Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật cho dù Lý Hách Tể không muốn, Đông Hải cũng không thể không bị đưa đến nơi khác. Đoạn thời gian tiếp theo, bệnh tình của Lý Hách Tể chuyển biến xấu rất nhanh, anh phải tới bệnh viện trị liệu, mà Mộ Ngôn Ca cũng không quan tâm tới Lý Đông Hải, chỉ dựa theo ý nguyện của Hách Tể, đưa Đông Hải đến viện phúc lợi.

Thời điểm Đông Hải bị đưa vào viện phúc lợi, cậu không khóc cũng không nháo, an an tĩnh tĩnh ngồi trong ký túc xá. Ánh nắng từ cửa sổ đổ ập xuống thân hình mảnh khảnh của cậu, tạo thành hình bóng cô độc làm người ta khắc sâu vào tận tâm khảm, giống như chỉ cần lơ đễnh một chút cậu lập tức hóa thành tro bụi, theo làn gió phiêu tán khỏi thế gian này.

Trước khi Hách Tể rời đi, anh dùng sức bế cậu lên, nắm chặt tay Đông Hải, thật lâu không muốn buông ra.Tình trạng của chính mình, anh biết rõ hơn so với bất kì ai. Anh rất sợ, giờ phút này chỉ cần buông tay chính là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại bảo bối của mình. Đông Hải vẫn luôn yên lặng, mãi cho đến khi cảm thấy bàn tay đang nắm chặt lấy mình sắp buông ra, cậu đột nhiên kéo vạt áo anh hai, không dám rơi nước mắt chỉ có vành mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Anh hai, Đông Hải sẽ tự mình lau mặt, tự mình tắm rửa... Ăn cơm, sẽ không phạm lỗi ... Đông Hải sẽ học, Đông Hải không khóc, không làm anh hai tức giận ... Anh hai ... Không có ... Không cần em."

Mộ Ngôn Ca không biết phải nói gì, đột nhiên không thể nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng.

Lý Hách Tể chống đỡ thân hình sắp ngã của mình chậm rãi đứng lên, bởi vì câu nói này mà trước mắt đột nhiên trở thành một mảng màu đen, chỉ cảm thấy trái tim đang đập bị xé thành hai mảnh, anh không dám cúi đầu nhìn vào cặp mắt trong suốt vô tội kia, vì thế anh vẫn buông tay Đông Hải ra, thân thể mệt mỏi bước ra cửa, bóng anh kéo dài trên mặt đất tạo thành một vệt đen thật dài thật dài.

Lý Đông Hải đột nhiên ngẩng đầu lên: "Anh hai, anh hai sẽ trở về phải không..."

Lý Hách Tể ngẩn ra, không quay đầu lại, nói: "Sẽ, chờ anh hai tới đón em." Anh đưa lưng về phía đứa bé kia, nở một nụ cười khó nhọc nước mắt cuối cùng chảy xuống.

Chờ đến khi bóng dáng của Lý Hách Tể hoàn toàn biến mất trên cánh cửa, Đông Hải mới rút cây kèn hacmonica giấu trong ngực ra, lại thử thổi một tiếng, tạp âm tê tái nứt ra trong không khí, nứt ra từng mảng máu thịt bi thương. Anh hai đi rồi, cậu rốt cục cũng dám khóc lớn.

Mùa đông tháng 11, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuông bao phủ lên cả thành phố.

Lý Hách Tể nằm trên giường bệnh, Mộ Ngôn Ca khóc như mưa ngoài cửa, cầm trong tay giấy xét nghiệm chỉ ghi một dòng chữ: bệnh tình nguy kịch. Cô bước vào phòng bệnh, trong phòng chỉ có ánh sang từ chiếc đèn bàn lạnh lẽo, cô đơn, nằm trên giường là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt anh vẫn như trước anh tuấn như được điêu khắc, chỉ là thiếu đi sức sống rực rỡ của trước kia.

Ý thức của anh vốn đã không còn, chỉ chờ tử thần đến đưa đi, bởi vì thấy Mộ Ngôn Ca đi tới, ánh mắt bỗng léo lên vài tia sáng, tựa như có được sức mạnh, duỗi cánh tay bắt lấy tay cô, tuy rằng bản thân run rẩy không ngừng nhưng lại mang đến cảm giác chân thực.

Mộ Ngôn Ca hít vào một hơi, muốn gọi bác sĩ tới, sau đó Lý Hách Tể bỗng nhiên mở miệng, trong mắt là sự hỗn loạn nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, anh khẽ lên tiếng: "Đông Hải ... Sao em lại tới đây..."

Trong phút chốc Mộ Ngôn Ca nước mắt rơi như mưa, cô biết, có một danh từ trong y học chỉ hiện tượng tàn nhẫn này, nó gọi là hồi quang phản chiếu(*).

(*) Hồi quang phản chiếu: nhiều người lúc sắp chết, hoặc tưởng rằng sắp chết, bỗng thấy cả cuộc đời họ hiện ra trước mắt, đầy chi tiết và tuần tự như một cuốn phim; nhưng cuốn phim của cả cuộc đời có thể chỉ kéo dài khoảng 2 phút.

Tay cô bị anh nắm thật chặt, đè nén tiếng khóc mà gật đầu.

Lý Hách Tể ánh mắt đã bắt đầu tán loạn, sau đó nở nụ cười, trong thanh âm héo hon chẳng còn sức sống của anh lại mang theo xúc động và yêu thương, anh chậm rãi nói: "Ngoan, nhớ phải mang giày, thật ngoan... Mùa đông đến, nhớ phải mặc thêm áo... Em đã biết tự tắm rửa chưa? ... Em đã biết tự mình sinh hoạt chưa? Anh hai lo lắng... Đến cuối cùng vẫn không thể bỏ xuống được... Em phải ăn nhiều một chút gì, không được gầy quá... Đông Hải..."

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, rơi vào trạng thái vô thức: "Đông Hải, nhớ rõ vương quốc anh hai từng nói với em không? Nơi đó không có tuyết rơi thế này ... Anh nghĩ anh sẽ đến nơi đó nhanh lắm ... Đông Hải, em xem, tuyết ngừng rồi kìa ..."

Mộ Ngôn Ca theo ánh mắt của anh nhìn về phía cửa sổ, lại thấy ngoài kia tuyết bị gió cuốn đi từng cơn, cô nắm chặt đôi tay anh rồi chúng dần lạnh lẽo. Trong chớp mắt cô hoảng sợ mà run rẩy không ngừng, sau đó đột nhiên nằm trên người anh, khóc thật lớn.

Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay lả tả, không rõ trên đời này vô số khổ sở, chúng vẫn phấn đấu không ngừng tung bay thân mình đến khắp mọi nơi trên nhân thế hoang vắng này.

Vài ngày sau, cô gái trẻ đến viện phúc lợi.

Thời điểm mở cửa phòng, cô nhìn thấy Lý Đông Hải ngồi ở trên giường, trong tay cầm cây kèn hacmonica. Cậu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, giống như muốn dung nhập vào khung cảnh trắng xoá thê lương ấy. Đông Hải nghe thấy thanh âm quay đầu lại, chỉ có một mình Mộ Ngôn Ca đứng ở cửa, cây kèn hacmonica thình thịch rơi xuống.

Cô biết cậu đang chờ ai, vì thế cô gọn gàng dứt khoát nói: "Đừng đợi nữa, anh ấy sẽ không đến đâu."

Lý Đông Hải đang cúi đầu nhặt cây kèn hacmonica lên, nghe được câu nói kia, nước mắt rơi xuống nền xi-măng.Cậu kỳ thật không hiểu, cái gì gọi là vĩnh viễn, cái gì gọi là chết đi. Cậu sẽ rơi lệ, chỉ là bởi vì cảm thấy câu nói kia đặc biệt đặc biệt bi thương, bi thương đến mức nó như một nhát đao đâm vào trái tim, khién cậu không thể chịu đựng được.

Mộ Ngôn Ca đưa cậu đến trước mộ Lý Hách Tể, vì không để cho mình khổ sở, cô lạnh như băng nói: "Anh của em ở ngay tại nơi này."

Lý Đông Hải ngồi xổm xuống, sờ sờ tấm bia mộ, thử kêu một tiếng, anh hai.Thanh âm thực mang theo sự vui sướng phút chốc tiêu tán trong gió lạnh trong.

Sau đó cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi cô: "Đây là cửa sao? Anh hai, anh hai đâu?"

Mộ Ngôn Ca nhìn trong mắt của cậu dần mất đi ánh sáng, không thể nào đành long bước đến xoa đầu cậu: "Là cửa, là cánh cửa thông với một thế giới khác, anh hai em từng kể với em cánh cửa của vương quốc đó chưa, anh ấy chính là đi đến nơi đó."

Lý Đông Hải đột nhiên khóc lên, nói: "Anh hai... Lúc đi, đi vào trong đó, có phải rất đau hay không? Lúc Tiểu Bạch đi rất đau... Rất đau đó... Em cũng rất đau..."

Mộ Ngôn Ca bỗng dưng hít vào một hơi, trong nháy mắt đó, nước mắt rơi xuống nền tuyết, mãnh liệt rơi xuống. Lý Đông Hải nằm trước mộ, cậu đã khóc rất lâu, giọng nói đứt quãng, Mộ Ngôn Ca nghe không hiểu, nhưng lại nghe thấy sự tuyệt vọng không nói thành lời trong đó, tựa như cả thế giới của đứa trẻ trước mắt cô đã sụp đổ.

Sau đó, cô mạnh mẽ lôi cậu trở về nhà, là nhà trọ nhỏ mà cô cùng Lý Hách Tể mua lúc kết hôn.

Chính là giờ đây khác với ngày xưa, phòng ốc nhỏ bị bao phủ bởi lớp bụi của ký ức.

Cô mất đi người yêu, cô so với những người khác cũng không tốt hơn. Vì thế cô chậm rãi nấu cơm, ngồi trên bàn nhớ về những ngày trước kia ngẩn người , cũng không để ý tới Đông Hải đã có thể đem thức ăn tự ăn một mình.

Đông Hải ăn rất chậm, giống như suy nghĩ cái gì, sau đó ngẩng đầu, chớp ánh mắt nói: "Anh hai, anh hai có ăn không?"

Mộ Ngôn Ca rốt cục không thể nhịn được nữa rớt lệ, một tay dằn mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, dọa Đông Hải rụt cổ lại, mở to cặp mắt xinh đẹp, nhìn cô lại không dám nói lời nào.

"Tôi đã nói anh ấy sẽ không trở lại! Anh ấy đã chết! Anh ấy đã chết rồi! Đồ ngu ngốc! Cậu có hiểu hay không hả!" Cô gào thét , sau đó khóc chạy về phòng ngủ, đóng cửa một cái thật mạnh.

Đông Hải cụp mắt xuống, dưới lông mi thật dày mơ hồ có thứ gì đó trong suốt lóe ra run rẩy, cậu cũng không hiểu câu nói đó nghĩa là gì, chỉ cảm thấy câu nói kia như một cái dùi, hung hăng đóng đinh vào trái tim của cậu, đau đến không thể hô hấp.Một lúc lâu sau, cậu từ ghế trên trèo xuống, chạy ra cửa.

Gió đêm mang theo tuyết lớn, giống như bầu trời rũ xuống từng đợt kim tuyến, hỗn loạn đan chéo trong bóng đêm âm trầm, gió to thổi qua mặt của cậu, làm khô nước mắt.

Từ nhà đến nghĩa trang không tính là gần, Đông Hải cũng chưa từng nhớ kỹ đường, cậu dựa vào cảm giác mơ hồ của chính mình và ký ức đề tìm được nơi đó.Ban đêm nghĩa trang lạnh lẽo đến trầm mặc, một khối bia mộ đứng trong gió tuyết, sự im lặng từng chút từng chút đè nén áp lực lên trái tim cậu. Đông Hải nghiêng ngả chạy về phía ngôi mộ đang chờ đợi cậu, thân thể nho nhỏ bị gió to quật ngã cậu cũng không thèm quan tâm.Cậu nằm xuống bên cạnh phần mộ, cuộn mình thành một đoàn, lạnh đến phát run.

Sau đó cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, cởi áo khoác của chính mình bao lấy ngôi mộ, bản thân lạnh đến run bần bật lại nói: "Anh hai... Có lạnh hay không... Em có quần áo... Anh hai không lạnh..."

Cậu ngôi xuống bên cạnh ngôi mộ, run rẩy thì thào, giống như những đêm đông giá lạnh trước kia nằm trong lòng Hách Tể, giống như muốn dựa vào đầu vai anh.

"Anh hai... Chị nói, nói anh đã chết... Đông Hải cũng đã chết, Đông Hải cũng đã chết..."

"Anh hai..." Cậu vuốt ve bia mộ: "Anh hai... Anh trở về được không... Chúng ta không đến vương quốc... Đông Hải, Đông Hải đau quá..." Nước mắt treo trên gương mặt, bị gió thổi qua, lạnh như đao cắt.

"Anh hai..." Cậu đem hộp băng cá nhân đặt ở trên mộ: "Anh hai... Anh, anh không đau... Đông Hải có cái này... Đông Hải không cần nó, Đông Hải kiên cường... Đưa anh hai dùng..."

Tuyết bay đầy trời, hoà cùng nước mắt nóng hổi, tựa như hai thế giới.


CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro