Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện phục hồi chức năng Tĩnh Phong.

Hoa Điềm vừa bước chân vào cửa, đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp ngọt đến nhức đầu.

"Gần đây lại có fan tới tặng hoa nữa sao?"

"A, bác sĩ Hoa." Lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn, ái ngại nhìn bó hoa vàng bọc giấy bóng kính kèm thiệp được gửi đến. "Không biết tin tức từ đâu lọt ra, nghe nói hai ngày trước ca sĩ Dương có dấu hiệu phục hồi, kéo tới một đám fan cuồng, ồn ào muốn chết."

"Người cũng không ngửi được hương thơm, sao lại phí công chứ?" Hoa Điềm thở dài. "Cô Lý, hoa có mùi nặng như vậy, lần sau đừng để họ mang tới nữa."

Tầng 12, phòng bệnh 520.

Căn phòng vẫn sinh động như hai năm về trước, thậm chí còn có cả một tủ đĩa DVD, trên kệ xếp một hàng cúp bóng loáng soi gương được, khắc cả chữ tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Một vài vật trang trí do fan tặng nằm ở chiếc bàn bên cạnh giường, Hoa Điềm cầm hộp nhạc lên vặn dây cót, nhạc đệm quen thuộc vang lên.

Tưởng chừng sẽ có ai đó cất tiếng hát.

Nhưng tiếng nhạc chỉ át đi âm thanh tích tích lạnh lùng của máy móc trên người hắn.

Chờ bài hát kết thúc, Hoa Điềm tiến tới bên giường, ghi chép các chỉ số sinh tồn.

Trên giường bệnh là một người đàn ông còn khá trẻ, máy thở che đi những đường nét rất sâu, chỉ lộ ra cặp lông mày đậm hình cánh cung. Thẻ bệnh nhân cho biết tên của hắn: Dương Đông Vũ.

Hoa Điềm nhìn những số liệu hiển thị trên máy, biểu cảm xấu đi rõ rệt.

Vì sao hai hôm trước vừa có dấu hiệu hồi phục, hiện tại lại kém đến mức này?

Chỉ số sinh tồn giảm từ 95% xuống còn 82%.

Mức độ giới hạn là 70%, dưới ngưỡng này, não của bệnh nhân có thể chịu tổn thương không cách nào phục hồi, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ và giác quan.

Chuyện này vốn dĩ không còn lạ lẫm, đối với người sống đời thực vật, hôm nay khả quan ngày mai chuyển biến xấu là điều rất bình thường. Nhưng thân phận đặc biệt của bệnh nhân 520, cộng với những ồn ào không biết là ngẫu nhiên hay cố ý của đám phóng viên hôm trước, Hoa Điềm không muốn ghi xuống kết luận mới nhất này.

Dương Đông Vũ, ca sĩ nổi tiếng nhất Nhạn Thành, năm 21 tuổi từ Anh quốc về nước lập nghiệp, sở hữu chất giọng đầy nội lực đang được khát cầu trên thị trường, chỉ sau chưa đầy một năm đã thành danh. Có gia đình danh giá chống lưng, lại có tài năng thiên bẩm, hắn như một con chim ưng sinh ra đã ở trên đỉnh núi, ngạo khí ngút trời.

Vậy mà một tai nạn từ trên trời rơi xuống, trong tour biểu diễn cuối cùng, hắn bị dãy đèn sân khấu rơi trúng đầu, một ngôi sao đang vút lên, cứ thế bị ánh sáng đè bẹp mà tàn lụi.

Dương Đông Vũ mồ côi từ sớm, người thân duy nhất của hắn là chủ tịch tập đoàn Dương thị lại không thể thường xuyên đến đây thăm nom. Hoa Điềm tiếp quản hắn, đã hơn sáu tháng, ngoại trừ một số tiền dư dả gửi vào công quỹ viện Tĩnh Phong dưới danh nghĩa tập đoàn, y chưa từng thấy hắn có người nhà đến hỏi. Gần đây y nghe nói, phần tiền đó chính là lợi nhuận hằng năm theo cổ phiếu hắn còn đứng tên. Đời thật trớ trêu, có kẻ cả đời làm lụng quần quật không có miếng ăn, cũng có người dở sống dở chết lại an nhàn đầy đủ.

Rốt cuộc vận mệnh của con người chỉ là sự an bài của thế giới.

Hoa Điềm lặng lẽ đóng cửa lại. Vẫn thường xuyên có người tặng hoa và quà chúc hắn khỏe lại, cũng có người mong chờ hắn chết đi càng sớm càng tốt, thế nhưng tất cả đều không chạm nổi vào bên trong cánh cửa này.

Viện phục hồi chức năng Tĩnh Phong nằm ở ngoại ô, được xây trên núi, quanh năm yên tĩnh như xa rời thế tục. Nhưng khi lái xe về thành phố sau một đêm mưa, Hoa Điềm hiểu rõ con đường ra vào nơi này đều không dễ dàng.

Trong đường hầm xuyên lòng núi tối tăm, ánh sáng cuối đường đột ngột trở nên lóa mắt.

Càng lúc càng gần.

Như thể không phải y đang chạy về phía nó, mà nó đang lao thẳng đến chỗ y.

Hoa Điềm giật mình bẻ ngoặt tay lái, nhưng không kịp.

Y rơi vào một vùng ánh sáng trắng xóa.

Ánh sáng cuối đường hầm, như người ta vẫn nói, chỉ là một ảo giác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy