rửa, sau đó buông một câu không đầu không đuôi.

“Trong tủ lạnh ngăn thứ hai có ớt đấy.”

Hoa Điềm hiểu ý, âm thầm ghi nhớ.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Giang Ánh Tuyết và Khổng Lạc Thư đều về phòng, nhưng Hoa Điềm vẫn ngồi đợi ở phòng khách. Giang Ánh Tuyết thấy vậy cũng đành lắc đầu ngao ngán.

“Đông ca mà dám đuổi anh đi, tôi cũng dám cấm cửa anh ấy luôn.” Cô càu nhàu.

Hoa Điềm mỉm cười không đáp. Bây giờ y cũng chỉ biết chờ đợi.

Phòng khách rơi vào trầm mặc. Y ngả lưng vào dựa lưng sofa, thở dài thả lỏng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, quá nhiều điều lạ, quá nhiều điều ngạc nhiên. Mi mắt Hoa Điềm dần trĩu nặng khi y ôn lại những gì trải qua trong một ngày dằng dặc. Có lẽ sẽ ổn thôi nếu y chợp mắt, chỉ một chút thôi…

------------

Hoa Điềm nghe loáng thoáng tiếng nhạc. Âm điệu hoài cổ trữ tình quyện vào với nỗi buồn sâu lắng. Tiếng đàn guitar gảy từng âm tiết thong thả như khảy vào hồn người nghe. Nhưng rất khẽ, rất khẽ. Và rồi tiếng hát vang lên, tuỳ ý, nhẹ nhàng như tiếng ngâm nga của một kẻ lữ hành đương thơ thẩn giữa dòng người xuôi ngược.

“Thu ý nồng,

Lòng người ra đi nồng tựa thu ý.

Một chén rượu,

Vạn chủng ưu tư.

Ly biệt nhiều,

Những chiếc lá lìa cành nhiều ly biệt.

Cầm chặt tay người

Khắc ghi trong tâm

Ta muốn người nhớ kỹ

Ước hẹn chẳng nói bằng lời.”

Hoa Điềm dần tỉnh táo, nhưng y không lên tiếng. Ở đầu bên kia ghế sofa là Dương Đông Vũ. Những ngón tay hắn vỗ về dây đàn bằng những chuyển động tinh tế khẽ khàng. Đôi mắt hắn nhắm nghiềm, phảng phất như đang chìm đắm trong âm nhạc, trong những nỗi âu sầu chia ly. Và giọng hắn. Hoa Điềm đã có thể hiểu tại sao hắn thành công đến bậc này chỉ khi vừa lập nghiệp một năm. Đó là một chất giọng đầy nội lực. Dày, mạnh mẽ, vang vọng. Nhưng trên cả, là những cảm xúc dạt dào, tuôn trào vô tận như những lớp sóng xô bên vách đá. Có những khắc độ dịu dàng tỉ tê. Lại có những cung bậc mãnh liệt áp đảo. Và sức nóng, nồng ấm bao bọc đến tưởng chừng khiến lòng người tan chảy. Theo những giai điệu trầm lắng sầu bi, giọng Dương Đông Vũ giống như men rượu, mê hoặc, nồng nàn, lôi cuốn, khiến người mụ mị trong vòng xoáy của những nỗi than khóc.

“Không phải ta sợ tương tư khổ

Chỉ sợ tổn thương người

Đắng cay vương vấn cũng tan theo sóng gió, 

Hợp hay tan đều chẳng do ta định.

Ta không sợ cô độc

Chỉ sợ người tịch mịch

Khi chẳng còn ai thấu cùng nỗi biệt ly.”

Dương Đông Vũ dừng lại, buông đàn sang một bên. Hoa Điềm cũng sực tỉnh.

"Tôi… tôi làm thức ăn cho anh."

Dương Đông Vũ chẳng nói gì. Hoa Điềm mơ màng ngửi thấy hương rượu trên áo hắn. Lại một điều khác lạ, so với Dương Đông Vũ trong hiểu biết của y. Hắn không nhìn y. Đôi mắt hắn dừng lại tại một khoảng vô định phía trước.

Hắn đang quyết định phải làm gì với mình, Hoa Điềm thầm nhủ.

Hoa Điềm nấu những miếng hoành thánh còn lại. Hồi sau, một tô mì hoành thánh nóng hổi được mang tới trước mặt Dương Đông Vũ. Nhìn làn hơi nghi ngút, hắn lại lâm vào trầm tư.

“Tôi không nghĩ sẽ có đồ ăn.” Hắn nói chậm rãi.

Sau đó gian phòng khách chỉ còn âm thanh lách cách của bát đĩa. Nhưng ít nhất đã bớt phần ngột ngạt, Hoa Điềm nghĩ vậy.

Dương Đông Vũ ăn tương đối nhanh. Sau khi dọn dẹp, hắn quay lại ngồi đối diện y, lại là một khoảng im lặng khó xử.

Hoa Điềm mở lời trước. "Nếu anh muốn, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý rời đội. Tôi hiểu những e ngại của anh. Tôi là người mới, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa hề có năng lực đặc biệt. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cũng không hề muốn trở thành gánh nặng của đội."

Dương Đông Vũ nhìn y đăm đăm. Đột nhiên, hắn hỏi một câu chẳng mấy liên quan.

"Cậu nghe Giang Ánh Tuyết kể chưa?"

Hoa Điềm sững lại phút chốc trước khi nhận ra điều hắn đang đề cập. Y cẩn thận trả lời.

"Cô ấy đã giải thích sơ lược. Và mặc dù tôi biết mình có phần ngạo mạn khi nói điều này nhưng…" Y dừng lại, sắp xếp từ ngữ trong đầu. "Tôi xin chia buồn với nỗi mất mát của anh. Nhưng anh không nên tiếp tục thế này. Tôi là một bác sĩ. Tôi đã chứng kiến cảnh con người mất đi những người quan trọng của họ. Nhưng sống tiếp mới là cách trân trọng những người đã ra đi. Hơn nữa, anh còn một đội, còn những người tin tưởng anh, trông cậy vào anh. Tôi không nghĩ cô Giang hay đội phó Khổng, hay cả người đồng đội đã khuất, muốn thấy anh tự hành hạ bản thân thế này."

Giọng y mềm mỏng nhưng ngữ khí kiên quyết. Dương Đông Vũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt ngà ngà men say của hắn bỗng tìm lại chút tinh quang.

"... Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi cũng xin lỗi vì những rắc rối tôi gây ra cho đội. Tôi hứa sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời đi sớm nhất có thể."

Y đứng dậy, định vào phòng trống Giang Ánh Tuyết chỉ ban sáng.

"Dừng lại."

Dương Đông Vũ cũng đứng lên. Ánh nhìn áp bách của hắn xoáy thẳng vào y.

"Cậu…" Hắn có vẻ còn chút bối rối trước những lời ban nãy. "Ở lại đây."

"Sao cơ?" Hoa Điềm nhíu mày.

"Tôi nói cậu ở lại đội."

"Tôi…" Lần này đến lượt Hoa Điềm kinh ngạc.

Trên mặt hắn bày ra vẻ cau có có phần trẻ con. "Tôi không muốn thừa nhận, nhưng họ Khổng nói đúng. Đội chúng tôi cần thành viên mới. Cậu là bác sĩ, cậu sẽ thích ứng nhanh với các thử thách sinh tồn ở đây. Tương lai cũng có khả năng cao sử dụng được năng lực chữa trị. Đội cần cậu."

"Và tôi muốn cảm ơn, cậu nói đúng." Hắn dừng lại, giọng nói có phần trầm xuống, như thể hắn đang tự nhủ với chính mình. "... Tiểu Kha sẽ không muốn nhìn thấy tôi như thế này."

"Hơn nữa, bây giờ cậu đã đăng ký thành viên, muốn rời đội ngay cũng tương đối phiền toái, nhất là với lính mới như cậu." Hắn tiếp tục. "Cậu không cần lo chuyện trở thành gánh nặng cho đội. Tôi sẽ đích thân huấn luyện cậu, nếu cậu vô dụng, tôi sẽ thay người ngay."

"..." Hoa Điềm không hiểu phần "không cần lo" của Dương Đông Vũ lắm.

"Vậy Hoa Điềm phải không, cậu có muốn trở thành thành viên của đội không?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt y. Trước những lời thẳng thắn và ánh mắt kiên định của hắn, Hoa Điềm cũng nhất thời không thể tìm lý do từ chối.

"Tôi muốn. Hi vọng được giúp đỡ."

Họ bắt tay. Tay Dương Đông Vũ có vài vết chai, Hoa Điềm chú ý, hẳn là từ luyện tập.

"Phòng cậu là phòng đầu tiên ở hành lang phía trái. Nghỉ ngơi sớm, huấn luyện bắt đầu từ 7 giờ sáng mai."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy