Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vô Mộng chi thành chẳng hề giống nơi để con người đạt được tân sinh, mà giống như một nhà tù áp bức đày ải những linh hồn khốn khổ…”

Hoa Điềm, một bác sĩ 27 tuổi nhiệt huyết với nghề, trên đường về nhà xui xẻo gặp tai nạn nghiêm trọng trong đường hầm. Từ một người chuyên theo dõi những bệnh nhân lâm vào trạng thái thực vật, nay chính y lại rơi vào cơn ác mộng gần như vô phương cứu chữa ấy.

Nhưng điều đáng sợ nhất còn chưa dừng lại ở đó, Hoa Điềm phát hiện ra, kỳ thật ý thức người thực vật không hề biến mất, mà bị di dời đến một không gian vượt xa tầm hiểu biết của khoa học, mà bọn họ vẫn gọi là Vô Mộng chi thành, nơi họ phải trải qua những thử thách sinh tử không thấy ánh mặt trời để giành lại sự sống đúng nghĩa.

Hoa Điềm là một lương y như từ mẫu, không những muốn bản thân có thể quay về thế giới thực, mà còn tìm cách đưa bệnh nhân của mình trở về chung. Ngặt nỗi cái người không sợ trời không sợ đất kia lại cứ kéo chân sau, năm lần bảy lượt tìm chết, khiến y phải hết lần này đến lần khác nhặt cái mạng hắn về…

Dương Đông Vũ: “Ta là thiên tài.”

Hoa Điềm: “Lo dọn phòng của cậu đi đã.”

Dương Đông Vũ: “Ta là thiên tài.”

Hoa Điềm: “Cút về đây! Ai cho cậu đánh lẻ hả?”

Dương Đông Vũ: “Ta là thiên tài.”

Hoa Điềm: “...Ok, cậu là thiên tài, nhưng mà cậu mặc nhầm quần của tôi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy