Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Xuyên Thư❤

Trong một tiệm sách có một cậu thanh niên đang tìm kiếm thêm một vài cuốn truyện, để cho vào bộ sưu tập truyện đam mỹ của mình.

Cậu tên là Mẫn Doãn Khởi, cậu là một nhân viên văn phòng bình thường 25 tuổi. Và cũng một hũ nam 7 năm dù là hũ cậu vẫn cho mình là thẳng nam. Hôm nay không tăng ca, cậu về sớm hơn mọi khi nên quyết định đi mua vài cuốn truyện về.
Đang tìm đột nhiên từ kệ sách có 1 cuốn truyện rớt nay lên đầu của cậu

" Ui da! Đau quá gì đây......Nhất. Kiến. Chung. Tình. Đây là truyện Ngôn tình hả...."
" Không phải đây là quầy truyện Đam mỹ hả nó lòi đâu ra vậy. Nhưng... tác giả làm bìa đẹp quá."
Suy nghĩ một lúc cậu quyết định
" Dù gì lâu rồi mình chưa đọc Ngôn thì phải. Hưmmmmm... Được rồi coi như mày với tao có duyên đi ha."

Cậu không hiểu sao mình bị hấp dẫn bởi bìa truyện mà quyến định mua nó. Cậu tìm thêm hai cuốn truyện đam mỹ nữa rồi quay ra quầy tính tiền.

( Ai cũng thích cái đẹp mà hen. Tui quên nói dù hũ nhưng cậu là dân ăn tạp. Ahihi giống tui á 😄)

"Hôm nay em mua bao nhiêu cuốn? " cô nhân viên cười hiền hỏi

"Dạ, em mua 3 cuốn này. Chị gói lại hộ em."cậu cũng mĩm cười lại

"Được rồi, đây của em 275.000đ." cậu là một khách quen của cửa hàng cô nhân viên này là một trong các nhân viên rất rất thích nhìn cậu cười vì cậu cười thật đẹp

"Vâng cảm ơn chị."đưa xong tiền cậu quay qua quẩy tay chào

"Hẹn gặp lại."cô nhân viên cũng mĩm cười rồi đưa tay đáp lại

Sau đó cậu về nhà. Vừa mở cửa ra cậu chạy ngay vào liền nằm ườn lên chiếc Sopha phòng khách trong ngôi nhà của mình. Nhà không lớn vì cậu chỉ ở một mình.

Cậu là con một của một gia đình thượng lưu nhưng ba phá sản lúc cậu 5 tuổi. Mẹ và ba cậu ly hôn vào năm cậu 18 tuổi, thật ra trước đó ba mẹ cũng không hạnh phúc gì. Từ hồi cậu lúc ba cậu phá sản, mẹ đột nhiên thay đổi, dù không đánh, không chửi, không quan tâm cậu nhưng luôn lạnh nhạt với cậu, nhìn cậu và ba bằng ánh mắt chán ghét. Dù hai người không cãi nhau trước mặt cậu như cậu đã bắt gặp ba mẹ cãi nhau rất nhiều lần trong phòng ngủ. Sau khi ly hôn mẹ đi theo tình nhân, rồi một năm sau ba cậu cũng mất sau một vụ tai nạn. Mẹ không hề đến thăm cậu dù một lần. Cậu phải  tự tìm việc làm vừa học khi chỉ mới 19 tuổi, trước đó ba cũng cho cậu sổ tiết kiệm của ông và căn dặn câu phải học thật tốt. Cậu mất một năm để cố gắng thoát khỏi sự đau khổ đó.

"Haizz.... Thật mệt a~~~"
Cậu ra khỏi sopha để lên phòng ngủ, cậu lấy đại một cuốn truyện mới mua để đọc. Là cuốn truyện Ngôn tình. Sau một lúc trong ngôi nhà yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng nói

"F***  bị lừa rồi, truyện rồi gì kì dị."

Trong cuốn truyện kể về một cô gái xinh đẹp được nhiều người thích .
( Chắc rồi nữ chính mà lị)
Cô là một học sinh 16 tuổi, sống trong ngôi nhà nghèo, cô được vào học một trường danh giá nhờ học bổng. Sống trong nhà nghèo ba mê rượu chè, mẹ thì mê cờ bạc. Năm 11 tuổi vì chán ghét ba mẹ, cô trốn khỏi nhà và vào cô nhi viện lớn lên  trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh. Nhưng vì gặp nhiều chuyện cô trở thành một người có tham vọng rất lớn. Cô luôn luôn sử dụng nét đẹp trời cho cô, để lợi dụng nhiều người một trong số đó có một vị công tử bột được nuông chiều từ nhỏ. Và vị công tử nọ trùng tên với cậu Mẫn Doãn Khởi.

Sau khi cô vào ngôi trường có tiếng trong nước, vị công tử nọ nằng nặc đòi mẹ cho cậu vào ngôi trường mà cô đã vào. Sau đó khi và học cô gặp được nam chính bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Cô liền kế hoạch quyến rũ anh. Sau đó
Thật sự không có sau đó nói đúng hơn nữa cuốn sau là giấy trắng.

"Ồ Wow! Gì đây Nam phụ ngu ngốc đó trùng tên tôi . Còn cái bìa thì đẹp mà cái truyện thì viết chưa xong. Rồi cái tên truyện bộ nó có liên quan, dính dáng cái cốt truyện hả. F*** . "
Cậu quăng đi cuốn truyện rồi chợt nhớ nó bị gì là mai không đổi lại  được nữa sẽ mất tiến, liền đi lại nó nhặt để mạnh lên bàn, rồi chôn mặt vào gối. Sau vài phút khi điều chỉnh lại tâm trang cậu vào phòng tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu nghe mùi thuốc sát trùng dộc vào mũi. Nheo mắt rồi chầm chầm mở mắt ra trước mặt cậu
"Hửm.. Đây là BỆNH VIỆN!? "
*Hôm qua mình ngủ ở nhà mà sao tự nhiên lại vô đây. Nếu ở nhà bị gì thì ai đưa mình vào đây mình khóa cửa r mà....?? *
Đang suy nghĩ đột nhiên từ bên ngày có hai ông bà chạy vào
"Tiểu Khởi. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi con làm mẹ lo quá con hôn mê một ngày một đêm rồi." - Vừa chạy vào bà cất tiếng khẩn trương nó
"Mẹ ??"

Tui mới viết lần đầu nếu thiếu sót xin cho tui vài cái cảm nhận nha
Mọi người truyện vui vẻ
Vì không nghỉ ra tên nhân vật nên tui lấy tiến hán của các anh luôn.
Cảm ơn nha cuối tuần vui vẻ

Chủ nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2020





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro